Trảm Xuân

Quyển 2 - Chương 6



Yến Vu Phi thi thoảng lại nhớ đến lời ngày ấy Ân tam thúc đã nói: Cường cực tắc nhục(1).

(1): càng cố chấp thì càng nhục nhã.

Phàm những chuyện quá mức thì đều không tốt. Có phải hắn đang quá rối rắm trong tất cả mọi chuyện? Trung nguyên rất rộng, chẳng cần phải quanh quẩn mãi ở chốn Tương Tây này. Dù Trảm Xuân kiếm có nổi danh hơn nữa, cũng chẳng thể thống lĩnh giang hồ.

Bình tĩnh lại mà nghĩ, cứ cho là hắn bỏ mặc Tương Tây thì mấy chục năm sau, ai còn nhớ nổi Giảm Lan sơn trang? Ai còn nhớ về Trảm Xuân kiếm?

Yến môn hành sự luôn lấy thận trọng vững vàng làm tôn chỉ để phát triển, Yến Vu Phi hắn lại càng là cao thủ cẩn trọng, đến cả môn chủ cũng khen ngợi cơ mà.

Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng giống một tên thiếu niên mười mấy tuổi ngây ngô, vừa dỗi là trì trệ lại, không muốn đi tiếp.

Hắn không muốn bại, nhất là bại dưới tay Cát Y Xuân.

Có lẽ trong tiềm thức hắn đã không còn xem sự tồn tại của nàng như hạt bụi, tiện tay phủi là bay nữa. Con đường họ đi hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn trái ngược, nhưng hắn càng đi càng trĩu nặng đôi vai, nàng càng đi lại càng nhẹ nhàng tự tại.

Có lẽ ảnh hưởng từ chuyện của tiểu thúc quá lớn, đến nay, hắn vẫn không muốn tin người lại chết dưới tay một kẻ vô danh tiểu tốt như thế.

Hắn và tiểu thúc cùng phạm phải một sai lầm, rõ ràng đã biết đạo bất đồng bất tương vi mưu, thế mà vẫn ngoan cố tin vào năng lực bản thân mình.

Cái chết của tiểu thúc là một nỗi nhục, Yến Vu Phi không thể chết như vậy.

Đánh bại Cát Y Xuân, thu phục nàng ta, nếu làm được đến thế, thì có thể xem như đã rửa nhục cho tiểu thúc.

Tận sâu trong tâm khảm, hắn sớm đã gộp Y Xuân và kẻ giết tiểu thúc làm một.

Yến Vu Phi biết rõ nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì sẽ chẳng có lợi gì cho Yến môn, nếu hắn cứ tiếp tục dây dưa ở Tương Tây thì sẽ là bỏ gốc lấy ngọn.

Phải kết thúc rồi.

Cửa được ai đó cung kính gõ hai tiếng, Mặc Vân Khanh trơ mặt cười tít mắt bước vào.

Gã trai trông như thằng hề này, đến cả quỳ lễ cũng cường điệu hơn người khác, khuỵu gối thẳng tắp, hai tay dâng lên một xấp giấy, bẩm: “Thiếu gia, đây là thư tín qua lại trong hai tháng gần đây nhất của bang Cự Hạ, thuộc hạ thấy việc được bàn trong thư rất kỳ lạ, không dám tự ý làm chủ, mong thiếu gia xem xét.”

Yến Vu Phi đọc sơ, trong thư chẳng qua chỉ là công vụ thường ngày, điểm chung là đều đề cập đến bảy mỹ nữ Tây Vực được cống tặng cho Cự Hạ bang.

Hắn cười cười, tiện tay đặt thư lên bàn, bình thản nói: “Ân tam thúc đã thu xếp ổn thỏa cho chúng nữ, giờ này hẳn họ phải yên vị trong viện của ngươi rồi chứ nhỉ?”

Mặc Vân Khanh mừng rỡ, lục tục hô “Thiếu chủ anh minh” bốn năm lần liền, cái vẻ khúm núm lấy lòng ấy, thảm không thể tả.

Trên đời, con đường mà mỗi người chọn không giống nhau, tỷ như vì mạng mình, gã trai này không ngại đóng vai hề, dù biết rõ hành động của mình vừa lố vừa nhạt, hắn vẫn mặc kệ.

Ở một phương diện nào đó mà nói, Yến Vu Phi rất thích cái cách hạ thấp bản thân để mưu cầu quyền sống của hắn.

“Mấy ngày trước có thuộc hạ đến biệt viện Đàm Châu, nghe nói Mặc phu nhân đã hạ sinh một vị tiểu công tử, quả rất đáng mừng. Lần này Mặc công tử có công càn quét bang Cự Hạ, sao không nhân cơ hội này về thăm phu nhân và con nhỏ, cả nhà đoàn tụ?”

Yến Vu Phi nhã nhặn nói, khóe môi mỉm cười cảm thông.

Mặc Vân Khanh “hừ” một tiếng, ngoảnh đầu đi: “Có quỷ mới biết đó là dòng giống nhà ai! Ta trước giờ chưa từng chạm vào ả, bị cái thứ đàn bà chẳng có tý thể diện này quấn lấy, đúng là phiền hà.”

Yến Vu Phi bật cười hai tiếng, đưa đẩy vài câu trách hắn phong lưu này nọ, rồi chợt bảo: “Chuyển đến hậu viện, giờ đây Cát cô nương hẳn rất buồn chán, nàng ấy và Mặc công tử từng là đồng môn, công tử rỗi rãi thì cứ đến trò chuyện với nàng, đừng để trong lúc chán chường nàng ấy lại làm những chuyện điên rồ.”

Mặc Vân Khanh có vẻ bực mình, khẽ cằn nhằn rồi lui xuống.

Ân tam thúc bước ra từ sau tấm bình phong, lặng lẽ châm đầy trà cho Yến Vu Phi.

“Ân tam thúc, ông thấy hắn ta thế nào?” Yến Vu Phi bỗng cất tiếng hỏi.

Ông thấp giọng thưa: “Kiểu cách giả tạo, có lòng bất lương, tài trí tầm thường. Từ trước đã có thuộc hạ bẩm báo, ở đảo Đâu Suất hắn có ý thả Cát Y Xuân, dụng tâm vô cùng xấu xa. Kẻ này miệng lúc nào cũng bảo trung thành với thiếu gia, thực ra lại là khẩu phật tâm xà, thiếu gia chớ lưu lại hắn.”

Yến Vu Phi cười nhạt, đáp: “Vốn muốn giữ lại bên mình để giải trí, nhưng tiếc rằng giữ không nổi rồi. Hắn đã có lòng khác, thôi thì giao cho Ân tam thúc xử trí vậy.”

***

Hai ngày nay, Y Xuân được “sắp xếp” ở một gian khách phòng phía hậu viện —– Chẳng thà nói bị giam lỏng thì đúng hơn.

Cửa và cửa sổ đều được đóng bằng những thanh sắt có đường kính to cỡ ngón tay cái, mấy cái khe hở được chừa ra thì đến chó mèo còn khó chui lọt, nàng to xác thế này, thôi chả trông mong thoát ra được.

Mỗi ngày có bốn đến sáu người canh phòng, nàng gắn thêm cánh cũng trốn không nổi.

May mà khách phòng rất thoải mái, một ngày ba bữa cũng đa dạng phong phú, Y Xuân cứ thế sống cuộc đời sâu gạo ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, thỉnh thoảng có vài món nàng không thích ăn được đem tới, vẫn có thể yêu cầu đổi món như thường.

Dù sao có buồn phiền cũng chẳng làm được gì, Thư Tuyển từng bảo, phiền não nhiều thứ quá sẽ rụng tóc, lúc già sẽ hói đầu, để không bị hói thì nên sống một đời thong dong vui vẻ, thỏa lòng mình mọi lúc mọi nơi.

Tuy hắn có vẻ lập dị, nhưng câu này lại rất sâu sắc, Y Xuân khá là tán đồng.

Thức ăn được đưa đến hôm nay rất vừa miệng Y Xuân, nàng phá lệ ăn tận ba bát cơm to, sau đó xoa cái bụng căng tròn rồi trèo lên giường ngáp dài, nghe bọn áo đen ngoài kia tán thán: “Ả ta ăn còn nhiều hơn lợn nữa! Cứ cung phụng thế này, thiếu gia không chết vì phiền cũng sẽ chết vì sạt nghiệp mất thôi.”

Kẻ khác tiếp lời: “Thiếu gia dặn không được bạc đãi nàng ta, nàng ta thích ăn gì, cứ kêu phòng bếp nấu món đó nhiều một chút.”

Lời còn chưa dứt, Y Xuân đã cao giọng sai bảo: “Ta thích ăn gà kho, ngày mai nấu nhiều một chút.”

Bên ngoài im bặt.

Y Xuân trở người ôm gối ngủ.

Chẳng biết đã qua bao lâu, bỗng có vật gì đấy vỗ vỗ lên mặt, rất đau, Y Xuân lập tức mở bừng mắt, chỉ thấy trời đã sập tối, có kẻ nhoài người bên ngoài cửa sổ, ném đá vào nàng.

“Cát Y Xuân! Cô là lợn à?! Dậy dậy mau!” Người nọ nén giọng gọi nàng.

Nàng trở mình, từ trên giường lao vèo đến, thế mà lại thấy Mặc Vân Khanh đang nhìn nàng với vẻ mặt sốt ruột, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn xung quanh như sợ có người tự dưng đi ngang qua.

“Huynh…” Y Xuân nhất thời chả biết phải nói gì.

Mặc Vân Khanh thấp giọng: “Tranh thủ lúc bọn chúng thay ca, cô trốn mau đi! Ta lấy được chìa khóa rồi này.”

Y Xuân càng bất ngờ hơn: “… Huynh thả ta ra à? Huynh bây giờ… không phải đang làm việc cho hắn ta ư?”

Hắn căng thẳng dùng chìa mở khóa trên cửa sổ, nhưng khóa sắt đã cũ, bề mặt gỉ sét, trong lúc nhất thời không đút chìa vào được, hắn sốt ruột đến cả người toát mồ hôi.

“Lúc đầu ta chỉ muốn tạo được nghiệp lớn khiến cha nhìn bằng cặp mắt khác xưa, trong lòng cha trước giờ chỉ có hai người bọn cô, rõ ràng ta mới là con trai độc nhất của ông ấy, nhưng ông ấy chưa từng xem trọng.” Mặc Vân Khanh vừa gắng sức mở khóa vừa nói, “Sau khi xuống núi thì gặp Yến Vu Phi, hắn muốn kết giao với ta, đồng ý tài trợ cho Giảm Lan sơn trang, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Cho đến khi bọn chúng đánh gãy hai chân cha, ta mới vỡ lẽ ra rằng Yến môn có ý đồ nuốt trọn thế lực Giảm Lan sơn trang. Cha đã tàn tạ như thế, ta chỉ còn cách giả vờ vâng lời.”

“Rắc” một tiếng, cánh cửa sổ bằng sắt rốt cuộc đã mở, Y Xuân nhún người nhảy ra, chỉ nghe chất giọng buồn thương của hắn cất lên: “Cha bảo làm người phải tranh đoạt, nhưng ông ấy đã bị Yến Vu Phi giết rồi, nếu ta cũng đi theo ông ấy, Văn Tĩnh và con ta biết phải làm sao?”

Hắn cởi bội kiếm giắt trên thắt lưng mình xuống đưa cho Y Xuân: “Cô cầm kiếm đi, nếu suông sẻ thoát ra được thì thay ta cứu Văn Tĩnh và con nhé, thay ta… chăm sóc cho họ thật tốt, xin cô!”

Y Xuân không biết lòng mình đang gợn lên cảm xúc gì, chỉ đành lặng lẽ gật đầu.

Mặc Vân Khanh thấp giọng: “Thay ta nói với Văn Tĩnh, không thể làm một người chồng, một người cha tốt, là ta đã phụ nàng. Y Xuân, tuy Dương Thận đã chết nhưng cô vẫn phải tiếp tục sống, Trảm Xuân kiếm nhờ cả vào cô rồi, đấy là hy vọng cuối cùng của Giảm Lan sơn trang, chí ít cũng là minh chứng, minh chứng cho việc có những người như chúng ta đã từng tồn tại trên cõi đời này.”

Dông dài đến tận đây, nỗi niềm bi thương lại dâng tràn.

Y Xuân cắn môi: “Huynh thả ta ra, Yến Vu Phi chắc sẽ không bỏ qua cho huynh đâu?”

Hắn lắc đầu: “Ta thường xuyên diễn hề trước mặt chúng, chẳng ai coi trọng ta, cũng biết ta chẳng có gan để làm việc như này, cô cứ đi đi, đừng lo gì cả.”

Lời vừa buông, bỗng lại nghe thấy một giọng nói trầm trầm vang lên từ góc khuất trong viện: “Ồ? E rằng không hẳn là thế đâu, Mặc công tử.”

Mặc Vân Khanh cứng người, ánh mắt ngơ ngẩn dõi theo Ân tam thúc chậm rãi bước ra từ bóng tối, sau lưng lão là đám thủ hạ áo đen vốn đến để thay ca.

“Gan ngươi to ghê ấy nhỉ, đến tận hôm nay ta mới biết đấy.” Ân tam thúc cười lạnh.

Y Xuân không chờ lão nói hết đã rút kiếm đâm đến nhanh như chớp, nàng kìm chân đám hắc y nhân đang đồng loạt công lên trước, quát vội: “Huynh ngẩn ra đấy làm gì?! Chạy mau lên!”

Mặc Vân Khanh giật mình, để Yến môn lơi lỏng cảnh giác với bản thân, hơn một năm nay hắn chỉ đắm chìm trong tửu sắc, thể trạng kém hơn trước đây nhiều, chỉ vừa chạy đến cửa hậu viện đã bị Ân tam thúc ngăn lại.

Y Xuân phải bỏ qua việc quấn lấy đám hắc y nhân, xoay người lao nhanh đến.

Kiếm lóe hàn quang, đâm thẳng đến ấn đường Ân tam thúc. Lão nghiêng người tránh, đọ vài chiêu với Y Xuân, khen một tiếng: “Hảo kiếm pháp! Tiến bộ hơn nhiều rồi!”

Y Xuân nhíu mày không đáp, kiếm trên tay càng lúc càng nhanh, bóng hình dưới trăng thoắt ẩn thoắt hiện, uyển chuyển mà tàn nhẫn.

Dù là chiêu thức hay tốc độ, Ân tam thúc đều cảm thấy hơi kinh sợ, ai có thể ngờ được chỉ trong một năm, con nhóc tì này lại tiến bộ thần tốc như vậy, bây giờ vẫn có thể bắt nó một cách dễ dàng, nhưng độ hai năm nữa, nó trưởng thành rồi thì e là không ngon ăn thế nữa.

Lão thấy Mặc Vân Khanh định thừa cơ chạy trốn thì lập tức xé tay áo bọc tay lại, “keng” một tiếng, kiếm của Y Xuân bị lão bắt lấy, không thể nhúc nhích.

Bàn tay còn lại của lão thì chưởng về phía ngực Mặc Vân Khanh, nếu trúng chiêu, chỉ sợ hắn sẽ nát xương sườn mà chết ngay tại chỗ.

Chỉ trong chớp mắt, Y Xuân quả quyết buông lỏng thiết kiếm, một thanh chủy thủ bắn ra từ trong tay áo, huơ đến mặt lão.

Ân tam thúc bỗng thấy lành lạnh bên tai phải, cơn đau ập đến ngay sau ấy —– Con nha đầu này thế mà lại dám dùng chủy thủ gọt một nửa tai phải của lão.

Lão không khỏi cáu tiết, vung tay định đập nàng ra bã, song lời dặn dò của Yến Vu Phi như phảng phất bên tai, lão đành phải kiềm chế, nắm tay siết chặt đến gần như chảy máu.

Y Xuân gọi “Sư huynh” một tiếng, sau đó thuận tay kéo Mặc Vân Khanh, cất bước lao đi.

Băng băng một đường, kỳ lạ là sau lưng lại chẳng có người truy đuổi, tựa như Ân tam thúc và đám áo đen kia tự dưng biến mất cả.

Bỗng nhiên, Y Xuân dừng phắt lại.

Trước mặt là một tiểu viện trồng đủ giống hoa quế, dưới táng cây là một cái đầm chảy thẳng ra khỏi phủ, ánh trăng mênh mông trùm lên mặt nước.

Yến Vu Phi đang đứng bên đầm, bình thản nhìn nàng.

Mặc Vân Khanh bất giác lùi ra một góc, trong tình huống này, hắn chẳng thể giúp được gì.

Không ai lên tiếng.

Cũng chẳng cần nhiều lời.

Chủy thủ và ám khí sắc lạnh hồ như đồng thời phóng ra chỉ trong nháy mắt, ngân châm thật mảnh cắm phập vào người Y Xuân, nàng lại không ngừng lại, chẳng thể ngừng lại.

Nàng cúi thấp người, thấp đến nỗi lúc nào cũng có thể khuỵu xuống, cổ chợt lạnh, đoản kiếm của hắn đã xẹt qua, lần này máu quả thật đã vung thành một đường, bắn tung tóe.

Mũi chủy thủ cũng hướng xuống, đến khi sắp cắm vào mặt đất thì bất thình lình vọt lên.

Hồi Yên kiếm pháp chiêu thứ mười chín, Yến Hồi Hoàn.

Cánh tay và cổ tay trái của Yến Vu Phi rời khỏi nhau, đoản kiếm cũng theo đó mà bay nửa vòng trên không trung rồi đáp xuống đất. Hắn mất máu chẳng ít hơn Y Xuân là bao.

Y Xuân cười hắc hắc một tiếng, lòng vô cùng vui vẻ, đưa tay rịt chặt vết thương trên cổ, túm lấy Mặc Vân Khanh xoay người nhảy xuống đầm, nháy mắt đã mất tăm.

Yến Vu Phi bịt vết thương trên cổ tay trái, sắc mặt tái nhợt, không cử động.

Ân tam thúc nghe lời dặn, một khắc sau mới vội vàng đuổi đến nơi, vừa thấy yên vị trên thảm cỏ là một bàn tay, lão hoảng đến xanh cả mặt, sải bước xông đến, vội vã gọi: “Thiếu gia!”

Hàng mi Yến Vu Phi khẽ run, thấp giọng: “Lo làm gì? Việc ta dặn thúc làm xong chưa?”

Ân tam thúc nghiến răng “Dạ” một tiếng, ngoái đầu đi mất.