Trảm Xuân

Quyển 2 - Chương 11



Tiểu Nam Qua đã mất tăm tích từ đời nào. Phòng tối đen, tối đến mức kỳ lạ, trong khi ánh tuyết ngoài cửa sổ hãy còn lấp lánh.

Có lẽ Y Xuân cũng đã uống quá nhiều nên mới bị bóng đêm nồng nàn ôm trọn lấy, không thể thoát ra. Đến cả đầu ngón tay cũng rã rời, đáng nhẽ phải mạnh mẽ mau lẹ, nhẹ nhàng phớt qua đã có thể làm đứt cổ tay của một nam tử.

Yếu mềm, không vận nổi sức —– Với nàng, việc này vốn chưa từng xảy ra.

Thế này là sai, sự tình không thể phát triển theo chiều hướng này, phải đẩy huynh ấy ra, đẩy huynh ấy ra.

Tay nàng chống trước ngực hắn, nhưng thế lại càng toát ra vẻ yếu đuối bé nhỏ. Bờ môi nóng bỏng, lòng bàn tay lạnh dần, cảm giác ý loạn tình mê lạ lùng khiến nàng điên đảo.

Hắn khiến nàng ngạt thở, chẳng thể tự giải thoát cho bản thân.

Tựa như nắm rõ tất cả điểm nhạy cảm trên người nàng, thậm chí không cần hỏi một câu, mái tóc rối được hắn vén ra sau tai, cánh môi mềm mại da diết lần từ mặt xuống cổ, chạm khẽ lại rời ra, chất chứa ý vị thăm dò giảo hoạt.

Ngay sau đó, cảm nhận được cơn run rẩy thoạt nhiên của nàng, có lẽ luống cuống lại mang phần bối rối, Thư Tuyển cứ thế cắn nhẹ vào cổ nàng, đầu lưỡi khẽ khàng mơn trớn, làn da trắng mịn ấm áp, hẳn vì lạ, hẳn vì căng thẳng và men say, nàng sởn gai ốc cả.

Y Xuân lắc đầu định tránh đi, tay chân đều đang chôn chặt trong lòng hắn, cứ như trầm mình xuống đáy đại dương mênh mông, cảm giác tuyệt vọng vì giãy mãi chẳng ra không ngừng xâm chiếm.

Gắng gượng thốt lên: “Chúng ta đều say rồi…”

Lời chưa dứt đã bị chen ngang, hắn trao nụ hôn chẳng chút nào kiềm chế, như thực sự muốn nuốt trọn nàng, dư vị của Thiết Đao Tử ngập tràn khoang miệng, đắng cay chát chúa, song hơi thở hắn lại ngọt ngào thơm mát, làm người ta say.

Tranh đấu giữa người với người đầy gió tanh mưa máu, bóng đao ánh kiếm, thuốc độc mê hương, đủ mọi hình dạng, mọi cách thức.

Y Xuân cảm nhận rõ rệt ngay tại lúc này, nàng cũng đang tranh đấu, nhưng chẳng có gió tanh mưa máu hay đao kiếm vô tình, chỉ có bờ môi chót lưỡi khiến nàng mềm yếu, đầu ngón tay khiến nàng rã rời, lồng ngực khiến nàng trầm luân.

Môi và môi quyện chặt vào nhau, đầu lưỡi tựa rắn tìm mọi cách cùng dây dưa lưu luyến, quấn quýt chẳng rời.

Giữa cơn mê đắm, buộc tóc nàng như đã bị kéo xuống, mái tóc đen dày được hắn nâng niu trong tay, vuốt ve mãi. Đôi tay ấy quyến luyến trượt dài theo chiều tóc, bỗng ôm lấy eo nàng, tựa hồ muốn khảm vào cơ thể.

Muốn giữ chặt lấy nàng, nếu đôi mắt trắng đen rõ ràng ấy chỉ chuyên chú nhìn mỗi hắn, thì sẽ thế nào nhỉ? Đừng bay cao đến vậy, đừng thờ ơ như thế, đừng —– đi rồi xa mãi.

Hắn sẽ không trở thành gánh nặng phải vứt bỏ, sẽ không trở thành chướng ngại ngăn cản nàng tiến lên, càng không lầm lũi bỏ đi một mình, nhìn nàng bằng ánh mắt cao cao tại thượng. Như hôm ấy nàng đã nói, ước nguyện của nàng, hai người bình đẳng, không cao không thấp, tựa đôi cánh chim sánh vai bay lượn, lẽ nào không được?

Nếu tình yêu quả thực phải sắp xếp theo thứ tự, thì những gì Dương Thận có thể cho nàng, hắn cũng đều có thể cho nàng, những gì y không thể cho, hắn lại càng đủ sức tặng.

Hắn từng nói với tiểu thư Tiêu Dao môn rằng, ai thích hắn thì chỉ được phép thích hắn mà thôi, nếu không, hắn sẽ chẳng thèm để mắt đến người ấy. Khi đấy hắn lạnh lùng đến nhường nào, trịch thượng đến nhường nào. Hóa ra khi bản thân yêu một ai đó, mới thấm nhuần cái ý vị của tình yêu.

Xinh hay xấu gì cũng thế, giàu hay nghèo cũng vậy mà thôi, những điều này chỉ như tro bụi mỏng manh ảm đạm.

Tựa hồ cả thế gian chỉ có mỗi hai màu đen trắng, chỉ có nơi nàng đang đứng là rực rỡ sắc màu, vậy nên chẳng thể nào không ngắm nhìn, không theo đuổi, không muốn trao tặng nàng hạnh phúc.

Đúng thế, lần này hắn không trốn chạy nữa, cũng chẳng mập mờ nước đôi, làm lơ cảm xúc tự tận đáy lòng.

Hắn thích nàng, là vậy đấy.

“… Y Xuân, ở bên ta.” Thư Tuyển nói.

Nàng không có đường lui, không thể nào có, vì một khi Thư Tuyển thích ai thì cả đời sẽ không buông bỏ.

Giữa mảng mịt mờ, Y Xuân như được một cơn gió ôm trọn lấy, cuộn xoáy, mắt hoa, tâm thần mê mẩn. Bóng đêm như tầng tầng lớp lớp sa trướng, hương đêm thoang thoảng, quấn quýt bên họ.

Tiếng tước vải vang lên khe khẽ trên đầu, có lẽ một mảnh lụa mỏng vừa được xé ra, nhẹ nhàng phủ xuống gương mặt của Y Xuân, gián đoạn hơi thở.

Dưới mặt đất, ngoài những mảnh lụa thì còn cả áo ngoài của nàng.

Không còn y phục hẳn sẽ lạnh, song nàng lại ngày càng nóng, Thiết Đao Tử xộc lên đầu, nặng trĩu.

Giường rất to, nhưng lăn qua lộn lại, nàng thấy mình dường như sắp rơi xuống, chơi vơi lo lắng. Thỉnh thoảng nhìn xuyên qua tấm lụa, chỉ có thể thấy đường nét cơ thể mơ hồ của hắn, tinh tế hữu lực, đôi tay áp sát cơ thể nàng, tóc dài đen như mun tựa thác đổ, rũ xuống người nàng.

Cảm giác lạ lùng không tên bỗng ùa đến với Y Xuân, nàng cảm thấy xa lạ, với người ấy, với chuyện này.

Hơi thở gấp gáp bỗng đến gần mảnh lụa, hắn áp trán mình vào trán nàng, sóng mắt mênh mông chất chứa ngọn lửa đang bùng cháy.

“Ta làm vậy, không hay lắm nhỉ?” Thư Tuyển khàn giọng, khẽ hỏi nàng.

Nàng cũng thở dốc, tay chân hai người vẫn quấn quýt không rời, chẳng thể phân ly. Cơ thể hắn nóng hơn cả mỏ hàn, dấu hiệu nguy hiểm nào đó áp sát vào người nàng, khiến nàng tự dưng hoảng hốt.

Rất lâu sau đó, nàng mới buông lời, giọng rất nhẹ: “… Tại sao lại… thế này?”

Câu hỏi lạ lùng, song hắn đã hiểu ý nàng ngay lập tức, đưa tay vén tóc nàng ra sau, lộ trán.

Hắn đáp: “Vì ta yêu, còn nàng?”

Nàng vẫn im lặng thật lâu, cuối cùng cầm tay hắn, khẽ khàng: “Ta không biết, cho ta đôi chút thời gian.”

Hắn bật cười lại như thở dài, cơ thể khẽ run, giọng nói cũng thế: “… Vây bây giờ thế này… phải làm sao? Có thể tiếp tục không?”

“… Ta không biết.”

Có lúc nàng lại gian giảo đến mức khiến người ta nghiến răng trèo trẹo.

Thư Tuyển hít sâu vài lần, đưa tay nhấc tấm lụa vứt xuống giường, sau đó trở người nằm cạnh nàng, một hồi lâu sau hô hấp mới trở lại bình thường.

“Nàng không nguyện ý, ta cũng sẽ không.” Hắn dùng chân quắp tấm chăn, trùm lên cơ thể trần trụi của nàng, mình thì xoay mặt sang một phía khác, không nhìn nàng nữa.

Không khí trong phòng bỗng rất lắng, lắng đến lạ kỳ, nàng chẳng thốt lên nổi lời nào.

Thư Tuyển bỗng xoay người sang, hỏi nàng: “Đang nghĩ gì thế?”

Y Xuân đáp rất thành thực: “Nghĩ về huynh.”

Hắn lại cười, xoa trán nàng: “Nghĩ cái gì về ta? Kể nghe xem.”

Y Xuân nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi từng chữ: “Đang nghĩ có phải vì ta nợ huynh nhiều món như vậy, tiền bạc, nhân tình, nên huynh đang bắt ta trả lại chăng?”

Tay hắn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, rụt lại khỏi trán nàng.

“Thì ra là thế.” Hắn nói, dứt lời bèn nhảy khỏi giường, không ngoảnh đầu lại, đi thẳng ra ngoài.

Sau khi hắn đã đi xa, Y Xuân bỗng cảm thấy căn phòng này lạnh thấu xương, lạ lùng làm sao, lò sưởi rõ ràng đang cháy, vừa nãy rõ ràng nóng đến toát mồ hôi.

Nàng cuộn tròn mình trong chăn, song vẫn chẳng thể giảm cơn lạnh.

Đó là cảm giác thấu xương lan tràn ra từ tận sâu trong tâm hồn, không rõ nguyên nhân, nhưng nó khiến nàng đau lòng đến tuyệt vọng, như vừa đánh mất bảo vật trân quý.

Y Xuân chợt bật dậy khỏi giường, nhanh chân nhấc từng manh áo rơi dưới đất lên mặc lại, đẩy cửa đuổi theo.

Gió tuyết to quất vào mặt nàng từng trận, bất chợt khiến nàng run rẩy, suýt nữa đã lùi lại vài bước.

Nàng khum tay trước miệng, lớn tiếng gọi: “Thư Tuyển! Xin lỗi, ta không cố ý làm huynh giận đâu!”

Âm thanh được cơn gió dữ dằn cuốn đi thật xa, nhưng chẳng ai đáp lại. Y Xuân choàng thêm áo khoác, xông xáo khắp nơi tìm người, nhưng tất cả các phòng đều tối đèn, đẩy cửa từng gian, song chẳng thấy được nửa người.

Nàng gọi to vài tiếng Thư Tuyển và tiểu Nam Qua, nhưng chẳng ai đáp lại.

Y Xuân bỗng cảm thấy mọi sự đều rất hoang đường, hắn bảo đến là đến, đi là đi, cứ như gương mặt tuấn tú lại ác ý chơi xấu người khác, dệt một giấc mộng đẹp, nàng vẫn chưa say đắm thỏa thuê đã lại vội vàng cướp mất.

Lại tìm khắp phòng một lượt, vẫn chẳng có ai. Đứng giữa sân vườn trong gió tuyết, tựa một con quái thú lạ lùng.

Y Xuân thở gấp vài hơi, xoay đầu lạy ngôi mộ trước cửa ba cái.

Nàng nên rời khỏi đây, thực ra, chẳng thể nào tiếp tục ở lại nữa. Nàng thậm chí không thể khẳng định đó chỉ là một cơn mơ lúc say, sau khi tỉnh rượu lại lộn xộn đến vậy hay không, cũng chẳng biết mình nên đối mặt với mọi thứ như thế nào.

“Xin lỗi… Thư Tuyển, ta đi đây.”

Nàng thít chặt kiếm, xoay người nhanh chân rời khỏi sân viện, xuống núi ngay trong đêm.

Sau khi giận dữ đánh nhừ tử năm tên lùn núi tuyết ghé thăm giữa đêm, cơn bực tức của Thư Tuyển vẫn chưa nguôi.

Nói cho cùng thì đêm nay vẫn còn trong tầm kiểm soát, hay là về phân phải trái với nàng một phen nhỉ, hắn chả biết nên làm thế nào nữa. Rốt cuộc ông trời sao mà nặn ra được một con người như nàng ấy vậy? Đúng là không ưa nổi, ưa rồi có khi bị chọc tức đến ộc máu mất.

Thư Tuyển đẩy cửa phòng, cuối cùng vẫn quyết định trở về tìm nàng, tiếc rằng thứ đón chào hắn chỉ có mỗi chiếc giường trống trơn, những mảnh lụa tả tơi vẫn phủ đầy đất, người thì biến mất rồi.

Giỏi lắm, dứt khoát chạy trước cơ đấy.

Tiểu Nam Qua lấm lét đưa đầu vào trong, hạ giọng như sợ quấy rầy hắn: “Chủ tử, năm tên lùn này xử trí thế nào đây? Theo lời người, bất chúng dọn bếp lần nữa hả?”

Thư Tuyển giật mình, quay đầu nhanh chóng rời khỏi phòng. Năm gã lùn bị buộc thành một hàng, ngờ nghệch quỳ dưới tuyết ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn cười lạnh một tiếng, lần đầu tiên cảm nhận được nộ khí xung thiên là gì.

“Lóc thịt chúng hầm canh, vứt cho chó ăn!” Dứt lời, hắn đóng sầm cửa lại, suýt nữa đã đập bể cả khung cửa.

Tiểu Nam Qua hoảng hốt: “Hầm, hầm canh?! Chủ tử! Không phải thật chứ? Chủ tử?!”

Lần này mặc kệ cậu có hét có gọi thế nào, Thư Tuyển cũng không đi ra nữa, cứ như đã chết dí trong phòng luôn vậy.

Một lúc sau, hắn bất thình lình xông ra khỏi cửa, áo khoác và mũ đội chỉnh tề, chẳng nói một lời, sầm mặt đuổi theo xuống núi.

Tiểu Nam Qua bấy giờ mới thấy lạ, khe khẽ đưa đầu nhìn vào phòng, quả nhiên, Y Xuân không có mặt. Chắc là do chủ tử mượn rượu giở trò bức bách rồi, cuối cùng khiến con gái nhà người ta xù lông chạy xuống núi ngay trong đêm, dục hỏa chưa tắt, thế là đuổi theo.

Ầy, không sai được, nhất định là thế! Tiểu Nam Qua tấm tắc thở dài rồi lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Cậu ngồi không trước cửa cả đêm, đến khi trời sáng, tay chân lạnh cóng, năm tên lùn quỳ dưới đất kia thì mặt mày tái mét hơn hẳn, vì bị Thư Tuyển điểm huyệt nên không thốt nổi một lời, chỉ có thể lăn qua lộn lại dưới đất tỏ ý bất mãn.

Tiểu Nam Qua giận dữ nói: “Còn lăn nữa thì tôi lóc thịt mấy người xuống rán dầu thật đấy! Cũng tại đám lùn các người cả! Chủ tử mà không đuổi kịp cô nương, chúng ta xong đời cả nút!”

Lời vừa dứt đã thấy Thư Tuyển chậm rãi trở về, một mình.

Cậu trở mình bò dậy, khởi động tứ chi lạnh cóng, bước đến liếc trộm trái phải, không thấy bóng dáng Y Xuân đâu.

“À, chủ tử ơi…” Tiểu Nam Qua thử dò ý, Thư Tuyển đã thấp giọng buông lời: “Sao vẫn chưa đem đám khốn khiếp đi hầm canh?”

Cậu lắp bắp: “Chuyện này… Phải hầm thật ạ?”

Thư Tuyển không đáp, căn bản là hắn chẳng đặt lòng mình vào vấn đề này, một lúc lâu sau mới nói: “Thu xếp một chút, sắp phải đi rồi. Nàng ấy… tạm thời để nàng vi vu hai năm vậy.”

Hẳn là tìm không thấy, nên người mới kiệm lời đến vậy.

Tiểu Nam Qua mếu máo lắc đầu, chẳng nghĩ ra được câu an ủi nào, đành phải vâng lời hắn đi thu dọn đồ đạc.

***

Rừng xanh ngầm thay lá, nhụy hồng cứ nở hoa. Bấy giờ vừa lúc xuân hạ giao mùa, khí hậu Dương Châu ẩm thấp, chỉ cần đứng lâu một chút trước mũi thuyền đã cảm thấy lưng mình như rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Thuyền phu chậm rãi khua mái chèo phía trước, con thuyền dập dờn giữa gợn sóng xanh, hai bờ liễu rũ, e ấp như cô thiếu nữ đương độ xuân thì, đích thị là vẻ kiều diễm của cảnh sắc Giang Nam.

Ông vừa chèo thuyền vừa cười nói: “Chư vị ngẩng đầu mà trông, Dương Châu nhị thập tứ kiều* không phải thứ có thể dễ dàng chiêm ngưỡng ở nơi khác. Sử sách có rất nhiều nhà thơ lớn làm thơ vịnh về hai mươi bốn chiếc cầu này, Núi non sông nước mờ xa, Giang Nam thu hết cỏ hoa úa tàn, Cầu nằm giãi ánh trăng vàng, Dạy tiêu người ngọc giờ đang chốn nào?** Chư vị hẳn đã nghe qua bài thơ này?”

[*Ý chỉ hai mươi bốn chiếc cầu, là cảnh sắc nổi tiếng ở Giang Nam]

[**Đây là bài Ký Dương Châu Hà Xước phán quan, nguyên tác: Đỗ Mục]

Y Xuân nghe thế bèn nhấc cao nón tre, làn da rắn rỏi hiện ra, dõi theo chiếc cầu dài trông như cầu vồng lặng yên bên sóng nước cả một lúc lâu, gật gù: “Đúng là rất đẹp.”

Thuyền phu cười đáp: “Hôm nay hơi xui, không thấy họa sư ra chơi, nếu may mắn thì đã có thể bắt gặp chúng họa sư am hiểu vẽ vời tụ tập nơi đây vẽ tranh, rẻ thì mấy văn tiền, mắc thì mấy lượng bạc, chư vị có thể vào tranh chung với nhị thập tứ kiều đấy.”

Ngồi cùng thuyền còn có vài người khách sang sông, ai nấy đều hỏi lão xem có họa sư nào nổi tiếng không, mồm năm miệng mười vô cùng náo nhiệt.

Y Xuân lặng lẽ ngắm nhị thập tứ kiều ngày càng xa mình, chiếc thuyền khe khẽ đong đưa, chẳng hiểu sao lại khiến nàng nhớ đến những ngày ở cùng Thư Tuyển ở hồ Đông Giang dạo ấy.

Nếu bây giờ có mặt ở đây thì huynh ấy sẽ nói gì? Nhưng trước nay huynh ấy luôn tao nhã, chắc cũng chả muốn giới thiệu cảnh sắc này kia cho nàng mà sẽ ôm đàn tam huyền, từ tốn cất lời ca.

Rất nhiều lúc trông huynh ấy có vẻ lầm lì ít nói, tuy mặt lúc nào cũng hờ hững nụ cười nhưng lại luôn cự tuyệt người khác bước vào thế giới của mình.

Nhưng hôm ấy, rõ ràng người ta đã mở cửa đón chào, nàng lại khiến người ta nổi giận.

Người ta đúng là rất giỏi, cợt nhả nàng rành rành là lỗi của người ta, thế mà cuối cùng người áy náy lại là nàng.

Thế là thế nào? Y Xuân chẳng tài nào hiểu nổi.

Trước giờ nàng không thích tự tìm phiền phức, nghĩ không thông thì cứ thế bỏ qua, lại cười ha hả nghe thuyền phu cao giọng ngâm vài điệu Dương Châu, rồi nghe tiếng reo hò khen hay của những người khác.

Đi được một đoạn, bỗng nghe tiếng khóc la và tiếng một vật gì đó rơi xuống nước vọng lại, thuyền phu ngừng hát, chống thuyền, ngừng giữa dòng.

Mọi người hốt hoảng ló đầu nhìn thì thấy chỗ không xa phía trước cũng có một con thuyền chở khách bị bao vây bởi vài chiếc thuyền mui đen, khách trên thuyền rên la ầm ĩ, bị một đám đàn ông vạm vỡ ngăn lại trấn lột tài sản, không nộp thì bị ném xuống nước.

“Đúng là xui xẻo, đụng phải đám giặc nước này!” Thuyền phu run cầm cập, vội vã quay đầu thuyền.

Y Xuân thấp giọng hỏi: “Cụ ơi, bọn chúng là ai? Trời còn sáng mà ngang nhiên cướp đoạt, quan phủ không sờ gáy à?”

Thuyền phu than thở: “Quan phủ làm sao mà thèm để ý mấy chuyện cỏn con này, đám giặc nước ấy mỗi đầu tháng là lại cúng tiền uống rượu cho tụi bổ khoái, ai mà chả để mặc chúng chứ! Báo lên trên mấy lần, bên trên đáp xuống là chẳng có ai là giặc cướp cả, trái lại đánh những người báo quan một trận no nê, bảo họ tà thuyết mị dân. Đám giặc này không phải dân Dương Châu, xem cái vóc người ấy kìa! Chắc là dân Bắc, dữ dằn ghê gớm.”

Đương lúc họ nói chuyện, đám thuyền mui đen kia hẳn đã phát hiện ra ở đây còn một con cá béo, lập tức đuổi theo sau.

Mọi người hoảng hốt, bán mạng thét bảo chèo nhanh lên nhanh lên, nhưng đám thuyền đen kia lại được mười mấy gã đàn ông to khỏe hợp sức chèo, lướt trên mặt nước nhanh như sao băng, tựa hồ chỉ trong nháy mắt đã quây con thuyền này lại.

Một gã đàn ông cường tráng khoanh tay đứng trước mũi thuyền quan sát họ, phần bắp tay lộ ra được xăm hình mãnh hổ, nom rất hung tợn.

“Muốn giữ mạng thì nộp tiền ra đây, còn thèm chết cứ tự mình nhảy xuống nước!” Gã khinh khỉnh ra lệnh, ngắn gọn rõ ràng.

Người trên thuyền ào ào móc túi tiền ra, không dám thốt dù chỉ một lời. Lại có hai gã lực lưỡng khác lên thuyền, một thu tiền một soát người, một bà thím giấu mấy đồng bạc lẻ trong yếm bị chúng moi ra, bà tái mét mặt, muốn khóc mà chẳng khóc nên tiếng, nhìn rất đáng thương.

“Túi tiền!” Một kẻ đến trước mặt Y Xuân, đưa tay gạt phăng nón tre của nàng, chợt nhận ra đấy là một cô gái trẻ, trông cũng tạm được, không khỏi cười cười: “Là một cô bé con! Còn non lắm!”

Dứt lời liền sáp đến xét người, ngón tay vừa chạm vào eo nàng, cổ bỗng lạnh, một thanh kiếm sắt đã gác lên.

“Hẳn là phải làm ngược lại rồi, các ngươi nộp hết túi tiền cho ta mới đúng.” Y Xuân cười hì hì, khoe hàm răng trắng sáng.

Gã đàn ông giơ tay chực đẩy nàng, song nàng lại lắc mình tránh được, tay lại chộp lấy mấy túi tiền trong tay gã, ngáng chân một cú, gã ngã thẳng xuống nước.

“Muốn làm phản à?!” Đám giặc nước trên thuyền mui đen thấy đồng nghiệp rơi xuống nước, lũ lượt xông đến bắt nàng.

Y Xuân cướp túi tiền trước rồi đẩy người ta xuống nước, cả chuỗi động tác trôi chảy chẳng gì sánh nổi, có lẽ non nửa năm nay đã tích lũy được không ít công phu cướp tiền, đến cả vòng ngọc người ta đeo trên tay cũng chả chịu bỏ qua, hốt gọn một mẻ.

Đám giặc nước kia thấy nàng lợi hại như thế, bèn lặn xuống nước ra sức lắc thuyền, có ý lật thuyền, chỉ cần nàng rơi xuống nước thì chẳng làm gì nổi bọn chúng nữa.

Y Xuân nhún người nhảy đến, vững vàng hạ xuống ngay bên cạnh đầu lĩnh đám giặc, trừng mắt nhìn gã.

Gã ta nom cũng có vẻ dày dạn, hỏi thẳng nàng: “Cô muốn thế nào?”

Việc Y Xuân thích làm nhất chính là trao đổi với những người thẳng thắn, nàng cười đáp: “Trả tiền lại cho họ, rồi lại nộp hết tiền của các ông cho ta, từ đây đường ai nấy đi.”

Đầu lĩnh đám giặc nước không lên tiếng, phất tay bảo bọn chúng trả tiền lại cho khách, sau đó ném túi tiền của mình vào lòng nàng —– Nặng trình trịch, bên trong hẳn chứa không ít bạc.

“Chỉ có thể cho cô túi của ta.” Gã nói.

Y Xuân gật đầu, nhét túi vào ngực áo, lại nhảy trở về thuyền, thuyền phu vội vã chèo thuyền quay về, gắng hết sức để thoát khỏi vòng vây đám giặc nước quỷ sứ ấy.

Gã đầu lĩnh kia bỗng lạnh lùng cất tiếng: “Bọn ta là bang Trung Hưng Dương Châu, xưng tên đi.”

“Ta là Cát Y Xuân.” Nàng đáp thẳng thừng, “Ai không phục, cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào.”