Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 22



Dưới toà nhà trong khu trung tâm kinh tế sầm uất nhất của thành phố, bí thư cung kính mở cửa mời Thẩm Khương xuống xe, vài nhân viên nữ mặc đồng phục đi ra cùng nụ cười hoàn mỹ trên môi, nhìn như nhiệt tình lại có chút bất kinh. Từng thấy nhiều nhân vật lớn lui tới, nhân viên công tác ở đây nhìn thấy ai cũng đều không cảm thấy hiếm lạ, chỉ dùng nghiệp vụ hoàn mỹ tiếp đãi khách.

"Thẩm tổng, chào ngài, mời vào bên trong."

Thẩm Khương gật đầu, nhìn toà nhà cao chọc trời, nhẹ giọng than thở một câu, "Hậu sinh khả uý."

Thẩm Vưu Giác liếc ông một cái, mỗi lần ba hắn nhắc đến Nam Thừa Phong, liền cơ hồ muốn đem mọi từ ngữ cảm khái cùng ca ngợi trên đời dùng cho bằng hết. Hắn thật không rõ, cũng chỉ là con trai nhà giàu số một, mà địa vị tài phú nhà mình cũng không thua kém bao nhiêu, đến nổi nào ông lại kính nể cùng kiêng kị một vãn bối như vậy. Chỉ số IQ của hắn cao tới nổi máy móc đều đo không ra, ba hắn tại sao lại không khen hắn?

Thẩm Vưu Giác trầm mặt, nắm chặt folder trong tay, bên trong là bản kế hoạch hắn cho là tốt nhất theo tiêu chuẩn, một Lục Chỉ đã đủ làm hắn nghẹn khuất, hắn thật muốn nhìn xem Nam Thừa Phong này thì có bản lĩnh gì.

"Thẩm tổng, hoan nghênh ngài đại giá quang lâm."

Không đợi hắn nghĩ tiếp, một thanh niên trẻ tuổi mang mắt kính đến chào, lập tức khiến Thẩm Vưu Giác chú ý. Thẩm Vưu Giác nhìn đối phương, văn nhã nhẹ nhàng, cử chỉ ưu nhã, phong thần tuấn lãng. Tuy rằng khác một trời một vực với dung mạo và khí chất của mình, nhưng Thẩm Vưu Giác chớp mắt một cái liền có thể nhận ra hơi thở đồng loại, đối phương cũng là người có chỉ số IQ cao cấp bậc thiên tài. Nam Thừa Phong này quả nhiên không giống người thường. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, Thẩm Vưu Giác giống như gặp phải cường địch trong trận chung kết, cần vận động toàn lực và tinh thần để ứng phó.

"Trợ lý Thân, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng."

Thẩm Khương tươi cười đầy mặt chào hỏi, lời nói ngữ khí không giống đối với một vãn bối, lại giống như đối với một ông bạn già lâu ngày chưa gặp, đây là thủ đoạn thường dùng trong xã giao, đối diện người muốn mượn sức hoặc người phải kiêng kị, càng thân mật thân thiện càng dễ dàng kéo gần khoảng cách.

Đặc trợ? Thẩm Vưu Giác rùng mình, người này không phải là Nam Thừa Phong? Hắn đơ mặt một giây, một đặc trợ mà tiêu chuẩn cao như vậy?

Thẩm Vưu Giác mang tâm tình phức tạp bị Thẩm Khương giới thiệu với trợ lý Thân, nhìn trợ lý Thân chủ động vươn tay, không biết vì sao Thẩm Vưu Giác chỉ nhẹ nhàng chạm vào rồi nhanh chóng rút ra, giống như đứa nhỏ không dám nhìn thẳng mắt đối phương khi gặp phải kình địch.

Trợ lý Thân tựa hồ vẫn chưa phát hiện, chỉ mỉm cười nói, "Sớm nghe nói Thẩm công tử tài mạo vô song, mới 18 tuổi đã lấy hai bằng tiến sĩ, rồi trở về giúp ngài, con cái có tiền đồ như vậy thật đỡ lo, ngài thật đúng là có phúc khí."

"Ai da, đừng khen như vậy, thông minh là thông minh, nhưng kinh nghiệm còn thiếu rất nhiều, về sau còn nhờ trợ lý Thân chiếu cố chỉ điểm thêm." Thẩm Khương cười cười, nói mấy câu giúp Thẩm Vưu Giác kéo quan hệ với trợ lý Thân.

Đáng tiếc Thẩm Vưu Giác EQ thấp không thể lĩnh ngộ, khó hiểu nhìn ba mình quyền thế địa vị như vậy, vì sao phải đối đãi với một đặc trợ khách khí vậy chứ.

Trợ lý Thân nhìn Thẩm Vưu Giác cười nói, "Thẩm tổng nói quá lời, Thẩm công tử thông minh hơn người, tôi nào dám bêu xấu, nhưng nếu công tác có yêu cầu trợ giúp gì, tôi đương nhiên sẽ không chối từ."

"Vậy rất tốt, vậy rất tốt." Thẩm Khương nói đến phá lệ nhiệt tình, với EQ của Thẩm Vưu Giác, người ta nể mặt mũi mình chịu ra tay giúp đỡ đã là không tồi, cũng không dám tham cầu quá xa.

Trợ lý Thân khẽ cười cười, lễ phép mời bọn họ vào phòng khách xa hoa ở lầu 1, kêu người mang trà bánh lên.

"Nam tổng vốn nên tự mình tới đón ngài, chỉ là vừa lúc bên nước ngoài phát sinh tình huống đột ngột cần ngài ấy xử lý, xin ngài chờ ở phòng khách một lát, tôi liền đi mời Nam tổng ngay đây."

"Cứ tự nhiên." Thẩm Khương cười cười vẫy tay.

Nếu là vãn bối khác không tới tiếp đón ông, ông dù không nói gì, nhưng việc truyền ra ngoài cũng sẽ làm người cảm thấy vãn bối đó quá không hiểu quy củ, ngu xuẩn vô lễ, nhưng Nam Thừa Phong chính là có thể biến hết thảy không quy củ trở nên hợp lý.

"Đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn."

Thẩm Khương nhìn bóng dáng trợ lý Thân mà cảm khái, thủ hạ Nam Thừa Phong có một viên mãnh tướng như vậy, trách không được có thể nhấc lên cơn lốc trong ngành.

Thẩm Vưu Giác không có phủ định lời ông, hắn vẫn luôn cho rằng mình chính là thiên hạ vô song, kết quả trên đời còn một người xuất sắc giống như hắn, hơn nữa, sống còn ưu nhã hơn hắn. Trước hôm nay, mặc dù đã nghe Thẩm Khương ca ngợi Nam Thừa Phong đến lỗ tai đóng kén, hắn cũng chẳng có chút khẩn trương nào, chỉ tha thiết chờ đợi cuộc gặp mặt hôm nay, trước mặt Thẩm Khương chứng minh năng lực của mình, cho ông biết rằng cái gì mà Nam Thừa Phong với chả Bắc Thừa Phong, đều không bằng Thẩm Vưu Giác hắn, khiến ông hối hận vì đã không thưởng thức tài hoa của hắn. Nhưng lúc này, nghĩ đến sắp gặp được Nam Thừa Phong trong truyền thuyết kia, hắn cảm giác chính mình giống như đang bị hầm từ từ trên lửa nhỏ, hết sức dày vò.

Thẩm Khương ý vị thâm trường liếc đứa con trai một cái, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, lại chỉ nói, "Bộ trà cụ này không tồi, sau về chúng ta cũng chuẩn bị hai bộ để chiêu đãi khách quý, được không?"

Đề tài đột ngột lệch hướng, ánh mắt Thẩm Vưu Giác chuyển sang bàn trà, bộ trà cụ này giá trị trăm vạn, là tác phẩm của nghệ nhân nổi danh, trà là trà Kim Tuấn Mi làng Đồng Mộc giá ba vạn mốt một cân (khoảng 110tr). Dùng lá trà cùng trà cụ thượng đẳng chiêu đãi như vậy, một là tỏ vẻ tôn trọng với bọn họ, hai cũng biểu hiện thực lực khiến đối tượng hợp tác tin tưởng.

"Bộ trà cụ này trên đời chỉ có một, ba kiếm được bộ nữa ở đâu."

Thẩm Khương cười cười, "Ha hả, vẫn là con kiến thức rộng rãi, ba chỉ cảm thấy đẹp, đâu biết được lai lịch bộ trà này đâu."

Thẩm Vưu Giác biết Thẩm Khương đang trấn an cảm xúc khẩn trương của hắn, bị ông nhìn thấu mình đang khẩn trương, làm hắn cảm thấy càng thêm hụt hẫng.

"Con a, có đôi khi làm quá, không giống người a..."

Thẩm Khương than nhẹ giống như một luồng gió nhẹ xuyên qua sơn cốc, như có như không.

"Thẩm tổng, Nam tổng tới rồi."

Trợ lý Thân nói khiến Thẩm Khương chú ý, ông vội vàng đứng lên, gương mặt mỉm cười chào người đi đến.

"Nam tổng, hân hạnh gặp mặt."

Thẩm Vưu Giác lập tức dời mắt, chỉ liếc một cái hắn liền thay đổi sắc mặt. Hắn hiếm khi có cảm giác bị áp bách đến không thở nổi, vừa rồi chỉ một cái chớp mắt, thậm chí hắn không dám tiếp tục ở lại trong gian phòng này. Mà so với trợ lý Thân nhân trung long phượng, có Nam Thừa Phong như vương miện khảm đầy đá quý kim sắc, đế nhung đỏ sang trọng đứng sau, ai cũng sẽ bị vương miện lộng lẫy hấp dẫn. Thẩm Vưu Giác vốn kiên định tự tin như bàn thạch liền xuất hiện một vết nứt, như đất đá sạt lở ào ào trên đường cao tốc.

"Chú Thẩm, chào ngài."

Trên mặt Nam Thừa Phong vẫn vạn năm băng tuyết bao trùm như cũ, giống như núi tuyết trùng điệp, nhưng cử chỉ lễ nghi vẫn giữ đủ làm Thẩm Khương cảm thấy được tôn trọng.

Thẩm Khương đối mặt Nam Thừa Phong, rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Sau vài câu hàn huyên, bắt đầu tiến vào chủ đề hợp tác.

"Để chuẩn bị cho lần hợp tác này, Thẩm phó tổng đã cố ý tự mình chuẩn bị phương án."

Thẩm Khương đánh mắt ý bảo Thẩm Vưu Giác đem bản kế hoạch đưa ra, lại thấy hắn mặt như trái cà tím, không khỏi thầm than, chẳng lẽ liều thuốc lần này quá mạnh, quá tàn nhẫn sao. Thẩm Vưu Giác không dấu vết giấu đi sự thất thố, tự lấy văn kiện đưa cho Nam Thừa Phong. Thấy ánh mắt Nam Thừa Phòng chuyển xuống bản kế hoạch, Thẩm Vưu Giác rốt cuộc lấy lại tinh thần, siết chặt lòng bàn tay, quan sát thần sắc Nam Thừa Phong. Nam Thừa Phong xem rất cẩn thận, hiển nhiên cấp đủ tôn trọng cho Thẩm Vưu Giác.

Hắn xem xong, khép văn kiện lại, hỏi Thẩm Vưu Giác, "Còn có phương án khác không?"

Ngực Thẩm Vưu Giác giống như bị cây búa mấy chục cân đột nhiên gõ một cái, buồn đến thiếu chút nữa không thể nói chuyện.

"Đây... Không được sao." Thẩm Khương vừa hỏi vừa lưu ý trạng thái Thẩm Vưu Giác, ông rất vui khi con trai bị đả kích để trưởng thành, lại không hy vọng nó suy sụp đến như vậy. Ông bắt đầu hoài nghi sách lược của mình, cho nó đối mặt Nam Thừa Phong có phải tàn nhẫn quá hay không. Nhưng nếu không phải Nam Thừa Phong, những người khác lại không trấn được nó, ngược lại còn cổ vũ khí thế của nó, khiến nó càng thêm tự phụ. Thật là khó làm... Tấm lòng người làm ba của Thẩm Khương cơ hồ như muốn nát ra.

"Rất hợp lý." Đáp án Nam Thừa Phong đưa ra thật ngoài dự kiến.

Thẩm Vưu Giác không rõ, nếu hợp lý, vì sao còn muốn hỏi phương án khác, hắn tự tin đây là phương án tốt nhất. Nam Thừa Phong tựa như chỉ cần liếc đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, mặt bất biến, trợ lý Thân đưa lên mấy phần văn kiện cho hai người.

"Đây là kế hoạch Nam tổng làm."

Thẩm Vưu Giác nhận lấy, cùng giống phương án của hắn, lại làm thành mấy loại khác nhau, mỗi một loại... đều xuất sắc hơn bản của hắn. Thì ra đây mới là bản kế hoạch hoàn mỹ!

Sự đối lập chính là tàn nhẫn chân chính, ánh mắt Thẩm Vưu Giác ngay lập tức ảm đạm như mất đi sức sống.

"Không có cảm giác mới mẻ."

Lời nói Nam Thừa Phong ngắn gọn, lại giống như như ngọn ngũ hành sơn nặng đến vô pháp nghi ngờ không ngừng thở dốc. Thẩm Vưu Giác nhớ tới lời Lục Chỉ, kêu hắn mang theo một phần văn kiện khác, hắn lại cố ý để ở nhà. Đáy lòng Thẩm Vưu Giác ngũ vị tạp trần, thế nhưng thật sự không thông qua, là trùng hợp sao... Trong đầu hắn trống rỗng, chỉ số IQ vốn vẫn luôn được lấy làm tự hào, nhưng vào giờ phút này lại cảm thấy thật thiếu thốn.

"Nam tổng, mời ngài xem bản kế hoạch này." Bí thư đưa cho Thẩm Khương một phần văn kiện, Thẩm Khương đưa đến trước mặt Nam Thừa Phong, "Đây là phương án thứ hai Thẩm phó tổng chuẩn bị, tốn không ít công sức, ngài xem có thích hay không?"

Đây là phần văn kiện bị hắn bỏ lại? Thế nhưng bị ba cầm đến đây!

Nam Thừa Phong vẫn như cũ xem xét cẩn thận, nhưng sau khi nhìn qua bản kế hoạch của Nam Thừa Phong, Thẩm Vưu Giác đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào. Lần này người tràn ngập kiêu ngạo tự tin lại không phải là hắn, mà là ba hắn Thẩm Khương. Chưa bao giờ nhận được tán đồng của ba, Thẩm Vưu Giác đang linh hồn xuất khiếu lúc này nháy mắt tỉnh táo lại.

"Rất tốt, dùng phương án này đi." Nam Thừa Phong vừa xem xong ngay lập tức đưa ra quyết định.

Người cường đại đến trình độ nhất định, có thể ở dưới bất luận tình huống nào làm ra bất luận quyết định gì. Thẩm Vưu Giác trong quá khứ cũng quả quyết như vậy, nhưng ở trước mặt Nam Thừa Phong, hắn liền mất đi sự quả quyết này.

Thẩm Khương rốt cuộc có thể đem hơi nghẹn trong ngực này phun ra, vui vẻ ra mặt, "Nếu Nam tổng nói tốt, tôi đây liền an tâm rồi."

Thẩm Vưu Giác giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngẩn ra một cái mới nâng mắt lên.

"Tôi rất thích phần phương án náy, lệnh công tử còn nhỏ tuổi mà tài hoa hơn người, tiền đồ vô lượng." Nam Thừa Phong phá lệ khen ngợi một câu.

Thẩm Khương biết, tuy rằng Nam Thừa Phong lạnh nhạt giống như động vật máu lạnh, khiến người cảm thấy hắn không có tình cảm, nhưng một khi đã mở miệng, lời nói liền giống như thư trúng tuyển của đại học tuyến đầu, trang trọng và vô giá.

"Nam tổng nói như vậy, thật sự là sự khẳng định lớn nhất." Rốt cuộc Thẩm Khương vẫn là hy vọng người khác thấy được ưu điểm của con mình, nói cho cùng có người ba nào có thể không kiêu ngạo vì con mình chứ.

"Bị cậu ta nói trúng rồi." Thẩm Vưu Giác vẫn còn bị hãm trong kinh hoảng như cũ.

Nam Thừa Phong nhìn về phía Thẩm Khương.

Thẩm Khương biết Nam Thừa Phòng kiêng kị phong thuỷ mê tín, cười ha ha nói lảng, "Bạn của con của bạn tôi có hiểu chút về đoán mệnh, cậu ấy nói hôm nay phương án 1 sẽ không được, phương án 2 có thể thông qua."

Nam Thừa Phong trầm mặc không nói, thần sắc nhìn không ra bất luận hỉ nộ ái ố nào. Trợ lý Thân đổ mồ hôi lạnh từng đọt, Thẩm Khương cảm thấy lưng bị thổi lạnh căm căm, "Có lẽ là trùng hợp thôi."

Nam Thừa Phong gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nội tâm Thẩm Vưu Giác chấn động không nhỏ, Lục Chỉ làm sao biết chuyện xảy ra ba ngày sau? Đây không phải chuyện có thể lấy người ngoài hành tinh ra để giải thích. Nghi hoặc cắm rễ trong đáy lòng hắn đã nảy mầm, chẳng lẽ trước kia hắn chưa tìm hiểu được đến cốt lõi, thiên sư chân chính thật sự có thể thần như vậy?

Sau khi kết thúc trao đổi, bởi vì mới về nước, Nam Thừa Phong phải xã giao rất nhiều nên đã rời đi, dặn dò trợ lý Thân đưa Thẩm Khương và Thẩm Vưu Giác ra xe.

"Nam tổng đã lâu không về nước, một lần về liền bận đến như vậy." Thẩm Khương cảm thán, "Cũng không lạ, tuổi còn trẻ đã ở nước ngoài thành lập tập đoàn NA một đế chế thương nghiệp khổng lồ như vậy, ai lại nỡ buông tha cơ hội gặp mặt ngàn năm khó gặp này chứ, may mà tôi thông minh, đã sớm liên hệ với trợ lý Thân."

Trợ lý Thân cười cười, "Khi Nam tổng ở nước ngoài, vẫn luôn chờ đợi được hợp tác với Thẩm tổng đâu."

Lời này tích thuỷ bất lậu, mặc kệ thật hay không thật, từ miệng trợ lý Thân nói ra, nghe được liền thấy cao hứng.

Một từ đâm vào tai Thẩm Vưu Giác, lập tức chấn kinh hắn, "Ba nói là tập đoàn NA?"

"Con cũng biết... Cũng đúng, con cũng ở nước ngoài lâu như vậy, biết cũng đúng thôi." Thẩm Khương hiểu rõ gật đầu.

"Người sáng lập tập đoàn NA không phải tên Alexander.N sao?" Thẩm Vưu Giác kinh ngạc, hắn biết người này, là một người hắn cảm thấy năng lực trác tuyệt như kỳ tích – một nhân vật truyền kỳ.

Trợ lý Thân nghe vậy cười cười, "Tên tiếng anh của tổng giám đốc chính là Alexander.N."

Một câu của trợ lý Thân giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống đập vào mặt biển, nhấc lên sóng thần ngập trời trong lòng Thẩm Vưu Giác. Mí mắt hắn giật giật, sau một lúc lâu mới hồi thần.

Trợ lý Thân cười cười, cố ý không nhìn sắc mặt hắn, miễn cho hắn khó xử, chỉ hỏi Thẩm Khương.

"Còn có chuyện nhờ Thẩm tổng chỉ giáo."

Thẩm Khương cười nói, "Thỉnh giáo thì không dám, trợ lý Thân cứ nói thẳng."

"Xin hỏi vị phong thuỷ sư Thẩm tổng nhắc đến là vị đại sư nào của Hiệp hội Phong Thuỷ?"

Tác giả: Thay đổi, giảm lại tuổi Thẩm Vưu Giác, để chuẩn bị cho phần sau của cốt truyện.