Trảm Nam Sắc

Quyển 3 - Chương 45: Yêu em đến nghiện rồi



Dịch: CP88

Nhưng phương pháp này dĩ nhiên là vô dụng, tháng sau người quen vẫn đến thăm Cố Tân Tân như thường lệ.

Cận Ngụ Đình đập tường nửa ngày trong phòng ngủ, Cố Tân Tân từ trong nhà tắm đi ra, liếc anh một cái, "Anh làm cái gì đấy?"

"Tân Tân em nói xem, có phải là tôi có bệnh không? Hay là tôi đi khám bác sĩ nhé?"

"Anh có chỗ nào không thoải mái à?"

Cận Ngụ Đình đi vài bước đến trước mặt cô, "Vì sao 90% cơ hội rồi mà vẫn không thành công?"

Cố Tân Tân liếc anh một cái, "Em đã nói với anh rồi, chuyện sinh con còn phải xem duyên phận, anh cứ xoắn xuýt như thế làm cái gì?"

"Không, chưa biết chừng chính là vì tôi có vấn đề, tôi phải đi làm kiểm tra toàn diện mới được."

Cố Tân Tân vỗ nhẹ lên vai anh, "Anh muốn thì cứ đi, em không đi đâu."

"Được, một mình tôi đi là được rồi."

"Cận Ngụ Đình, anh bình tĩnh lại một chút có được không."

Tầm mắt của người đàn ông rơi trên bụng Cố Tân Tân. "Tháng này tiếp tục cố gắng."

Cố Tân Tân cũng hết cách với anh, kệ anh đi vậy, dù sao bây giờ anh cũng đã u mê không lối thoát rồi.

Tào Diệc Thanh đưa Thương Kỳ ra khỏi Tào gia, để cô ta ngồi vào ghế phụ, Thương Kỳ thấp thỏm nhìn anh ta, "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Dẫn em ra ngoài ăn."

Thương Kỳ cài dây an toàn, cô ta vốn không muốn đi ra ngoài, sau lần ăn lẩu gần đây nhất trong lòng vẫn luôn sợ hãi, "Ở nhà cũng rất tốt mà."

"Tôi biết, gần đây bận quá nên lạnh nhạt với em, hôm nay tôi chỉ muốn bồi thường cho em thật tốt mà thôi."

Thương Kỳ nghe được, da gà toàn thân đều nổi lên nhưng vẫn không dám nhiều lời, cô ta sợ sẽ làm Tào Diệc Thanh mất hứng rồi lại đánh cho cô ta một trận.

Xe đi về phía trước, Thương Kỳ chăm chú nhìn ra ngoài. Chiếc xe tiến vào một khu dân cư, bốn phía xung quanh không giống như có chỗ nào có thể ăn cơm. Cô ta ngờ ngợ nhìn thấy một chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cách đó không xa, Thương Kỳ cẩn thận nhìn kỹ, nhận ra Cận Hàn Thanh đứng cạnh chiếc xe.

Cô ta sợ đến mức muốn xông ra khỏi xe mà bỏ chạy, Tào Diệc Thanh lái chiếc xe đến bên cạnh Cận Hàn Thanh rồi mở khóa, Thương Kỳ vội vàng dùng tay giữ cửa xe.

"Sao thế, nhìn thấy anh rể mà không xuống chào hỏi sao?"

Thương Kỳ sợ đến mức giọng nói cũng thay đổi, "Tào Diệc Thanh, anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì hả!"

"Ăn cơm mà, không phải tôi đã nói rồi sao?" Tào Diệc Thanh cười cười, gương mặt ghé sát cô ta một chút. "Cùng ăn với anh rể một bữa, có được không?"

"Không muốn, em không muốn!"

"Làm sao vậy?" Tào Diệc Thanh biết rõ còn hỏi.

Hai tay Thương Kỳ giữ chặt cửa xe, "Em không muốn xuống, mau rời khỏi đây đi, em muốn về nhà."

Tào Diệc Thanh tháo dây an toàn rồi đi thẳng xuống, Cận Hàn Thanh tựa lưng vào xe nhìn về phía này, cả cơ thể như chìm trong bóng tối, trong mắt chỉ có lạnh lùng và tàn nhẫn.

Tào Diệc Thanh vòng sang cửa ghế lái phụ, anh ta đưa tay ra kéo cánh cửa, Thương Kỳ dùng sức không chịu buông tay, nhưng sức lực của cô ta dĩ nhiên không đấu lại được Tào Diệc Thanh, cuối cùng vẫn bị anh ta kéo mạnh xuống.

Thương Kỳ suýt chút nữa ngã nhào trên đất, Tào Diệc Thanh túm tóc cô ta, Thương Kỳ bị kéo xềnh xệch về phía trước.

Cô ta đau đến mức không ngừng la lối, "Buông em ra, buông em ra."

Thương Kỳ cứ như vậy bị Tào Diệc Thanh kéo lên trước, lúc lướt qua người Cận Hàn Thanh, cô ta còn thấy được ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông khẽ quét trên người mình.

Tào Diệc Thanh kéo Thương Kỳ đến trước cánh cửa đóng chặt rồi dùng sức đẩy Thương Kỳ xuống. Đầu cô ta đập vào cửa, trước mắt nổ đom đóm, ôm đầu ngồi thụp xuống. Trước mắt Thương Kỳ tối đen một mảnh, mất một lúc sau mới nhờ con mắt còn lại nhìn đến người đàn ông đứng bên cạnh.

Cô ta túm lấy ống quần Tào Diệc Thanh muốn mượn sức đứng lên, thế nhưng người đàn ông không chút thương tiếc đá mạnh lên khuỷu chân cô ta.

Thương Kỳ quỳ trên nền đất lạnh lẽo, Tào Diệc Thanh cũng ngồi xuống, chỉ chỉ cánh cửa trước mặt kia. "Có biết bên trong đó là ai đang ở không?"

Thương Kỳ ôm trán, run rẩy lắc đầu.

"Là chị gái cô đó, chị gái cô bị cô làm hại không có chỗ nào để trốn, cuối cùng phải trốn đến tận nơi này."

Thương Kỳ nghe vậy, hai mắt trợn tròn, cô ta vội vàng nhấc tay lên dùng sức đập cửa, "Chị, chị, cứu em, em là Kỳ Kỳ đây -------"

Cô ta biết ngày hôm nay rơi vào tay Cận Hàn Thanh thì sẽ không thể nào có chuyện thoát được phải nếm quả đắng, thế nhưng cô ta biết Thương Lục sẽ không mặc kệ mình. "Chị, em là Kỳ Kỳ đây, chị ra gặp em đi."

Thương Lục đang ngồi trong sân, với Thương Kỳ chỉ cách một cánh cổng, cô ấy nghe được tiếng của Thương Kỳ, động tác trong tay hơi dừng lại.

Tào Diệc Thanh thấy bên trong không có động tĩnh gì, liền dùng sức đá mạnh chân Thương Kỳ, Thương Kỳ không ngừng la, "Đừng đánh, đừng đánh nữa."

"Dập đầu nhận lỗi đi, cô làm nhiều chuyện hại người như vậy, ngày hôm nay cô phải ở đây dập đầu nhận lỗi cho tôi." Tào Diệc Thanh nói xong, lại đè Thương Kỳ xuống. Thương Kỳ quỳ mọp trên mặt đất, Tào Diệc Thanh hơi buông lỏng tay, nhưng cô ta cũng không dám lộn xộn.

"Dập đầu đi!" Người đàn ông nổi giận gầm lên.

Cô ta vội vàng dập đầu, tầm mắt Cận Hàn Thanh dừng lại trước cánh cổng đóng chặt. Nếu không phải bởi Thương Lục trước đây yêu thương nhất là cô em gái này thì cũng sẽ không bị cô ta hại đến thảm như vậy, người đàn ông nghĩ đến đây, phẫn hận trong lòng càng lúc càng không thể tiêu tán, nhưng anh ta vẫn không đi lên, đối với Thương Kỳ, anh ta đã sớm không muốn tự mình động tay.

Anh ta muốn xả giận cho Thương Lục, nhưng lại không nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy.

Hễ là Thương Kỳ còn một ngày được sống dễ chịu, thì ngày đó còn là bất công lớn nhất với Thương Lục, mà trừng phạt này không thể chỉ có mình anh ta được nhìn thấy.

Thương Kỳ run rẩy ghé tai lên cánh cửa kia, bên trong không có động tĩnh, cô ta nơm nớp lo sợ nhìn về phía Tào Diệc Thanh. "Chị gái em...... chị ấy, chị ấy nhất định là không có ở nhà."

"Cô ấy ở nhà, chỉ là không muốn gặp cô mà thôi. Ngày hôm nay cô cứ quỳ ở đây đi, quỳ đến khi nào cô ấy đi ra mới thôi."

Thương Kỳ làm bộ dạng đáng thương co rúc trước cánh cửa, cô ta biết Thương Lục dễ mềm lòng, mà chuyện không thể chịu nổi nhất chính là trơ mắt nhìn cô ta khóc.

Thương Kỳ không ngừng đập tay lên cánh cửa, "Chị, chị mở cửa đi, có một số việc không như chị nghĩ đâu, chị nghe em giải thích có được không? Em rất nhớ chị, muốn gặp chị để nói lời xin lỗi, em biết em sai rồi, chị tha thứ cho em đi......"

Thương Lục cầm chén trà trên bàn, nhấp một hớp.

Cô ấy nghe được rõ ràng tiếng nói chuyện ở bên ngoài, cũng nghe được giọng của một người đàn ông, hẳn là Cận Hàn Thanh cũng đã ở ngoài đó rồi?

Mi mắt Thương Lục không động lấy một cái, cầm dao khắc bên cạnh lên muốn tiếp tục.

Tào Diệc Thanh kề tai lên cánh cửa, bên trong đến cả tiếng bước đi cũng không có, anh ta hướng về phía Cận Hàn Thanh, khẽ lắc đầu.

Đáy mắt Cận Hàn Thanh càng lúc càng u ám, lấy ánh mắt ra hiệu cho anh ta.

Tào Diệc Thanh gật đầu, nhấc chân đá mạnh lên eo Thương Kỳ. Cô ta đau đến mức nhảy dựng lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương xuyên qua cánh cửa rơi vào trong tai Thương Lục. Thương Lục không còn tâm trạng nào tiếp tục làm việc nữa, Thương Kỳ dùng một tay ôm eo, nằm trên đất không bò dậy nổi. Thế nhưng Tào Diệc Thanh cũng không cho cô ta cơ hội thở dốc, lại dùng sức đá thêm một cước nữa, tàn nhẫn mà hung ác.

"A -------" Thương Kỳ liên tục gào thét, trong miệng không ngừng gọi. "Chị, cứu em, cứu em với!"

Bàn tay Thương Lục nắm nhẹ, âm thanh bên tai trở nên mơ hồ, lẽ nào những ngày tháng này Thương Kỳ vẫn luôn trải qua như vậy?

Thương Lục nghĩ đến những chuyện trước kia của hai người, thế nhưng cũng nghĩ đến đứa con chết từ trong bụng, cả bộ dạng điên điên khùng khùng của cô ấy nữa.

Tất cả đều là cái giá Thương Kỳ đáng phải trả, nếu ngay cả vết sẹo đau nhất này mà cô ấy còn muốn bỏ qua, vậy chẳng phải là hời cho bọn họ quá rồi sao?

Thương Lục đặt bản thiết kế về, tiếng la hét của Thương Kỳ càng lúc càng thê thảm, cô ấy thật sự không có cách nào bình tĩnh tiếp tục công việc.

Thương Lục cầm cốc đứng lên, đi vài bước về phía cổng, không nhịn được nhìn cánh cổng kia một cái.

Tiếng khóc của Thương Kỳ càng ngày càng yếu, có lẽ đã bị Tào Diệc Thanh dọa cho kinh hoảng. Trong lòng Thương Lục có một loại cảm giác không thể gọi tên, cô ấy có chút mờ mịt không biết nên làm gì.

Tuy cô ấy đúng là vô cùng hận người bên ngoài, nhưng cô ấy cũng không muốn Thương Kỳ bị trừng phạt như vậy ngay trước mặt mình.

Cận Hàn Thanh đi lên vài bước, dừng lại trước cánh cổng khép chặt, Thương Kỳ gấp gáp ôm lấy chân anh ta, "Anh rể, anh rể, anh bỏ qua cho em đi có được không? Chuyện trước kia đều là lỗi của em, thật đấy......"

Cận Hàn Thanh từ trên cao nhìn xuống, bờ môi mím chặt lúc này khẽ mở ra. "Chỉ cần chị cô tha thứ cho cô, thì tôi sẽ tha thứ cho cô."

"Thật không? Có thật không?" Thương Kỳ khóc đến mức toàn bộ lớp trang điểm trên mặt đều đã trôi sạch, "Chị ấy hiểu em nhất, chị ấy nhất định sẽ tha thứ cho em."

"Cô vẫn còn mặt mũi mà nói ra câu này?" Tào Diệc Thanh đá mạnh lên bả vai Thương Kỳ. "Sao cô không nghĩ lại xem Cận phu nhân là bị ai hại thành cái bộ dạng này hả!"

Ý nghĩ duy nhất trong đầu Thương Kỳ bây giờ là mau mau được gặp Thương Lục, dù có bắt cô ta phải quỳ gối trước mặt Thương Lục cũng được. Cô ta biết Thương Lục dễ mềm lòng, chỉ cần Thương Lục chịu đứng ra giúp cô ta cầu xin thì cô ta liền có thể thoát khỏi địa ngục này, cũng triệt để thoát khỏi Tào Diệc Thanh. Cô ta không muốn tiếp tục ở cùng người đàn ông này nữa, cho dù là một giây cũng không muốn.

Thương Kỳ bò về, không ngừng đập tay lên cửa, "Chị, chị cứu em với, em thật sự muốn gặp chị mà, chị."

Thương Lục đứng sau cánh cửa, tiếng cầu xin của Thương Kỳ ngay bên tai, chỉ cần cô ấy mở cửa, Thương Kỳ nhất định sẽ nhào vào.

Thương Lục siết chặt chiếc chén trong tay, nghe được Cận Hàn Thanh bên ngoài lên tiếng, "Thương Lục, tôi mang kẻ đã hại chết con chúng ta đến cho em, em có oán giận gì trong lòng cứ thoải mái phát tiết ra đi. Nếu không phải vì cô ta thì tôi đã không ngu ngơ mãi không biết được tâm ý của em, hai chúng ta cũng sẽ không biến thành như vậy."

Thương Lục lạnh lùng nhìn chằm chằm cánh cửa, không nói lời nào.

Cận Hàn Thanh kéo Thương Kỳ đứng lên. "Cô nói đi, người trong lòng Thương Lục rốt cuộc là ai hả?"

"Là anh, là anh, người chị yêu vẫn luôn là anh. Em biết Cửu ca thích chị ấy, nhất thời không chấp nhận được mới bày kế gây xích mích quan hệ của hai người." Thương Kỳ túm lấy cánh tay Cận Hàn Thanh. "Anh rể, tất cả đều là lỗi của em, xin lỗi......"

Cận Hàn Thanh dùng sức hất cô ta ngã văng ra, lưng đập lên cánh cửa. "Lời này cô đi mà nói rõ với chị cô đi."

"Chị!" Thanh âm vỡ vụn của Thương Kỳ rơi vào tai cô ấy.

Vành mắt Thương Lục ửng đỏ, xoay người đi vào nhà. Cô ta sai rồi, nói đơn giản như vậy, cô ta cho rằng vết thương trên trái tim người khác có thể dễ dàng lành lại được như vậy sao?

Thương Lục quay về phòng, trong lòng đau đớn không thôi, cô ấy nhìn chiếc điện thoại bàn cách đó không xa, đi tới.

Ngón tay cứng đờ nhấn ba con số, chờ đến bên kia tiếp nghe, Thương Lục mới bình tĩnh nói. "A lô, tôi muốn báo án. Chỗ này có đánh nhau, mấy người mau đến đi, không nhanh là sẽ xảy ra án mạng đấy."

Nói xong, Thương Lục nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống.

Tòa nhà Tây.

Lúc Cố Tân Tân ra ngoài, nhìn thấy bên dưới có mưa nhỏ rơi xuống, cô rụt chân lại, chuẩn bị về phòng lấy ô.

Cận Ngụ Đình đi ra, cầm ô che lên đỉnh đầu Cố Tân Tân, cô ngẩng đầu nhìn anh, "Em còn phải vào trong lấy ô, lát nữa không có ô dùng."

"Tôi đưa em đến công ty."

"Như vậy cũng cần ô để đi vào trong, buổi trưa phải đi ăn cơm, ngộ nhỡ đến lúc đó mưa vẫn chưa tạnh thì sao?"

Cận Ngụ Đình ôm vai cô rồi đi về phía trước, "Buổi trưa tôi qua đón em, chiều nay trùng hợp tôi cũng có chút việc gần công ty em, tối nay mời em đi ăn luôn."

Cố Tân Tân bị Cận Ngụ Đình nửa đẩy nửa ôm đi về phía trước, mưa phùn trắng xóa cả một khoảng trời, trên đường cũng đã phủ một tầng nước mưa. Bước chân cô hơi chậm lại, cánh tay buông thõng bên người nhấc lên ôm lấy thắt lưng Cận Ngụ Đình.

Người đàn ông hơi giật mình nhìn cô, tuy là hai người họ đã ở cùng phòng, nhưng hình như cô cũng chưa từng làm chuyện chủ động gì cả, thậm chí Cận Ngụ Đình còn nhớ được Cố Tân Tân luôn là bộ dạng không tình nguyện.

Cận Ngụ Đình dừng lại, Cố Tân Tân bị anh kéo về, cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Làm sao thế?"

"Không có gì, tự nhiên muốn ngắm em kỹ hơn một chút, luôn cảm thấy ngắm bao nhiêu cũng không đủ."

Cố Tân Tân vén mấy sợi tóc mai về sau tai, "Cái trò này đã lỗi thời rồi, em cũng không ăn chiêu này đâu."

"Vậy em ăn chiêu gì?"

Cố Tân Tân nghiêng đầu nghĩ. "Em thích hành động thực tế."

Cận Ngụ Đình nghe xong, không chút do dự khom lưng hôn lên môi cô. Cố Tân Tân vung tay đấm nhẹ lên ngực anh, Cận Ngụ Đình dán môi lên cánh môi ngọt ngào của cô, lại chạm nhẹ thêm mấy lần. "Như vậy đủ chưa? Nếu không đủ thì hôm nay chúng ta đừng đến công ty nữa, lập tức quay về phòng."

Cố Tân Tân lùi lại, Cận Ngụ Đình đưa ô đến, cô chà xát môi. "Đừng có làm mấy trò không đứng đắn như thế chứ."

"Tôi ở nhà mình làm trò không đứng đắn thì có làm sao?"

"Đi thôi."

Cố Tân Tân vừa mới đi được một bước, cánh tay đã bị Cận Ngụ Đình kéo về.

Anh cúi đầu hôn cô, Cố Tân Tân bực mình muốn đánh anh, "Làm cái gì thế hả."

Dây dưa không ngừng như vậy thật sự khiến Cố Tân Tân sắp đánh mất lí trí.

"Tôi muốn hôn em, hôn đến nghiện rồi."