Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Chương 31: Cùng tiểu hoàng tô ước định



Trẫm nâng eo nhỏ ngồi lên long ỷ, mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm…nốt ruồi đen giữa trán của Lễ bộ Thượng thư đang dâng tấu, ý định dùng ánh mắt cạy nốt ruồi kia xuống.

Cũng không thể trách trẫm độc ác, Này không thể trách trẫm tâm như vậy ngoan, bây giờ trẫm thực sự rất muốn ngủ, vì tránh cho bị tiểu hoàng thúc tâm ngoan thủ lạt kia đánh mông, trẫm chỉ có thể cố gắng dời đi sự chú ý của mình. Trẫm không thể ngủ! Vì tiểu long mông của trẫm, nhất định không được ngủ!

Ừm, sao trên trán Lễ bộ Thượng thư lại mọc thêm ba nốt ruồi rồi?

“Hoàng thượng, ” Tiểu Lục Tử ghé sát bên người trẫm, giọng thật nhỏ: “Thượng thư đại nhân hỏi đang hỏi người về kì thi mùa xuân ạ.” Trẫm sửng sốt, cố gắng tỉnh táo lại, lại nghe Tiểu Lục Tử nói tiếp: “Nhiếp chính vương đại nhân đang nhìn người đó.” Trẫm rùng mình, hoàn toàn thanh tỉnh.

Ra vẻ trấn định, trẫm nhìn Tiểu Lục Tử vừa bước lui một ánh mắt khen ngợi. Làm tốt lắm Tiểu Lục Tử, chờ hạ triều trẫm sẽ thưởng cho ngươi một tiểu nguyên bảo, vàng ròng đó a

“Quan chủ khảo kỳ thi mùa xuân sẽ do ngoại công đảm nhiệm, những giám khảo khác Lễ bộ hãy thương nghị rồi quyết định, ” trấm cố gắng đào lại những điều tiểu hoàng thúc đã nói: “Đây là lần khoa khảo đầu tiên kể từ khi trẫm đăng cơ, cho nên trẫm không muốn bất cứ chuyện gì phát sinh. Nếu có người cố tình phạm lỗi, không đặt trẫm vào mắt, vậy đừng trách trẫm vô tình…” Đến lúc đó nhất định trẫm sẽ đóng cửa, thả tiểu hoàng thúc!

Lễ bộ Thượng thư ở phía dưới vội vàng biểu hiện sự trung thành, trẫm không kiên nhẫn nghe lão lải nhải, khoát tay cho lui, cũng nhân cơ hội đó nhìn sang tiểu hoàng thúc, phát hiện tiểu hoàng thúc đang cười híp mắt. Trẫm bất an dịch dịch long mông, trong lòng nghĩ chẳng lẽ trẫm đã nói gì sai sao?

Kế tiếp tiểu hoàng thúc biểu trì trầm mặc, trẫm cố gắng nhẫn nhịn, cảm thấy cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo đến, nhưng trẫm vẫn cố gắng kiên trì đến lúc bãi triều. Mãi đến khi lùi về hành lang phía sau đại điện trẫm mới không còn cố kỵ ngáp một cái. Đã phải kìm nén suốt một buổi thượng triều, giờ mới xem như thoải mái.

“Hoàng thượng, nhiếp chính vương đại nhân đang đi về phía người, còn mười bước, năm bước, ba bước… Đến.” Tiểu Lục Tử nói xong liền nhanh chóng lui ra thật xa, bộ dáng ngoan ngoãn thành thật cúi đầu khiến trẫm rất tức giận. Tiểu Lục Tử ngày xưa nghe lời biết bao, bây giờ lại hư hỏng như vậy! Biết tiểu hoàng thúc sắp đến đây còn không cõng trẫm chạy mau, lại dám bỏ mặc trẫm một mình, quá xấu xa! Trẫm quyết định từ nay về sau sẽ không cho hắn kim nguyên bảo nữa! Hừ! Hừ hừ!

“Ninh nhi.”

Trẫm xoay người ngẩng đầu lên, thiên chân vô tà hỏi tiểu hoàng thúc: “Tiểu hoàng thúc, ngươi tìm trẫm có chuyện gì không? Hôm nay không bận sao?”

Chỉ đăng0tại:0//u./

Tiểu hoàng thúc khẽ nheo mắt: “Lời này của Ninh nhi thật là lạ, có lần nào bãi triều mà chúng ta không đi cùng nhau, sao hôm nay lại hỏi như vậy chứ? Không phải là trong lòng Ninh nhi có quỷ nên không muốn gặp ta sao?

Trẫm chột dạ, con ngươi khẽ chuyển, không dám nhìn thẳng vào tiểu hoàng thúc.

“Xem ra ta đoán đúng rồi, ” tiểu hoàng thúc hừ lạnh: “Đã biết mình sai?”

Trẫm chọt chọt ngón tay, thật ra trẫm không biết mình đã làm sai chỗ nào hết á! Nếu không phải tiểu hoàng thúc cười ôn nhu như vậy, lại đẹp như vậy, trẫm mới không chột dạ đâu…

“Xem ra Ninh nhi vẫn không biết mình sai ở đâu nhỉ, ” giọng nói của tiểu hoàng thúc đột nhiên dịu xuống, y dịu dàng nắm tay rồng của trẫm, “Hồi Lâm Thanh cung ta sẽ nói cho ngươi biết mình làm sai chỗ nào.”

Trẫm đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc, hu hu hu, long mông của trẫm nhất định lại phải chịu tai ương rồi ┭┮﹏┭┮

Đây là lần đầu tiên trẫm ước đường về Lâm Thanh cung dài một chút, lại dài thêm một chút, tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ đi đến, đáng tiếc phụ hoàng không nghe thấy được lời khẩn cầu của trẫm, Lâm Thanh cung xinh đẹp rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt, một bước, hai bước, ba bước…Tiểu hoàng thúc kéo tay trẫm đi thẳng vào trong, Tiểu Lục Tử nhanh nhẹn đuổi hết cung nhân hầu hạ ra ngoài, sau đó nhanh như chớp chạy ra ngoài theo, nhân tiện còn đóng cửa lại.

Trẫm nghe được hắn cách cửa nói to: “Nô tài chờ ngay ngoài cửa, nếu Hoàng thượng và nhiếp chính vương cần thì gọi nô tài.”

Trẫm: “…” Tiểu Lục Tử đê tiện vô liêm sỉ! Trẫm nhớ kỹ ngươi!

“A, Tiểu Lục Tử này rất có mắt nhìn, so với trước kia khá hơn nhiều.” Tiểu hoàng thúc đặt trẫm ngồi lên ghế, bản thân y lại an vị bên cạnh, khuỷu tay chống lên mặt bàn, bàn tay khẽ nâng gò má, cứ như vậy tủm tỉm cười nhìn trẫm, mãi đến khi trãm cảm thấy cho dù mông không phải chịu đòn cũng nổi lên đau đớn.

“Tiểu hoàng thúc, ngươi giận sao?” Trẫm cẩn thận hỏi: “Trẫm đã làm sai điều gì?”

Tiểu hoàng thúc không trả lời mà hỏi lại: “Ngươi cảm thấy mình sai ở đâu?”

“Này, này, trẫm chắc đã làm sai chuyện gì rồi, ” trẫm vặn tiểu long bào trên người, không dám nhìn y, “Tiểu hoàng thúc ngươi đừng nóng giận, trẫm biết sai rồi.”

“Sai chỗ nào?”

Trẫm chớp chớp mắt, tự cho là không dấu vết liếc mắt nhìn tiểu hoàng thúc một cái, “Ừm, lúc thượng triều trẫm nói không tốt…”

“Còn gì nữa?”

“Còn có trẫm không nên ngủ gật lúc thượng triều…” Ô ô ô tiểu hoàng thúc thật sự rất đáng sợ đó! Mẫu hậu cứu mạng!

Tiểu hoàng thúc nói: “Ngươi cũng biết mình không nên ngủ gật lúc thượng triều, vậy sao vẫn còn cố tình làm như vậy?”

Trẫm cúi đầu không nói, trong lòng cảm thấy ủy khuất.

“Ai…” Tiểu hoàng thúc thán một tiếng, nói: “Ninh nhi, ngươi là Hoàng đế, Hoàng đế thì nên có uy nghiêm của Hoàng đế. Tuy rằng ngươi còn nhỏ, nhưng thân phận lại quyết định ngươi phải biểu hiện như thế nào. Ngươi phải để cho bọn họ biết ngươi có thể làm tốt ngôi vị Hoàng đế này.”

Trẫm ủy khuất khóc lên, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, tiểu long bào bị thấm ướt một mảng to.

“Nhìn ngươi này, cảm thấy ủy khuất sao.” Tiểu hoàng thúc dở khóc dở cười ôm trẫm ngồi lên đùi y, “Ta này không phải giáo huấn ngươi, chỉ là muốn cho ngươi có biết ngươi nên như thế nào làm mới là đối.”

Trẫm ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đầy nước nhìn tiểu hoàng thúc: “Nhưng trẫm vốn dĩ không muốn làm Hoàng đế… Ngay từ ban đầu trẫm đã nói như vậy, nhưng các người lại cứ nhất định muốn trẫm làm Hoàng đế… Trẫm muốn được ngủ nướng, được ăn thật nhiều đồ ăn ngon, trẫm không thích dậy sớm, cũng không thích xem chiết tử oa oa oa…” Càng nói trẫm càng cảm thấy ủy khuất, sao số trẫm lại khổ như vậy?

Chỉ đăng0tại:0//u./

Tiểu hoàng thúc cầm khăn lau nước mắt cho trẫm, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Ninh nhi, bây giờ ngươi còn nhỏ nên mới nghĩ như vậy, chờ ngươi lớn len nhất định sẽ nhìn ra chỗ tốt của làm Hoàng đế.”

Trẫm hít hít mũi: “Nếu như làm Hoàng đế thật sự tốt như thế, vậy vì sao tiểu hoàng thúc lại không làm?” Không đợi tiểu hoàng thúc trả lời, trẫm nói tiếp: “Trẫm tuy không thông minh, nhưng cũng là biết phụ hoàng cùng hoàng huynh bọn họ đi như thế nào, ngôi vị Hoàng đế có lẽ là thứ tốt, nhưng không phải tốt đối với trẫm… Mẫu hậu từ nhỏ đã nói, có nàng ở, trẫm về sau có thể sống thật tốt, làm một Vương gia nhàn tản, mỗi ngày ăn ăn uống uống là đủ rồi, trẫm vẫn luôn nghĩ như vậy… Trẫm biết bản thân muốn làm cái gì, tiểu hoàng thúc, ngươi đừng lấy việc trẫm còn nhỏ tuổi ra làm cái cớ, trẫm đều biết hết.”

Tiểu hoàng thúc yên lặng.

Trẫm khóc đến mệt mỏi, nghiêng vào ***g ngực tiểu hoàng thúc ngồi yên không nhúc nhích, sau một lúc lâu, trẫm mơ mơ màng màng sắp ngủ mới nghe được tiểu hoàng thúc mở miệng: “Vậy chúng ta ước định đi.”

Trẫm lên tinh thần ngửa đầu nhìn y.

“Ninh nhi, chờ đến khi ngươi tròn mười lăm tuổi vẫn mang suy nghĩ này, không muốn làm Hoàng đế, ta sẽ giúp ngươi thoái vị, trả cho ngươi những ngày tự do tự tại, ” tiểu hoàng thúc dừng một chút: “Nếu ngươi vẫn muốn làm Hoàng đế, ta vẫn sẽ tiếp tục giúp ngươi, cho đến khi ngươi có thể tự mình chống đỡ này quốc gia mới thôi.”

Trẫm lại cảm thấy trong lòng khó chịu, ôm cổ tiểu hoàng thúc oa oa khóc. Ghét tiểu hoàng thúc, noi mấy lời này làm trẫm khóc tiểu hoàng thúc rất chán ghét, nhất định muốn nói loại này nói đem trẫm lộng khóc ┭┮﹏┭┮

“Được rồi, đừng khóc nữa, nếu bị người thấy được sẽ cho rằng ta bắt nạt ngươi.” Tiểu hoàng thúc vỗ vỗ lưng trẫm, “Chúng ta định như vậy có được không?”

Trẫm gật gật đầu: “Được.” Ừm, khi nào trẫm mới được mười lăm tuổi a, trẫm rất vội đó

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiểu hoàng tô: bổn vương biết các ngươi đều rất muốn biết bổn vương đời trước làm gì, nhưng bổn vương không nói cho các ngươi, có bản lĩnh các ngươi đến đánh bổn vương đi oa ha ha ha ha ha

【 Bàn Tử bị nhiếp chính vương đại nhân cuồng bá duệ một quyền đánh bay, một năm sau rớt xuống Địa Cầu, đào hố hãm hại mọi người 】

……… Nói đùa, tiểu hoàng tô thật sự rất đứng đắn 【 mặt nghiêm túc 】

Chủ nhà có lời muốn nói: Ừ thì 15 tuổi =))))))))))))

Chương này tình như cái bình ấy nhở =))))

Mn thấy lỗi nhớ cmt nha

30s QC: Mn chọt mấy cái link Shorte ở mục lục ủng hộ t với nha ❤