Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Chương 17: Trẫm thực cơ trí



Tuy tiểu hoàng thúc đã nói vậy, nhưng trẫm vẫn ngượng ngùng như trước, vẫn ít nói, lúc cười cũng không chịu hé răng, tiểu hoàng thúc nói trẫm như vậy rất giống tiểu cô nương, trẫm tức giận, không thèm để ý y nửa canh giờ.

Kỳ thật mấy ngày nay trẫm luôn cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó, nhưng trẫm nghĩ mãi vẫn không nhớ được mình đã quên cái gì, mãi đến khi Tiểu Lục Tử vui vẻ nói mấy vị Thái y trong Thái Y viện bị nữ Thái y mới tới làm cho tức giận ngất xỉu, trẫm mới nhớ ra mình quên mất chuyện của Tiểu Bạch rồi.

“Khửu tay, Tiểu Lục Hử, theo trẫm đi xem náo nhiệt.” Trẫm mặc tiểu long bào, đi tiểu long hài mặc kệ chiếc răng thứ hai sắp rụng (?), kéo Tiểu Lục Tử chạy đến Thái Y viện.

Tiểu Lục Tử vội vàng nói: “Hoàng Thượng chậm một chút, bộ liễn đã chuẩn bị xong…”

Trẫm cảm thấy Tiểu Lục Tử đúng là một Đại tổng quản xứng chức, đợi lát nữa về thưởng cho hắn một viên trân châu lớn đi, nó lấy từ chuỗi vòng cổ trân châu vô cùng xinh đẹp nhưng bị trẫm làm đứt mất.

Không bao lâu sau, tiểu long liễn của trẫm dừng ngoài Thái Y viện, Tiểu Lục Tử đỡ trẫm xuống dưới, cao giọng “Hoàng Thượng giá lâm”, nháy mắt người quỳ đầy đất.

Trẫm chắp tay sau lưng chầm chậm bước vào, vô cùng bình tĩnh đúng mực nói: “Đều đứng lên đi.” Ai nha, sao bậc cửa lại cao như vậy? Làm rẫm suýt té ngã (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mở quạt giấy tiểu hoàng thúc chuẩn bị riêng cho trẫm ra, làm bộ lơ đãng mở miệng: “Nghe nói có người tìm trẫm cáo trạng, cho nên trẫm đến xem rốt cục là có chuyện gì xảy ra.”

“Hồi Hoàng Thượng, Thái Y viện không có chuyện lớn gì xảy ra ạ, ” Thái y viện Mạnh viện sử run rẩy nói: “Người nên hồi cung nghỉ ngơi, nếu đau răng thần sẽ chuẩn bị thuốc giảm đau mang đến.”

Chỉ đăng tại: //u./

Trẫm khoát tay: “Răng trẫm không đau, không cần uống thuốc. Được rồi, trẫm tới thăm Tiểu Bạch, nghe nói có mấy vị Thái y bị nàng làm cho tức giận hôn mê? Nàng giờ ở đâu?”

Mạnh viện sử sửng sốt: “Tiểu Bạch? Người này là ai? Thái y viện hình như không có ai tên như vậy.”

“Mạnh đại nhân, chính là Phương Bạch Liên.” Tiểu Lục Tử thấp giọng nhắc nhở ông ta.

Mạnh Viện sử giật mình: “Hồi Hoàng Thượng, Phương thái y đang ở trong hiệu thuốc.”

Trẫm ngồi lên ghế Tiểu Lục Tử chuẩn bị, cho người gọi nàng tới. Mấy ngày nay trẫm rất rảnh rỗi, cần kiếm chuyện giết thời gian.

Một lát sau, Phương Bạch Liên một thân tố y được người đưa đến, nàng nhìn thấy trẫm liền cung kính quỳ xuống hành lễ, được trẫm cho phép mới đứng lên.

“Tiểu Bạch, ngươi nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại làm Thái y tức giận ngất đi?” Trẫm mới không thừa nhận trẫm rất thích xem náo nhiệt đâu ╭(╯^╰)╮

Phương Bạch Liên chớp chớp mắt, chăm chú trả lời: “Hoàng thượng, ta vừa bắt mạch cho mấy vị Thái y kia, bọn họ đều là tức giận công tâm, không thở được mới ngất, ta cũng không biết sao lại như vậy..”

Trẫm nhìn Mạnh viện sử, ông ta vội vàng trả lời: “Hồi Hoàng Thượng, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là Phương thái y cùng mấy vị thái y khác có chút khác nhau về quan điểm mà thôi.”

Trẫm gật gật đầu, nhìn Phương Bạch Liên hỏi: “Là vậy sao?”

“Đúng không?” Phương Bạch Liên nghiêng đầu: “Mấy người bọn họ đều nói sai, ta sửa cho bọn họ, bọn họ còn không nghe, nói là ta sai, ta nói mãi bọn họ vẫn không nghe, sau đó cùng nhau ngất đi.”

Trẫm lại nhìn Mạnh viện sử, ông bất đắc dĩ gật đầu: “Hồi Hoàng Thượng, Phương thái y nói đều là sự thật.”

Trẫm hiểu rồi, như vậy gọi là gì nhỉ? Chết cũng không chịu nhận sai, lòng dạ hẹp hòi, còn cùng nhau ngất xỉu. Này mà xứng là Thái y sao?

Trẫm hơi mất hứng, nhìn chằm chằm Mạnh viện sử hỏi ông ta chuyện này nên xử lý như thế nào, Tiểu Bạch hoàn toàn không sai, y thuật rất tốt.

Mạnh viện sử nói: “Đều nghe theo hoàng thượng.”

Trẫm nghĩ nghĩ, nói: “Vậy phạt họ mỗi người một tháng bổng lộc, thưởng cho Tiểu bạch,” nhìn thấy Mạnh viện sử gật đầu, trẫm đề cao âm lượng nói tiếp: “Trẫm biết các ngươi chướng mắt Tiểu Bạch, cảm thấy nàng là nữ tử nên những điều nàng nói là không đúng, hơn nữa cũng chưa từng có nữ Thái y, nên các ngươi cảm thấy bị nhục nhã. Nhưng y thuật của Tiểu Bạch ra sao ta nghĩ các ngươi đều rõ, kém cỏi hơn cả nữ tử, các ngươi còn không ngại mà làm ầm ĩ sao?” Không sai, trẫm đang giết gà dọa khỉ.

Thái y viện yên lặng cực kì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ phát ra.

Trẫm vừa lòng gật: “Trẫm nếu đã đưa Tiểu Bạch đến Thái y viện, cũng có nghĩa trẫm cảm thấy nàng đủ tư các làm Thái y. Các ngươi coi thường nàng, có phải muốn nói trẫm không có mắt hay không?”

Rầm rập, tất cả Thái y đều quỳ mạnh xuống đất, trừ bỏ Phương Bạch Liên không hiểu gì.

Trẫm đứng lên, cảm thấy bản thân giờ phút này đặc biệt uy phong, “Được rồi, đều đứng lên đi, ba người cùng đi ắt có người là thầy của ta, làm Thái y cũng phải học thêm nhiều hơn nữa, chuyện này quyết như vậy đi, về sau đừng làm ra mấy chuyện khiến trẫm mất hứng.”

Đầy đất ứng thanh.

Trẫm huy huy tay áo: “Tiểu Lục Hử, Tiểu Bạch, khửu tay.”

Trẫm cứ vậy mang Tiểu Lục Tử và Tiểu Bạch đi, phất ống tay áo, bỏ lại phía sau một bóng trắng.

Hồi Lâm Thanh cung, trẫm rạo rực nói: “Tiểu Lục Hử, Tiểu Bạch, các ngươi nhìn trẫm lúc nãy có uy phong không? Có thấy trẫm rất thông minh không?”

Tiểu Lục Tử không ngừng gật đầu, liên tiếp “Hoàng Thượng thông minh nhất”, “Hoàng Thượng giỏi nhất”, “Hoàng Thượng quả thực soái ngây người”, trẫm nghe cũng thấy thoải mái.

Trẫm lại nhìn về phía Tiểu Bạch, chỉ thấy nàng chớp chớp mắt mờ mịt: “Hoàng thượng, người bảo ta đến đây là để xem răng cho người sao? Vậy có thể nhanh lên không, trong thái y viện còn đang sắc thuốc đó.”

Không nghe được điều muốn nghe khiến trẫm nhụt chí, Tiểu Bạch không hiểu được tâm tư trẫm, ai cũng nói trẫm ngốc, nhưng trẫm thấy Tiểu Bạch còn ngốc hơn trẫm nhiều.

Chỉ đăng tại: //u./

“Đợi lát nữa tiểu hoàng thúc sẽ đến đây, ngươi không muốn nhìn thấy y sao?” Trẫm nhớ hình như Tiểu Bạch đặc biệt thích tiểu hoàng thúc, vì thế liền nói.

Trẫm vừa dứt lời, chỉ thấy Tiểu Bạch vặn ngón tay đỏ mặt: “Nhiếp chính vương đại nhân thật sự lập tức đến sao?” Bộ dáng kia, ngốc đến sững sờ, trẫm thấy thật vui nha.

Qua gần nửa canh giờ, trẫm không đợi được tiểu hoàng thúc đến, mà nhìn thấy đại cung nữ của mẫu hậu, “Hoàng Thượng, Thái Hậu ngã bệnh rồi.”

Trẫm sửng sốt, Tiểu Lục Tử tay chân lanh lẹ gọi bộ liễn, ôm trẫm ngồi lên, nhanh chóng chạy đến Từ An cung.

Đi được mấy mét trẫm mới phản ứng lại, vẫy tay về phía Tiểu bạch để nàng cùng đi. Tiểu Bach y thuật tốt, không chừng có thể giúp đỡ.

Trẫm đến Từ An cung, nhìn mẫu hậu sắc mặt trắng bệch mê man trên giường, nước mắt ào ào rơi xuống, Mạnh Viện sử đang bắt mạch cho mẫu hậu, thần sắc nghiêm túc, trẫm càng nhìn càng lo lắng.

Sao đột nhiên mẫu hậu lại bị bệnh? Trẫm sờ tay mẫu hậu, trong lòng đau xót.