Trầm Chu

Chương 49: Đồ ngọt



Liên tục ba ngày liền Cố Trầm Chu đều không truyền ra bất cứ tin tức gì.

Anh cũng không giống như lời tiên đoán của Hạ Hải Lâu đi thông báo cho người trong nhà hay bắt đầu hành động nhanh chóng như sấm chớp, cũng không hề xuất hiện ở trong giới, bất kể là Hạ Hải Lâu hay người khác đều chỉ có thể liên lạc với một người tên là Tiểu Lâm, sau đó nghe đối phương nói đến một trăm lần những lời giống nhau ‘Rất xin lỗi gần đây Cố thiếu gia không có đây, ngài là vị nào? Chờ ngài ấy về rồi tôi nhất định sẽ chuyển lời’, về phần Cố Trầm Chu đi đâu hoặc đang làm gì? Thật xin lỗi cậu ta cũng không biết, còn khi nào Cố Trầm Chu có thể xuất hiện gọi điện trả lời? Rất xin lỗi cậu ta cũng không biết.

Sau đó… Cũng không còn sau đó nữa.

Thực ra thì Cố Trầm Chu không hề đi đâu cả.

Anh không ở trong nhà mình, nhà ông nội hay nhà ông ngoại hay là tiểu viện mà anh thường xuyên ở lại dưới chân núi Thiên Hương – anh đang ở trong sơn trang Thiên Hương mà sau khi khánh thành mới chỉ vọn vẹn được dùng để tổ chức tiệc sinh nhật, được quần sơn và rừng cây bao quanh, còn có suối nước trong vắt vòng quanh nhà, rời xa đám người kia, lần lượt xem đi xem lại những manh mối trong tay rồi tiến hành điều tra và thiết lập giải thiết, cuối cùng là thu thập chứng cứ để chuẩn bị.

Cũng không có quá nhiều lí do đặc biệt, chỉ là đã lâu nay anh không được nhàn nhã như thế.

Càng nhàn nhã thì càng lạnh lùng bình tĩnh, càng lạnh lùng bình tĩnh thì khả năng anh có thể nhìn ra được điều gì đó càng nhiều.

So với cuộc sống tương đối nhàn nhã của Cố Trầm Chu, mỗi ngày của Hạ Hải Lâu không thể nghi ngờ đều gần như là cuồng hoan.

Giống như Cố Trầm Chu đã nói, Hạ Hải Lâu vĩnh viễn không thiếu người ở bên cạnh.

Đây lại là một buổi rạng sáng hay bình minh gì đó, Hạ Hải Lâu đứng dậy khỏi chiếc giường lớn trong khách sạn, tùy tiện kiếm một một chiếc áo khoác lên người rồi đi vào trong phòng tắm được khảm kính mờ, tắm một hồi rất lâu mới kéo áo choàng tắm rồi để tơ hơ như vậy đi ra ngồi xuống sô pha.

Chiếc sô pha này có màu đen, phối hợp với áo choàng tắm màu trắng cùng bức tường màu đỏ tạo nên sự đối lập vô cùng rõ ràng.

Hạ Hải Lâu tựa lên lưng ghế sô pha ở phía sau, cổ hơi ngửa ra nhắm mắt lại, trên mặt không có bất cứ biểu tình nào – cả một đêm hăng hái vui chơi với không chỉ một người, người chỉ cần không phải làm bằng sắt thì đều sẽ lộ ra loại mệt mỏi này – nhìn qua thì lạnh lùng hơn những lúc bình thường rất nhiều.

Hắn ngồi yên trên sô pha khoảng chừng trên dưới một tiếng, một tiếng chợp mắt này cũng không giảm bớt sự mệt mỏi và chán chường của hắn, ngược lại còn khiến từ cổ đến bả vai hắn đều trở nên đau nhức.

Hạ Hải Lâu cúi đầu chửi thầm một tiếng, tay trái quơ loạn trên sô pha, đầu ngón tay xẹt qua từ quần áo mềm mại đến đồng hồ cứng rắn cho đến khi hắn bắt được một thứ gì đó có bốn cạnh.

Dãy số sớm đã khắc ghi trong lòng đến mức hắn vốn không cần mở mắt cũng có thể tùy tiện ấn ra.

Hạ Hải Lâu nghe thấy tiếng tút tút bên tai mình liền cảm thấy thân thể lười biếng không còn chút sức lực nào.

“Xin chào?”

Điện thoại được chuyển tiếp, phía bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông – nhưng không phải Cố Trầm Chu.

Lâm Phương là người cùng trở về từ nước ngoài chuyên giúp Cố Trầm Chu xử lí những việc vặt vãnh, vĩnh viễn chỉ biết nói một câu ‘Thật xin lỗi Cố thiếu gia không có đây’.

Sớm muộn gì cũng băm nát tên đó ném xuống biển cho cá ăn.

Tâm tình Hạ Hải Lâu càng trở nên ác liệt, hắn chậm rãi nói:

“Cố đại thiếu gia Cố Trầm Chu có đây không?”

Một bàn tay do dự ấn lên vai Hạ Hải Lâu, vài giây tiếp theo, chủ nhân của bàn tay cúi đầu, vừa kích động lại vừa vụng về dùng miệng chạm khẽ lên vành tai Hạ Hải Lâu.

Đúng là không có thiên phú, tâm tình của Hạ Hải Lâu tồi tệ x2.

Lúc này trong điện thoại truyền ra tiếng của thanh niên kia:

“… Ngài là Hạ thiếu gia đúng không?”

Hử?

Hạ Hải Lâu nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại di động ở bên tai, người chạm lên một bên tai khác của hắn giống như con thỏ rụt đầu về, hắn cũng không bận tâm đến, sau khi phát hiện di động này không phải chiếc máy kia của hắn thì mới kề điện thoại lại nói tiếp với Lâm Phương:

“Không sai.”

“Hôm nay Hạ thiếu gia gọi thật sớm.”

Lâm Phương ở đầu bên kia cười nói một câu rồi vào thẳng chủ đề chính.

“Ngày hôm qua Cố thiếu gia vừa mới về đã gọi điện thoại cho tôi thông báo đã trở lại, nhưng không biết hiện giờ còn thức không, hay là tôi chuyển điện thoại cho Hạ thiếu gia nhé?”

Câu trả lời này quả thực hoàn toàn khác mấy lần trước! Hạ Hải Lâu lập tức sửng sốt, trước tiên nhìn nhìn thời gian mới phát hiện giờ là hơn sáu giờ sáng, quả thật là hơi sớm. Hắn đáp:

“Cố thiếu gia đã về rồi? Vậy thì cũng không vội vã nhất thời…”

“Thời gian Cố thiếu gia nghỉ ngơi rất ổn định, giờ này chắc là đã dậy rồi, chỉ là rất hiếm khi có người gọi điện thoại sớm như vậy…”

Lâm Phương Cố ý dừng lại một chút, ra vẻ chính mình đang cố gắng hết sức rồi mới nói tiếp.

“Nhưng nếu Hạ thiếu gia đã gọi đến thì tôi cũng muốn thử giúp Hạ thiếu gia xem, trước đó Cố thiếu gia cũng cố ý hỏi thăm Hạ thiếu gia mà.”

Tâm tình xấu -1, Hạ Hải Lâu vươn thẳng cổ lên, trên mặt mang theo chút ý cười, hiếm có được một lần khách sáo:

“Làm phiền cậu.”

Lâm Phương liên tục khiêm tốn, ấn nút giữ cuộc hội thoại của điện thoại di động rồi đi ra ngoài.

Hạ Hải Lâu ngồi thẳng dậy, chờ điện thoại được nhấc lên lần nữa.

Trong lúc nói mấy câu kia thì chút ý thức đã quay lại làm tốt chuẩn bị ở trong lòng, một bàn tay lại rụt rè khoác lên vai Hạ Hải Lâu, mức độ thận trọng này không giống như đang tán tỉnh, ngược lại giống như đang sợ hãi bất an khi chuẩn bị sờ mông con hổ trong vườn bách thú.

Hạ Hải Lâu ngước mắt nhìn đối phương một cái, không nói gì cả.

Lúc này điện thoại lại được nhấc lên, giọng nói của Cố Trầm Chu truyền đến từ đầu bên kia điện thoại:

“Hạ thiếu gia?”

Tâm tình xấu lại -1, giọng nói của Hạ Hải Lâu trở nên nhẹ nhàng:

“Cố thiếu gia, đã lâu không gặp.”

“Mấy ngày nay tôi không có ở nhà.”

Giọng nói bình tĩnh của mang theo chút thả lỏng trong hỗn loạn, Hạ Hải Lâu cẩn thận lắng nghe thì ngoại trừ giọng nói của đối phương còn có tiếng chim hót cùng một chút… tiếng nước bàng bạc?

Hiện giờ anh ta đang ở nơi nào? Hạ Hải Lâu ngẫm nghĩ rồi nói liền một hơi:

“Cố thiếu gia phải đến nơi nào làm việc vậy? Mấy ngày nay không có bất cứ ai liên lạc được với Cố thiếu gia…”

Đương nhiên Hạ Hải Lâu không hề muốn biết là Vệ Tường Cẩm có thể liên lạc được không.

“Thực ra không đi đâu cả, chỉ muốn nghỉ ngơi hai ngày.”

Cố Trầm Chu dường như đã biết suy nghĩ trong lòng Hạ Hải Lâu, rất sảng khoái nói thẳng:

“Tôi hiện đang ở sơn trang Thiên Hương.”

Tâm tình tốt +1, Hạ Hải Lâu không thèm bận tâm đến bàn tay đang chạm vào ***g ngực mình giống như ốc sên mà nói với Cố Trầm Chu:

“Là nơi lần trước tổ chức tiệc sinh nhật cho Cố nhị thiếu gia? Cố thiếu gia đúng là biết hưởng thụ, không hề lộ ra chút tiếng gió nào cho chúng tôi cả.”

Lúc này không biết có phải là ôm tâm tình đau dài đau ngắn đều là đau, đau dài không bằng đau ngắn hay không, chủ nhân của bàn tay kia cắn răng nhắm mắt áp lên mặt Hạ Hải Lâu, Hạ Hải Lâu từ tốn xoay cổ, đầu đối phương liền va thẳng vào sô pha. Một tiếng ‘bịch’ trầm đục vang lên, Hạ Hải Lâu vốn thờ ơ đứng lên lập tức liếc mắt nhìn – đây là đang hôn môi hay muốn đập đầu?

“Việc của các người xong rồi.”

Hạ Hải Lâu lấy di động ra nói với đối phương một câu rồi tiếp tục ấn điện thoại vào lại bên tai, cũng không biết người bên kia có nghe được tiếng động bên này không, dù sao giọng nói ở đầu bên kia điện thoại vẫn không có gì khác lúc trước, thậm chí cảm giác thoải mái hàm chứa bên trong càng rõ ràng hơn:

“Hạ thiếu gia thật đúng là nói oan cho tôi rồi, hiện giờ tôi không phải là đang nói cho Hạ thiếu gia hay sao?”

Ý nghĩa của lời này là… Đáy lòng Hạ Hải Lâu khẽ xao động, tâm tình tốt bắt đầu tăng cao:

“Cố thiếu gia không ngại việc tôi qua đó quấy rầy một chút chứ?”

“Cầu còn không được.”

Cố Trầm Chu cười nói:

“Tôi còn ở lại đây hai ba ngày, nếu Hạ thiếu gia muốn đến thì cũng có thể ở lại qua đêm, đúng rồi, cậu có thể dẫn theo con khỉ ở nhà nữa, dù sao nơi này cũng có chỗ.”

Tâm tình tốt đạt MAX!

“Được rồi, bây giờ tôi qua ngay.”

Hạ Hải Lâu nói xong liền cúp điện thoại, rất khoái trá ném lại một câu cho người ngồi trên sô pha:

“Tiền đặt cả ở trong phòng, các người tự chia phần.”

Sau đó mặc quần áo chỉnh tề rồi xoay người rời đi.

Bởi vì lần trước tiệc sinh nhật được cử hành trong này là vào buổi tối, phần lớn người tham gia bữa tiệc ngoại trừ được bồi bàn đưa ra ngoài đại sảnh thì cũng không thể nhìn thấy toàn cảnh của sơn trang, bởi vậy tòa sơn trang nửa năm trước mới hoàn toàn xây xong này nói một cách nghiêm túc thì vẫn chưa từng thực sự xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Lúc Hạ Hải Lâu mang theo con khỉ kia lái xe đến đỉnh núi Thiên Hương thì mặt trời mới hong khô giọt sương cuối cùng trên ngọn lá.

Hắn dừng xe lại bên thanh chắn cạnh vách núi dựng đứng rồi túm cổ con khỉ ở ghế sau lên, vừa bước vài bước về phía cổng chính của sơn trang liền thấy Cố Trầm Chu mặc áo phông mỏng cùng quần thể thao, chân đi dép lê bằng gỗ đi từ trong sơn trang ra:

“Hạ thiếu gia.”

Đây là lần đầu tiên Hạ Hải Lâu nhìn thấy Cố Trầm Chu ăn mặc tùy tiện như thế, hắn có cảm giác đối phương nháy mắt đã trẻ ra vài tuổi – giống như một sinh viên đại học vẫn còn chưa tốt nghiệp.

Không thể nghi ngờ, có người cầm một chiếc lông vũ mỏng tang nhẹ nhàng gãi vào ***g ngực Hạ Hải Lâu một cái. Hắn ho nhẹ một tiếng cố kiềm chế không để ánh mắt mình trở nên quá nóng bỏng sốt sắng:

“Cố thiếu gia.”

Hắn đi theo Cố Trầm Chu vài bước thì phát hiện bước chân của đối phương rất nhẹ, đôi dép lê bằng gỗ đạp lên phiến đá mà không hề phát ra chút tiếng động nào.

Ánh mắt của hắn lại đảo khắp bốn phía – lần trước đến đây hắn không để ý đến Cố Trầm Chu và cũng không bận tâm đến cái gọi là tòa sơn trang này, đến cũng chỉ là thói quen ở trong giới mà thôi – đây là một khu nhà bằng gỗ không quá tinh xảo nhưng lại cực kì hòa hợp với khung cảnh xung quanh.

Cây cối thân thẳng tắp có cành lá sum suê được trồng rất dày bên ngoài sơn trang vừa khéo có thể che kín bức tường ngoài của sơn trang từ đủ các hướng, nhưng khoảng cách giữa những thân cây lại không nhỏ đến mức ảnh hưởng đến tầm mắt của chủ nhân.

Bọn họ đi lên bậc thang bằng gỗ, đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy một đại sảnh bày tiệc có thể chứa được gần trăm người. Đại sảnh này có chất liệu giống như bên ngoài, vách tường và mặt sàn đều được trải gỗ, dụng cụ trong nhà phần lớn cũng bằng tre trúc, vốn không hề có chút cảnh tượng xa hoa nào mà Hạ Hải Lâu nhìn thấy khi tham gia bữa tiệc sinh nhật lần trước.

Cố Trầm Chu đưa Hạ Hải Lâu đi qua phòng khác. Trong hành lang bằng gỗ thật dài, Hạ Hải Lâu nhìn qua cửa sổ sát đất ra bên ngoài liền thấy trong phạm vi rộng khoảng hơn mười thước vuông có một dòng suối nhỏ chảy róc rách từ trên vách đá xuống, bên cạnh dòng suối có đặt một bộ bàn ghế bằng đá, trên chiếc bàn đá có đặt một bộ cờ vây, phía trên đặt rải rác mấy quân cờ đen trắng tạo thành một ván cờ đã kết thúc. Phía trước cách bàn đá vài bước là một cái bếp lò nhỏ nhỏ dùng để đun nước đặt bên cạnh dòng suối, cạnh đó còn có một bãi đá không cao, trên bãi đá có đặt ấm trà cùng chén trà hình lá sen, trong chiếc chén ở trong cùng vẫn còn lại một ít nước trà trong vắt.

Lúc nãy khi nói chuyện điện thoại thì Cố Trầm Chu đang đứng ở đây?

Hạ Hải Lâu thầm nghĩ như vậy, ánh mắt lại chuyển qua một chiếc cây lớn bên cạnh bàn đá. Đây là một cây đa lớn rậm rạp tươi tốt, cành lá xòe ra như chiếc ô, rễ phụ rủ xuống giống như đôi tay xòe ra ôm toàn bộ khoảng đất dưới bàn đá vào lòng.

“Nơi này bình thường không có ai lên đúng không?”

Hạ Hải Lâu hỏi.

“Gần như không có.”

Cố Trầm Chu đáp:

“Hạ thiếu gia là người thứ hai tôi gặp trong mấy ngày nay.”

Hạ Hải Lâu hỏi:

“Người kia là?”

Cố Trầm Chu mỉm cười không trả lời – vấn đề này thực ra rất rõ ràng, đó chính là Lâm Phương vừa rồi tiếp điện thoại của Hạ Hải Lâu, người vẫn phụ trách xử lí công việc giúp Cố Trầm Chu.

“Nơi này không tệ, vô cùng thanh tĩnh.”

Hạ Hải Lâu cũng không hỏi đến cùng, chỉ tiếp tục nói về đề tài lúc trước với Cố Trầm Chu.

“Cho nên buổi tối tôi cũng cảm giác như có thứ gì đột nhiên nhảy ra.”

Cố Trầm Chu trả lời rồi chỉ vào khu vườn bên ngoài cửa sổ.

“Chúng ta ra ngoài ngồi chứ?”

Hạ Hải Lâu đáp lời rồi đi theo Cố Trầm Chu ra, vừa đi vừa nghĩ về lời nói vừa rồi của Cố Trầm Chu thì vẫn cảm thấy trong lời nói của đối phương dường như có hàm ý – buổi tối sẽ có thứ gì đó nhảy ra, là trộm, dã thú… Hay là quỷ?

Một chữ cuối cùng khiến sắc mặt Hạ Hải Lâu hơi cổ quái.

Anh ta không ám chỉ vậy chứ? Hắn thầm nghĩ, Cố Trầm Chu chắc không thể nào… Tin vào mấy thứ này…

Bếp lò bằng đất nhỏ được thắp lửa, ấm lá sen dùng để ngâm trà.

Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu ngồi khoanh chân bên dòng suối, dùng nước từ giếng đá trong sân – Cái này thì ra không phải chỉ để bài trí! Lúc Hạ Hải Lâu nhìn Cố Trầm Chu vươn tay kéo nước lên thì mắt suýt nữa đã rơi xuống – mấy giọt nước trà hơi văng ra. Con khỉ vốn vẫn bị Hạ Hải Lâu bóp cổ đến khó thở cuối cùng cũng chiếm được tự do, nó bị Cố Trầm Chu xích dưới tàng cây, bởi vì dây xích trên người vẫn chưa đứt nên nó chỉ có thể nhảy nhót tung tăng trên mấy nhánh cây có độ cao nhất định rồi trao đổi tình cảm với mấy con sóc và chim nhỏ ở trên cây.

Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu ngồi ở bãi đá bên cạnh có thái độ khác thường, từng lời nói ra cũng không hề có thâm ý – hoặc là vì Cố Trầm Chu hôm nay nói chuyện rất tùy tiện cho nên dưới ánh mắt trời ấm áp thì Hạ Hải Lâu cũng mang theo vẻ mặt lười biếng uể oải – cả một đêm ngủ không đủ, hắn còn đang mệt!

“Sao Cố thiếu gia lại đột nhiên đến đây nghỉ phép?”

Hạ Hải Lâu ngáp một cái, ánh mặt trời buổi sáng thật sự thoải mái nên hắn càng buồn ngủ, hơn nữa thỉnh thoảng còn có một cơn gió mát thổi qua, khí trời này thực sự quá thích hợp để ngủ.

“Tu thân dưỡng tính.”

Cố Trầm Chu chậm rãi pha trà.

“Hạ thiếu gia ba năm trước mới đến kinh thành nên có lẽ không biết, bình thường cứ cách hai ba tháng tôi đều sẽ lên núi du lịch hoặc ở lại một khoảng thời gian.”

“Còn lần trước?”

Hạ Hải Lâu là nói đến lần hoạt động dã ngoại đầu tiên của họ.

“Lần đó cũng có thể coi là vậy, nhưng lần ấy có xu hướng du lịch nhiều hơn là hoạt động.”

Cố Trầm Chu giải thích, lần trước đi dã ngoại cắm trại đường xa là phù hợp với thói quen của anh, nhưng mục đích mời Hạ Hải Lâu đi cùng đương nhiên không chỉ có như vậy, hơn nữa là vì anh muốn tìm hiểu Hạ Hải Lâu nên mới quyết định như thế.

Hạ Hải Lâu ừ một tiếng, nheo mắt nhìn rừng rậm đằng trước rồi ngây ra một lúc mới tìm lại được tư duy của mình:

“Vì nghỉ ngơi?”

“Vì nghỉ ngơi.”

Cố Trầm Chu trả lời rất khẳng định.

Hạ Hải Lâu cười nói:

“Cố thiếu gia cảm thấy hơi mỏi mệt vì việc gì? Ăn cơm, uống rượu? Mọi người cùng đua xe ca hát hay là vì điều gì khác?”

Cố Trầm Chu cười nhẹ cầm cái chén lên hớt đi một ít trà vụn, sau đó nhấc ấm rót cho Hạ Hải Lâu một chén:

“Hạ thiếu gia nếm thử đi, trà Phổ Nhị.”

Hạ Hải Lâu đón lấy uống một chén rồi lại ngáp một cái, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt trời nơi chân trời – chút đau đớn trong mắt giúp hắn tỉnh táo hơn chút, nhưng mà nước mắt lại nhiều lắm… Hắn hơi nhắm mắt lại để giảm bớt sự đau đớn do ánh sáng cường độ quá mạnh đâm vào mắt, sau đó mí mắt hắn liền không mở ra nổi…

Cố Trầm Chu tiếp tục rót cho mình một chén, uống một hơi đang muốn nói chuyện thì thấy Hạ Hải Lâu ngồi bên cạnh anh nghiêng người ngã sang bên phải, vừa khéo đập lên vai anh!

Sức nặng khoảng mấy chục cân lập tức đổ xuống, dù hàng ngày có luyện tập thế nào thì cũng vô ích, trà trong tay Cố Trầm Chu lập tức hắt hết lên bãi đá, anh quay đầu nhìn Hạ Hải Lâu thì phát hiện đối phương đã hoàn toàn mơ hồ, vẻ mặt cũng ngây ra nhìn anh.

Mệt mỏi? Say?

Cố Trầm Chu nhìn vệt xanh đen dưới mắt đối phương thì nghĩ đến lối chơi bời ngày thường của người này, thầm nghĩ nếu cứ còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ chơi bời đến mức tự giết chính mình – nhìn trạng thái này của cậu ta, có thể lái xe an toàn lên đến được đây thì quả thực là không thể hiểu nổi.

“Hạ thiếu gia?”

Cố Trầm Chu lên tiếng, đồng thời cũng nắm lấy cánh tay đối phương, đỡ lấy thân mình hơi chao đảo ổn định lại.

Hạ Hải Lâu mơ hồ lên tiếng, mắt cũng nhắm nghiền lại.

Hẳn là mệt mỏi, nói không chừng còn vừa mới uống rượu xong.

“Tôi đưa cậu đi nghỉ ngơi.”

Cố Trầm Chu hơi dùng sức một chút rồi kéo người ngồi dưới đất lên, đỡ đối phương đi đến phòng dành cho khách.

Hạ Hải Lâu ngoan ngoãn đi theo Cố Trầm Chu, đầu cũng gật nhẹ từng cái từng cái một, cuối cùng gần như cả người đều dựa lên người đối phương…

Lần nghỉ ngơi này ngắn ngủi nhưng cũng lâu dài.

Nửa chừng thì Hạ Hải Lâu có tỉnh lại một lần, hắn phát hiện ra mình đang nằm trên giường, vách tường xung quanh lại không phải là căn phòng mà hắn chuyên dùng để chơi SM kia. Gian phòng này không phải màu đỏ, cũng không phải là căn phòng màu đen mà hắn bình thường vẫn ở, mà là có màu gỗ thô. Cái chăn đang đắp trên người không có vỏ mà chỉ có màu trắng đơn thuần, giống như vừa được phơi nắng nên bồng bồng lại ấm áp; lúc quay đầu nhìn ra cửa sổ thì cảnh sắc bên ngoài phòng cũng không còn là tầng nhà cao ốc trùng trùng điệp điệp mà là cây cối cao lớn chằng chịt, ngoài cửa sổ bằng kính còn có một con côn trùng đang đậu ở đó…

Hạ Hải Lâu trở mình ngủ tiếp.

Lần này, mãi cho đến khi mặt trời ngả về tây, những đốm sao nhỏ nhấp nháy tản ra khắp bầu trời thì hắn mới ngửi thấy mùi thịt nướng rồi tỉnh lại từ giấc ngủ say.

Một khi đã tỉnh táo thì kí ức lúc trước liền chảy ào ạt đến như thủy triều dâng.

Hạ Hải Lâu nhớ ra mình trước đó uống trà được một nửa rồi thì thực sự mệt đến mức không muốn nói chuyện nên nhắm chuẩn nghiêng người gục về phía Cố Trầm Chu – quá nhiên đã ngã được lên người anh ta. Kết quả là không ngờ Cố Trầm Chu tốt tính không hất hắn xuống đất nên hắn cũng không nói lời nào mà đi cùng Cố Trầm Chu đến thẳng phòng ngủ, trên đường đi còn được trải nghiệm việc đỡ, ôm, áp đảo…

Chậc, nếu đường đi dài hơn một chút và đối phương cũng thả lỏng hơn một chút thì chắc hắn có thể hôn được lên hai má rồi.

Hạ Hải Lâu nghĩ vậy mà thầm nuối tiếc, chậm rãi nhổm dậy rời giường, sửa sang lại quần áo bị đè nhăn nhúm rồi đi theo ngọn đèn ở phòng ngủ tầng hai, đợi đến khi bước đến trước cửa sổ sát đất ở chỗ hành lang kia thì hắn thấy cửa sổ rộng mở, Cố Trầm Chu ở trong sân đang xâu một chuỗi thịt, xát gia vị lên rồi lần lượt đặt trên vỉ sắt nướng thịt.

Bầu trời đêm tối đen bao phủ toàn bộ đỉnh núi, cây cối rậm rạp vào ban đêm biến thành màu xanh lục đen dày, nhìn lướt qua thì tất cả đều là màu xám nhạt và màu đen. Lò nướng đặt ở giữa sân có lẽ là nguồn sáng duy nhất quanh đây, ngọn lửa đỏ rực nảy lên tanh tách chiếu sáng hai gò má của đối phương, hắn thấy đối phương ngẩng đầu lên, nụ cười tươi rói được ánh lửa hắt lên trở nên rõ ràng mà nhu hòa:

“Cậu dậy rồi.”

Khoảnh khắc đó khiến Hạ Hải Lâu hơi hoảng hốt.

Không phải bởi vì cảnh tượng lúc này mà là bởi vì hắn bất chợt phát hiện, Cố Trầm Chu hôm nay hoàn toàn không giống lúc bình thường – ít nhất đối với hắn thì không hề giống.

Chẳng lẽ là bởi vì trước đó cố tình để lộ manh mối cho anh ta? Hạ Hải Lâu bước đến bên cạnh Cố Trầm Chu:

“Buổi tối ăn món này?”

“Ừ.”

Cố Trầm Chu lên tiếng, chia một nửa số xâu cho Hạ Hải Lâu rồi nhàn nhã cầm chỗ còn lại nướng đều.

“Đúng rồi, chỗ đó.”

Anh nói rồi chỉ về phía cái xích sắt ở dưới tàng cây.

Hạ Hải Lâu nhìn theo động tác tay của đối phương thì thấy có một sợi xích dài nhỏ được buộc lên một tảng đá nằm trơ trọi một mình, hắn dừng một chút, suy nghĩ cẩn thận thì nhớ ra sợi xích này lúc trước dùng để buộc con khỉ:

“Anh thả nó ra?”

Thả thì thả, còn buộc vào tảng đá làm gì?

“Vì sao tôi muốn thả nó?”

Cố Trầm Chu đáp.

“Là tự con khỉ đó làm.”

Hạ Hải Lâu:

“Hử…”

Cố Trầm Chu:

“Con khỉ ấy khá thông minh… Sợi xích cũng bị nó cắn đứt ra, trước đó còn chưa chạy có thể là vì nó còn chưa quen với khung cảnh xung quanh đây đi?”

“Anh thấy nó chạy?”

Hạ Hải Lâu hỏi.

Cố Trầm Chu gật đầu.

Hạ Hải Lâu:

“Cứ nhìn nó chạy như thế à…”

“Cậu muốn tôi trèo cây bắt khỉ cho cậu?”

Cố Trầm Chu hỏi.

“Cậu cảm thấy có khả năng?”

Thật sự là không thể nào.

“Chạy thì chạy đi.”

Hạ Hải Lâu vừa nói một câu như vậy thì một bóng đen bay từ trên trời xuống đập trúng gáy hắn.Đầu Hạ Hải Lâu hơi chúi về phía trước, hắn đau đến mức rên lên một tiếng, nâng tay ấn lên đầu, phản ứng đầu tiên là nhìn về hướng mà thứ gì đó bay đến – nhưng chẳng có gì cả; hắn cúi đầu nhìn thứ đập trúng đầu mình – Là một quả táo.

Tình huống này hình như hơi quen thì phải?

Hạ Hải Lâu vừa nghĩ như vậy thì một con khỉ không có lông bám lấy nhánh cây trượt xuống, trong tay còn cầm một quả táo lớn nhảy nhót đến đằng sau Cố Trầm Chu, nó hơi sợ hãi nhìn bếp lò đang đốt lửa rồi sau đó nâng quả táo lớn cầm trong tay lên đưa cho Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu:

“…”

“Chi chi chi!”

Con khỉ kêu lên mấy tiếng, thấy Cố Trầm Chu vẫn không hề cử động nên nó vò đầu bứt tai lập tức đưa táo đến bên miệng rồi làm động tác há miệng như muốn cắn, sau đó nó cầm quả táo đưa sang tay kia, tiếp đó lại đưa quả táo về lại tay cũ…

“Mẹ nó, đây là muốn tặng cho anh ăn đấy.”

Tuy rằng cùng là táo nhưng một lớn một nhỏ, một bay từ trên trời xuống đập trúng đầu hắn, một lại được con khỉ cầm yên ổn mang đến trước mặt người, Hạ Hải Lâu tức đến mức tay cũng run lên.

Cố Trầm Chu liếc mắt nhìn Hạ Hải Lâu một cái rồi đưa tay nhận táo của con khỉ, sau đó nói với nó:

“Cảm ơn.”

Con khỉ kêu chi chi một hồi rồi lại làm động tác ăn.

Cố Trầm Chu đặt quả táo sang một, lấy nước sạch trong thùng nước bên cạnh giội lên rửa sạch rồi cắn một miếng.

“Ăn ngon không?”

Hạ Hải Lâu lên tiếng, đồng thời cũng cầm lấy quả táo đập trúng mình, tuy rằng có nhỏ hơn quả của Cố Trầm Chu một chút nhưng cũng không phải là hột, phía trên cũng không có dấu răng… Như vậy là đã tiến bộ hơn ngày trước một chút rồi đúng không?

“Rất ngọt.”

Cố Trầm Chu trả lời rồi lại cắn một miếng.

Hạ Hải Lâu nhìn quả táo trong tay đi đến bên cạnh Cố Trầm Chu, con khỉ vốn đứng ở đằng sau Cố Trầm Chu rất tỉnh táo mà nhảy vài bước vọt thẳng lên cây, đứng ở phía xa nhe răng nhếch miệng làm bộ dáng hung ác với Hạ Hải Lâu.Hạ Hải Lâu hừ một tiếng, ngồi xổm xuống cầm quả táo trong tay bỏ vào nước rửa sạch rồi cắn một miếng…

“Thế nào?”

Lần này đến lượt Cố Trầm Chu hỏi.

Hạ Hải Lâu:

“…”

Cố Trầm Chu:

“Hử?”

… Mẹ nó! Chua đến mức muốn phun ra!