Trầm Chu

Chương 43: Đánh úp



Chỉ cần Hạ Hải Lâu muốn là có thể biến bất cứ nơi nào thành chiến trường.

Bữa tiệc này của Uông Vinh Trạch từ sau khi Hạ Hải Lâu đến đây thì cả một bàn người đều ăn mà miệng đầy mùi thuốc súng.

Sắc mặt Uông Vinh Trạch ngồi ở vị trí làm chủ đã không thể nói là dễ nhìn, vài lần muốn vỗ bàn mắng chửi đều bị người trẻ tuổi đeo kính ngồi bên cạnh lặng lẽ giữ chặt, kết quả là lại nghẹn đè ép xuống.

Loại chuyện như vậy gã có thể làm một lần rồi hai lần, nhưng nếu gã đã làm đến lần thứ ba thứ tư – chẳng lẽ người trên bàn này đều mù mắt cả sao? Qua vài lần sau, vẻ mặt của mọi người đều lộ vẻ thản nhiên.

Cố Trầm Chu đã không còn nâng ly rượu lên nữa, chỉ thỉnh thoảng cầm đũa gắp đồ ăn. Đối với Hạ Hải Lâu và Uông Vinh Trạch ngồi ở hai bên trái phải mình, bất kể là muốn hay không muốn, chủ động hay bị động, anh đều đang phân tích hành vi và hàm nghĩa thể hiện phía sau những hành vi đó của bọn họ.

Lần này Hạ Hải Lâu là cầm đuốc cầm gậy chạy đến chọn vùng, chỉ thiếu không trở mặt đến cùng mà thôi… Chỉ e cũng là do người phía sau lưng hắn bày mưu tính kế, đối với Uông Bác Nguyên thì họ Úc kia cũng vô cùng bất mãn mà.

Còn Uông Vinh Trạch, Cố Trầm Chu lặng lẽ suy ngẫm về người này. Cũng không vinh quang giống như gã thể hiện ra bên ngoài, e rằng cái gọi là được cưng chiều chẳng qua là vì Uông Bác Nguyên cần đứa cháu này mở thông đường trong giới con cháu đời thứ ba mà thôi. Hôm nay gã đến nơi này thứ nhất là bày ra cái giá của mình, thứ hai là cũng muốn đặt trạm kế tiếp cho Uông Bác Nguyên, thăm dò thử khuynh hướng của mọi người – hiện giờ xem ra thì điểm thứ hai rõ ràng hơn điểm thứ nhất nhiều, Uông Vinh Trạch dù có bốc hỏa cũng không dám thực sự phát, chỉ sợ làm hỏng việc của Uông Bác Nguyên…

Nhưng bữa cơm này vừa qua, Cố Trầm Chu liếc mắt nhìn Uông Vinh Trạch một cái, chuyện của Uông Bác Nguyên được giải quyết rồi, Uông Vinh Trạch muốn tiếp tục đứng vững gót chân ở trong này tất nhiên là không thể dễ dàng – trong giới này, địa vị của bậc cha chú đương nhiên là rất quan trọng, nhưng bản thân gã cũng phải biết cách chơi xoay vòng, nếu không thì cứ dứt khoát dựa vào địa vị của bậc cha chú sắp xếp cho một chỗ là được rồi, còn tranh một vị trí đứng đầu làm cái gì?

Tám giờ mười phút.

Cố Trầm Chu liếc mắt nhìn thời gian, thầm nghĩ cũng không còn sớm nữa, liền nói với Uông Vinh Trạch:

“Uông thiếu gia, bây giờ cũng không còn sớm nữa đúng không? – Nếu tiếp theo Uông thiếu gia không còn kế hoạch nào, để cho tôi làm chủ một lần mời Uông thiếu gia đi một chuyến nhé?”

Ánh mắt Uông Vinh Trạch vẫn còn dính chặt lên người Hạ Hải Lâu, đầu tiên có chút không để ý gật đầu một cái, sau đó mới ý thức được là Cố Trầm Chu đang nói cái gì.

Một lần ý thức này, gã gần như là ở giữa ngày nóng nực được uống một ngụm nước đá, sảng khoái từ tận đáy lòng: Bấm thời gian thật chuẩn, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi bữa tiệc đáng chết này, hơn nữa người ta cũng không nói là bản thân có chuyện muốn đi, là hỏi gã có việc hay không, nếu không còn việc gì thì có thể cùng đi thêm một hồi nữa –đây đương nhiên là một lời khách sáo không thể coi là thật, nhưng lời khách sáo này không phải ai nói cũng đều hay như vậy đúng không?

Vẫn là câu nói đó, là người thì đều có sự so sánh. Hiện tại Uông Vinh Trạch nhìn Cố Trầm Chu thuận mắt hơn không chỉ một chút. Gã lập tức hùa theo câu nói này, giải tán bữa tiệc rượu:

“Cố thiếu gia nói phải, thời gian không còn sớm nữa. Buổi tối thật sự có vài chuyện, lần sau đi, lần sau nhất định sẽ nhờ Cố thiếu gia giới thiệu cho tôi vài thứ thú vị.”

Cố Trầm Chu gật đầu, đứng dậy trước tiên, những người khác thấy thế mới tốp năm tốp ba đứng lên theo, nói mấy câu với Uông Vinh Trạch rồi giải tán dần.

Đi từ mấy tòa lầu nhỏ ở tận cùng bên trong Quốc Sắc Thiên Hương này ra bên ngoài cần đi mất tròn mười phút qua đường mòn.Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu đi ở đằng trước, nếu có thể, Cố Trầm Chu vô cùng vui vẻ nếu Hạ Hải Lâu cút sang chỗ nào đó – nhưng nguyện vọng này dường như không dễ thực hiện lắm, cho nên giờ phút này Hạ Hải Lâu không chỉ đi bên cạnh Cố Trầm Chu, còn ghé sát vào thấp giọng trò chuyện với anh:

“Cố thiếu gia, đã lâu không gặp.”

Vẻ mặt Cố Trầm Chu không chút thay đổi nhìn về phía trước:

“Vậy à? Tôi cảm thấy chúng ta gặp mặt rất thường xuyên.”

“Năm ngày không gặp rồi.”

Hạ Hải Lâu đưa ra thời gian cụ thể.

“Hạ thiếu gia có thể bỏ ra vài ngày để bình tĩnh lại một chút.”

Cố Trầm Chu trả lời.

“Cố thiếu gia thật sự là độc ác mà.”

Hạ Hải Lâu cười ha ha.

“…”

Cố Trầm Chu nghĩ rằng bản thân tốt nhất là đừng nên tranh luận với Hạ Hải Lâu, miễn cho càng lằng nhằng càng không rõ ràng. Nhưng Hạ Hải Lâu cứ ghé sát vào anh làm gì? Chứng động kinh lúc có lúc không chắc?

Không đúng, nếu như động kinh thì đối phương đã trực tiếp ra tay, như lúc này vậy, đi cùng một con đường còn dựa sát vào quả thực rất dễ dàng có khả năng, hoàn toàn là chuyện mà Hạ Hải Lâu sẽ làm.

Một ý niệm bất chợt lóe lên trong đầu Cố Trầm Chu, anh tiếp tục đi về phía trước, thân thể cũng lơ đãng nghiêng qua một chút, vừa lúc thấy được một bóng đen vụt qua bên cạnh cửa sổ của tòa lầu ‘Dạ Thính Phong Hà’.

Hạ Hải Lâu đứng bên cạnh Cố Trầm Chu đương nhiên là thu hết được những việc này vào trong đáy mắt, hắn nhún vai có chút tiếc nuối.

Thì ra là như vậy.

Cố Trầm Chu thu ánh mắt lại, anh cũng không sợ kẻ khác chơi trò tâm nhãn với anh hoặc dùng anh để đạt được mục đích nào đó, tương phản, nếu mỗi một hành động của Hạ Hải Lâu đều có thâm ý, ngược lại còn là sự đối đầu mà anh đã quen thuộc. Xét thấy đối phương đã khôi phục hành vi như lúc thường, anh liền thưởng cho đối phương một nụ cười nhẹ:

“Hạ thiếu gia cảm thấy như vậy có tác dụng sao?”

Hạ Hải Lâu thấy nụ cười trên mặt Cố Trầm Chu, ánh mắt rõ ràng là khác trước:

“Có tác dụng hay không không phải là Cố thiếu gia và tôi nói là được.”

“Nói cũng đúng.”

Cố Trầm Chu cũng không tỏ vẻ gì nhiều, đi cùng Hạ Hải Lâu ra khỏi Quốc Sắc Thiên Hương.

Trong tòa lầu nhỏ kia, Uông Vinh Trạch ở lại cuối cùng nhẫn nhịn đến khi tất cả mọi người đi rồi mới tức giận đá một cái đổ bàn, khiến toàn bộ đồ ăn trên bàn vẫn chưa được dọn đi văng hết lên người nhân viên phục vụ đang thu dọn:

“Thứ gì đây! Cố Trầm Chu và Hải Hải Lâu dám làm bộ diễn vai phản diện trước mặt tôi, sớm muộn gì cũng phải hại chết hai tên này!”

“Nói không chừng vẫn như cũ là Hạ Hải Lâu một mình thể hiện ra như vậy, mục đích là muốn khiến chúng ta hiểu lầm.”

Lên tiếng là một người đàn ông đeo kính, người đàn ông này chính là người vừa rồi kiềm chế ra hiệu cho Uông Vinh Trạch trên bàn cơm.

Uông Vinh Trạch lớn lên ở trong giới lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết kết quả của một bữa tiệc này? Gã ném thẳng cho đối phương một cái mặt lạnh, còn thuận thế đá thêm một cái nữa, khiến cái ghế kia nặng nề bay đến bên cạnh người đàn ông đeo kính mắt, dùng việc này để tỏ ra là mình vô cùng không hài lòng.

Người đàn ông đeo kính mắt đưa tay đẩy kính, vẫn thản nhiên lẳng lặng ngồi ở vị trí cũ, đến lông mày cũng không hề dao động một chút.

Uông Vinh Trạch đã đi được vài vòng trong đại sạch, dọc đường đi ‘rầm rầm loảng xoảng’ đập nát hết những gì có thể đập trong phòng, vẫn cảm thấy ngọn lửa trong lòng càng cháy càng rực, nhịn không được nói với một người lính đặc chủng từ đầu đến giờ vẫn đứng ở trong góc:

“Buổi tối cậu dẫn người đi dạy dỗ Hạ Hải Lâu và Cố Trầm Chu một trận cho tôi! Nếu tôi không làm gì thì bọn chúng thật sự sẽ coi tôi là một con mèo bệnh nằm ngủ trên giường!”

Theo lời nói của Uông Vinh Trạch, ánh mắt lợi hại giấu dưới lớp kính mắt của người đàn ông đeo kính đảo qua trên người lính đặc chủng kia.

Người lính đặc chủng hạ mắt xuống, tiếp tục giả làm pho tượng.

Nhìn cảnh này, trong lòng Uông Vinh Trạch cũng hiểu rõ ràng, cười lạnh một tiếng lại hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng chặn được ngọn lửa trong lòng, chậm rãi ngồi lại xuống ghế.

Lúc này, một đám thiếu gia đi ra ngoài Quốc Sắc Thiên Hương ngược lại đã giải tán. Cố Trầm Chu bởi vì đều phải chào hỏi mọi người nên tốc độ ngược lại chậm hơn những người khác, từ người đi ra đầu tiên lại biến thành người cuối cùng rời khỏi.

Đi vào trong bãi đỗ xe, xe Hạ Hải Lâu cũng chưa rời đi, trong xe dường như cũng có người đang ngồi.Xe của Cố Trầm Chu cũng không đỗ ở cùng một khu với Hạ Hải Lâu, anh từđằng xa nhìn lướt về phía đối phương rồi bước vào trong xe của mình, vừa khởi động máy vừa nghĩ về chuyện của Hạ Hải Lâu.

Chỉ e hôm nay anh cũng chỉ là một ngọn thương của Hạ Hải Lâu mà thôi.

Cố Trầm Chu đặt tay lên tay lái, đầu hơi ngửa ra sau, lẳng lặng suy nghĩ.

Vừa rồi ở trong tiệc rượu anh đương nhiên đều không nghiêng sang giúp hẳn ai cả, thậm chí còn giải vây giúp Uông Vinh Trạch vài lần, nhưng biểu hiện của Uông Vinh Trạch trước đó ngoài là lòng dạ hẹp hòi ra thìsợ rằng gã còn chưa bộc lộ rõ ràng quan điểm đứng ở trận địa nào đâu, đợi cho vị kia từ từ nguôi giận thì không ổn; lại thêm động tác thân mật cuối cùng mà Hạ Hải Lâu cố ý vô tình làm ra, rất khó nói Uông Vinh Trạch cuối cùng sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng dù Uông Vinh Trạch nghĩ gì, trước mắt cũng không thể giao nhà họ Cố cho phe Úc.

Mà nhà họ Cố thì, từ góc độ chính trị mà nói là được vị đang đương nhiệm kia cất nhắc, e rằng không thể không để ý đến ý tứ của vị kia, bỏ qua phe phái của Uông Bác Nguyên mà qua lại thân mật với Thái tử cũ.Không để ý đến Uông Vinh Trạch, muốn nhà họ Cố và Uông Bác Nguyên rạn nứt, chút thủ đoạn ấy vẫn là không đủ xem… Nhưng mà buổi tối vài ngày trước, Hạ Hải Lâu liệu có thể nào cũng có suy nghĩ gì khác không? Ví dụ như muốn anh bỏ qua cái gì hoặc mất đi thứ gì…

Nghĩ đến đây, chính bản thân Cố Trầm Chu cũng cảm thấy rối rắm một chút, cảm thấy nhỡ như mình tự ý quyết định lại cho đối phương tìm được một cái cớ: Nếu không phải là ý của chính Hạ Hải Lâu, vậy là chuyện lớn gì đáng để hắn phải hy sinh như vậy?

Anh không nghĩ tiếp về chuyện của Hạ Hải Lâu nữa, khởi động xe xong liền vững vàng lái về phía ngoại ô.

Quốc Sắc Thiên Hương nằm gần vùng ngoại ô của thành Bắc Kinh, vốn cũng không cách xa thành phố, xe cộ xung quanh đi tới đi lui cũng coi như đắt khách nhộn nhịp. Nhưng cũng giống như Quốc Sắc Thiên Hương, núi Thiên Hương cùng nằm ở vùng ngoại ô thành Bắc Kinh lại khác, nơi đây thuộc về một vùng còn chưa có kế hoạch khai phá, Cố Trầm Chu lựa chọn nơi này hoàn toàn là vì thích sự u tĩnh của nó.

Lái xe thẳng một đường từ Quốc Sắc Thiên Hương quay về núi Thiên Hương, xe cộ xung quanh dần dần giảm bớt, khi lại rẽ qua một khúc ngoặt thì di động của Cố Trầm Chu đặt ở trong xe chợt kêu vang, anh thờ ơ liếc mắt nhìn một cái, vừa mới vươn tay ra lấy thì đột nhiên một bóng đen nhảy ra từ rừng cây bên cạnh đánh thẳng vào bánh xe trước của Cố Trầm Chu!

Cố Trầm Chu chấn động, theo phản xạ đạp phanh lại đồng thời đánh mạnh tay lái về phía bên phải!

Một tiếng động cực kỳ chói tai do cao su ma sát với mặt đất vang lên, thân xe màu xám bạc bỗng nhiên chấn động cực mạnh, sau khi rung lên vài cái liên tục, đầu xe tông mạnh lên một thân cây bên đường.

Trong lúc hít thở vài cái anh đã ra một thân mồ hôi lạnh, chút mỏi mệt sinh ra do vừa rồi uống một hai ly rượu vào lúc sự việc xảy ra đột ngột này ập đến đã toàn bộ biến thành căng thẳng. Anh tựa lưng vào ghế, tay dùng sức nắm chặt lấy tay lái, hít sâu một hơi rồi tháo dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe liền thấy có mấy người đột nhiên ào ra từ trong rừng cây bên cạnh, kẻ cầm đầu bước nhanh đến, tay cầm một chiếc gậy sắt không nói câu nào đã vung lên dùng sức đập một cái lên cửa kính chỗ ghế lái anh đang ngồi!

‘Rầm!’ một tiếng, mảnh kính vỡ vụn văng khắp nơi, Cố Trầm Chu nâng tay che mặt, kinh ngạc và căng thẳng lúc đầu đã biến mất giống như thủy triều rút. Lúc này, anh không nghĩ gì cả mà thuận thế nhào sang bên phải, rút ra một thanh mã tấu dài bằng khoảng nửa cánh tay của người trưởng thành từ chỗ ghế phó lái trong xe ra, vẻ mặt thâm độc tàn bạo chém xuống cánh tay đang vói vào trong xe, đồng thời nhanh chóng đạp mạnh xuống ga, chuẩn bị đâm thẳng ra ngoài!

Động cơ khởi động, thân xe run nhẹ, Cố Trầm Chu đạp một cái nhấn chân ga đến tận cùng, lại nghe thấy tiếng ma sát cực kỳ chói tai truyền đến từ vị trí bánh xe – đáng chết, chấn động vừa rồi đã làm hỏng lốp xe!

Cố Trầm Chu thầm rủa một tiếng, dứt khoát tắt máy, bên đầu chợt xuất hiện một chiếc gậy sắt đang đập xuống đầu mình, thanh đao cầm bên tay trái vung lên, vững vàng ngăn chặn mấy thứ vũ khí ở ngoài cửa xe muốn xông vào, bấm liên tục vài cái lên di động trên người đồng thời xoay người nhanh chóng kéo cửa xe đạp thẳng ra ngoài, sau khi cánh cửa đập thật mạnh trúng vào mấy tên đàn ông đang chụm đầu đứng bên cửa xe anh liền nhanh chóng khom người chui ra, cánh tay xoay lại vươn về phía thanh đao anh đặt trên cửa xe làm lá chắn.Nhưng gần như cùng lúc đó, hai chiếc gậy sắt cùng ba thanh đao từ đủ các hướng đánh úp về phía anh!

Những kẻ này là loại người nào? Là do bên nào phái đến? Tấn công anh là muốn đạt được mục đích gì?

Một loạt câu hỏi như vậy hiện lên trong đầu Cố Trầm Chu, trong nháy mắt, anh đánh về phía một kẻ bên cạnh, một nhát đao đâm lên cánh tay đối phương đồng thời xoắn mạnh một cái, lúc rút ra cũng đánh mất năng lực phản kháng, ngã thẳng về phía mấy kẻ kia!

“Là mã tấu!”

Mấy kẻ từ đầu đến giờ vẫn im lặng tấn công cuối cùng cũng có người lên tiếng, hai âm tiết rất ngắn ngủi nhưng Cố Trầm Chu lại đột nhiên phản ứng lại, cuối cùng cũng biết cảm giác quen thuộc ngay từ đầu mình cảm nhận được là gì – những kẻ này đều đi từ trong quân đội ra!

Mẹ nó, lại là vì nhiệm kỳ mới!

Bắt đầu từ lúc này, toàn bộ giới hạn đều biến mất!

Đối phương có bảy tám kẻ đều đã được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, căn bản không thể nào liều mạng mà qua được, Cố Trầm Chu sau khi gạt một kẻ ra liền lập tức xoay người muốn chạy, nhưng vừa bước được một bước thì ánh đèn xe chói lòa chợt lóe lên, bắn thẳng về phía mắt anh!