Tất cả
Trái Tim Màu Hổ Phách

Trước ngã rẽ của số phận, cô đã thật sự kiệt sức trong chốn mê cung giằng xé giữa nội tâm và thân thể. Một bên là Thiên đường, một bên là Địa ngục. Đứng trước tình yêu vô cùng sâu đậm nhưng cũng hết sức tuyệt vọng ấy, cô nên vờ như không hiểu hay dũng cảm thừa nhận nó? Dung Tiểu Ái có người anh trai tên Dung Kỳ. Mặc dù là anh em ruột nhưng họ lại gặp nhau lần đầu tiên khi cô ba tuổi. Ngay từ lần đầu cô đã có cảm giác sợ anh. Cảm giác ấy ngày một mãnh liệt khi cô cảm thấy anh luôn lạnh lùng, hạch sách, chê bai những gì cô cố gắng làm.


Cô không hiểu mình đã làm gì sai? Cô cố gắng đuổi theo bước chân của anh, cố gắng làm thật tốt mọi chuyện, ngay cả ước mơ của cô cũng liên quan đến anh. Từ cái ngày cô thấy anh cười trong khi làm giám khảo một buổi casting diễn viên, cô tự hỏi điều gì đã đem đến nụ cười trên khuôn mặt luôn lạnh lùng ấy. Vì vậy cho dù tất cả mọi người nghĩ cô chỉ ăn chơi, thích làm đẹp, đỏm dáng mà chọn thi vào khoa điện ảnh. Nhưng cô biết là cô muốn thấy nụ cười của anh lần nữa, nụ cười mà cô mang đến. Rồi càng lớn cô phát hiện ra, cô yêu anh, yêu chính người anh ruột của mình. Trước giờ, Dung Kỳ vẫn kìm nén tình cảm của mình sau vỏ bọc lạnh lùng và bình thản. Tình cảm đầy cấm kị với người em gái ruột của mình. Ngày ấy, khi anh hiểu rõ những cảm xúc trong trái tim mình, cuộc sống đen tối cũng từ đó mà ập tới. Không được yêu, không được dịu dàng, càng không thể che chở. Anh biết, một khi đã bắt đầu, thì sẽ không thể nào khống chế được bản thân, cũng có khi không có ngày dừng lại. Anh không được bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, không được mất đi tự chủ, mà chỉ có thể đem tất cả khóa chặt ở trong lòng. Không nghe, không nhìn, không nghĩ…Cuối cùng, anh quyết định bỏ đi. Anh tin năm tháng trôi qua, khi một ngày quay lại nơi này, anh có thể thoải mái làm một người anh trai bình thường của cô ấy.


Bao nhiêu xa xôi cũng là bấy nhiêu nhung nhớ. Vào cái ngày anh gặp lại cô, cuộc sống ba năm không chút màu sắc trước khi dường như sống lại.Những con sóng cảm xúc bị phong tỏa ở tận sâu trái tim đang không ngừng vùng vẫy, kêu gào, chỉ muốn lập tức phá bỏ xiềng xích. Tuy nhiên, anh biết đó là điều không thể, nên chỉ còn cách duy nhất là dùng sự lạnh lùng để đối xử với cô. Cho tới ngày hôm qua, khi lấy được kết quả xét nghiệm, anh mới biết, ác mộng cuối cùng đã hoàn toàn kết thúc . Anh ôm chặt cô vào lòng: “Tiểu Ái, hóa ra chúng ta… có thể yêu nhau!” Thì ra hạnh phúc chỉ là một câu nói.. 

Bình luận truyện