Trái Tim Của Quỷ

Chương 43



NHỮNG GIỌT NƯỚC DỘT TỪ MÁI NHÀ chảy xuống tóc và xuống gáy cô lạnh buốt.

Angeline tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm. Cô không hiểu sau mình lại đau thế. Cơn đau lan đến từ trán cô, hai cổ tay và bắp chân cô. Ban đầu nó có vẻ không thực. Nhưng khi Angeline mở mắt, không gì thực hơn nỗi đau.

Cô đang ở một nhà kho cũ, bị trói chặt vào một cây cột gỗ. Nước giột chảy xuống từ mái nhà vẫn rơi lách tách xuống sàn nhà. Angeline giật mạnh dây trói nhưng không ích gì. Hai bàn tay cô tê cứng lại như đá, và cổ họng thì bùng lên cơn khát dữ dội như cô đã bị bỏ đói mấy tuần.

Có tiếng bước chân vang lên đâu đó quanh đây, kèm theo tiếng cọt kẹt của những tấm ván gỗ mục trên sàn nhà. Cô cố gắng nhớ lại vì sao mình lại ở đây. Cô đang đi cùng với Howl, và cậu dừng lại một lúc để mua đồ uống. Sau đó, những gì xảy ra, cô hoàn toàn quên sạch.

Tiếng bước chân ngày càng to, và trong không gian yên lặng đến mức có thể nghe rõ từng giọt nước, âm thanh ấy lại như được phóng đại lên. Angeline cố cử động những thớ cơ căng cứng của mình, tim cô co bóp mạnh, dồn dập như trông thúc.

Cô có thể cảm nhận được thứ nguy hiểm gì đang rình rập gần mình.

Người bước ra đầu tiên là một cô gái. Cô ta có mái tóc nâu xoăn xoăn và dài quá hông, được cột một cách lỏng lẻo. Lớp phấn trang điểm trên mặt cô ta lem nhem như một chú hề. Angeline chợt cảm thấy hối hận khi không giả vờ vẫn đang ngất.

Cô ta đã nhìn thấy cô, mở mắt, thở hổn hển yếu đuối. Ả cười to và gọi lớn.

“Danny. Cô ta tỉnh rồi.”

Cô ả vẫn cưởi rúc rích như một kẻ điên cho đến khi người tên là Damian bước vào. Cô ta đong đưa hai vai mình một cách lả lướt, khoác hai cánh tay lên cổ người đàn ông.

“Chúng ta sẽ để dành cô ta hay ăn luôn đây?”

Angeline vẫn cắn chặt môi và thở. Cô thở như thể nếu hơi thở của cô chậm lại, cô sẽ chết. Cô nỗ lực trong vô vọng thoát khỏi sợi dây trói, nhưng cô càng vùng vẫy nó càng thít chặt. Cô liên tưởng mình giống như một con côn trùng nhỏ bé, bị trói chặt trong tơ bẫy nhện.

Bây giờ Angeline mới bắt đầu băn khoăn Howl đang ở đâu. Cậu không có manh mối nào về việc cô đi đâu cả, cơ hội cậu xuất hiện bỗng mong manh như một viên đá treo trên sợi tóc.

Hơn nữa, Angeline không chắc mình đủ quan trọng, và Howl có đủ lý do để xuất hiện.

Có lẽ,

cậu sẽ vứt luôn cô ở đây mà bỏ về.

Angeline chợt nhận ra mình phải dựa vào sức mình, đó là cách duy nhất cô có thể thoát khỏi những kẻ quái dị này.

Có một vài kẻ đi theo sau Damian. Một gã trong số ấy đến gần Angeline, săm soi nhìn cô bằng đôi mắt đỏ rực như máu. Hắn nhoẻn cười, để lộ hai chiếc răng nanh dài, trắng như sứ.

“Trông cô ta có vẻ ngon lành đấy, Damian. Đã lâu lắm rồi...” Gã ta nhắm mắt lại và hít ngửi tóc cô. Angeline đứng bất động, dù những gì cô muốn hơn cả lúc này là vùng mình bỏ chạy. “... Tôi mới ngửi thấy mùi hương dễ chịu như thế.”

“Bình tĩnh đi. Đừng để cô ta sợ.”

Damian rời khỏi cánh tay ả kia, tiến đến cạnh Angeline. Bước ra khỏi vùng tối, gương mặt hắn hiện lên xương xẩu và góc cạnh. Có nhiều hơn một chiếc răng nanh mọc lởm chởm trong vòm miệng hắn, nhưng chúng nhỏ hơn hai cái chính. Mái tóc hắn vuốt ngược ra phía sau, mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm dài đến đầu gối.

“Nỗi sợ có mùi kinh tởm lắm.” Hắn nói.

Angeline chưa từng gặp những sinh vật này bao giờ, nhưng dựa vào những chiếc răng cá mập ấy, cô đoán chúng là ma cà rồng.

Đó là cái án tử của cô. Chết dưới tay ma cà rồng.

Angeline hít một hơi khí lạnh đầy lồng ngực. Cô đã chuẩn bị cho cái chết của mình, nhưng không phải là bị hút cạn máu đến chết. Bấy giờ cô thấy tức giận với cả Howl vì đã lôi cô vào cái rắc rối này.

Một tiếng động lớn vang lên bên ngoài cánh cửa vào nhà kho, mà sau đó hóa ra là thêm một đám ma cà rồng nữa xuất hiện. Bọn chúng lôi theo một người, đi ngang qua phòng, và trói người đó vào cái cột đối diện. Angeline đưa mắt nhìn theo và trông thấy đó là một cô gái khác, già hơn cô và cũng đang bất tỉnh.

“Cô ta ở đâu đến?” Damian hất hàm hỏi.

“Trong thị trấn thì phải.” Một gã trả lời. “Cô ta bị điên, tôi thấy cô ta lang thang một mình trong rừng.”

Damian rời khỏi chỗ Angeline và bước đến gần cô gái kia. Hắn nhìn cô ta, rồi lại quay lại nhìn Angeline.

“Kế hoạch mới.” Hắn nói. “Đây sẽ là phần của các ngươi.” Hắn chỉ vào cô gái mới được mang đến. “Ta và Jo sẽ xử lý con nhỏ kia. Chúng ta sẽ biến đổi nó.”

“Ngài chắc chứ?” Một tên nghiêng người nhìn Angeline, hỏi. “Chúng ta có đủ chỗ cho một miệng ăn nữa không?”

“Đừng có lo bò cắn răng, Chris!” Ả Jo tóc xoăn nói. “Chúng ta sẽ lo được cho cô ta thôi.”

Chris nhăn mày vì bị quát, nhưng hắn hục hoặc chẳng nói gì, thắt nốt nút dây thừng cuối cùng trói quang cô gái còn lại.

Angeline cảm thấy mình dần lả đi. Cô có thể cảm thấy từng thớ gân, cơ trên cơ thể mình bị kéo căng ra như cô là một sợi dây và cả hai đầu dây đều bị kéo về hai hướng khác nhau. Lần đầu tiên cô cảm thấy cơ thể mình nặng nề đến vậy, trói ngược trên cao nhưng sức nặng vẫn nhấn cô xuống đất.

Phải bình tĩnh,

Angeline tự trấn an chính mình.

Mày không thể thoát ra khỏi đâu cả nếu mày không bình tĩnh.

Nhưng dù bình tĩnh hay hoảng loạn, cô biết cơ hội mình thoát ra khỏi đây mà sống sót là rất thấp.

Cô hơi ngửa đầu lên, trông thấy mái nhà có những vết thủng lỗ chỗ. Có một miếng thủng to hơn những miếng khác, như một ô cửa sổ thông thiên. Bên ngoài, cô thấy một vầng sáng bé xíu, rực rỡ, thanh mảnh, và lạnh. Nó có hình lưỡi liềm, tan ra trong sương và mây như một mảnh tuyết tan giữa trời xuân.

Tràn vào bên trong căn nhà kho cái lạnh của buổi đêm,

và vầng trăng mà Angeline mất một lúc lâu mới nhớ ra nó là gì.

Gã Damian đang đến cạnh Angeline, hắn đặt lên vai cô cánh tay gầy guộc, đeo kín những chiếc nhẫn kim loại của mình. Hắn có đôi mắt khác những kẻ còn lại, là màu xanh lá rất sáng. Khi cô soi thấy mình trong hai đồng tử mắt của hắn, cô chợt tự hỏi mình đã bao giờ gặp ai có đôi mắt màu xanh như thế chưa.

Người vùng Bóng tối, ngoại trừ ma cà rồng, ít có màu mắt như thế, và không ai trong lâu đài Quỷ sở hữu cặp mắt màu lục bảo cả.

Nên cô tự hỏi,

điều gì khiến cô nghĩ mình đã từng thấy cặp mắt như thế một lần.

“Cô đẹp đấy.” Hắn nói. “Nhưng bọn tôi có thể làm cô còn đẹp hơn cả bây giờ.”

Angeline đanh mặt lại, như khoác một tấm mặt nạ bằng sắt cứng rắn. “Đó đâu phải thứ giúp tôi sống sót.”

Cô cảm thấy lực ép từ bàn tay hắn lên xương và thịt vùng vai mình đau đớn, như hắn đang cố bóp nát cô.

“Trong tình huống này,” Hắn nói chậm rãi. “Cô không nên nói gì thì hơn. Con mồi không biết nói.”

“Tôi là con người.” Cô vẫn buộc mình phải nói gì đó, cho dù cô cảm thấy sợ điều hắn sẽ làm nếu hắn cảm thấy không vừa lòng.

Phía sau lưng Damian, bọn ma cà rồng còn lại xốc cô ta và treo ngược lên như thể cô ta là một con dơi. Hai cánh tay cô ta rũ xuống gần chạm đất. Bọn chúng lấy một lưỡi dao găm sắc nhọn cẩn thận rạch hai đường rất ngọt vào sâu vào cả hai tay cô ta. Cô ta vẫn bất động khi máu trong cơ thể mình phun ra khỏi vết thương, lặng lẽ chảy xuống hai cái bát sứ lớn đặt dưới cô ta.

Jo kề gần sát Angeline với một con dao. Lưỡi dao lóe sáng như tia sét. Giờ cô đã hiểu tại sao bọn chúng lại trói chặt vai, eo, chân của cô với những vòng thừng rắn chắc mà vẫn chừa lại đôi tay để chơi vơi giữa không khí, rũ xuống. Jo cắt một đường thật sâu vào gân và mạch máu ở cổ tay cô. Chỉ một bên cổ tay. Angeline quay mặt đi. Vết cắt đau buốt, cô rên rỉ khe khẽ. Vai Angeline chùng xuống như thể cơn đau ấy đã tước đi khỏi cô mọi sức lực.

“Đừng lấy nhiều quá, nghe chưa?” Cô nghe thấy Damian nói với Jo. “Khi máu cô ta gần cạn, chúng ta sẽ biến đổi cô ta.”

Angeline không có cảm giác gì giống như đang bị lấy máu ra khỏi cơ thể, ngoại trừ cảm giác tê nhức ở cổ và tay. Cơ thể cô vẫn đang lả đi chầm chậm, môi cô khô cứng lại, gương mặt nhợt nhạt đi. Cô nhìn chằm chằm vào cái lỗ thủng trên mái nhà kho.

Và cô chờ đợi.

Bản thân Angeline cũng không biết mình chờ đợi cái gì.

Chỉ có ở đó, màn đêm tối thẳm và ánh trăng sáng nhờ nhờ. Có thể là cô đang chờ đợi cái chết. Cô chờ đợi một lưỡi hái sắc nhọn của thần chết chọc qua mái nhà và cướp linh hồn cô đi.

Chẳng phải đó là điều cô đã chờ đợi cả đời sao?

Nhưng,

có thể,

chỉ có thể thôi,

cô đang chờ đợi,

sự sống.