Trái Tim Anh Không Phải Sắt Đá

Chương 3: Lần đầu gặp nhau



Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

Ánh nắng buổi sớm như máu nhuộm đỏ phía chân trời, mà kí túc xá của bọn Ôn Tâm vẫn tối mịt như ban đêm.

“Tôi muốn từng bước bò lên...”

“Chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan...”

“Khiêu vũ cùng anh đi, lolita...”

“Anh thích em, là kí ức duy nhất của anh...”

Khó khăn lắm mới có thể ngủ nướng một giấc vào chủ nhật, tiếng chuông trong kí túc xá hòa vào nhau thành bản hòa âm, không ngừng vang lên.

“Này.” Ôn Tâm nhắm mắt lại, tìm điện thoại di động bên cạnh gối đầu, uể oải nhận điện thoại.

“Ôn Tâm, đến sân vận động tập hợp ngay, lát nữa sẽ có trận đấu bóng rổ giữa khoa chúng ta với khoa máy tính, cần nhóm cổ vũ.” Giọng nói của bí thư Bộ Bộ Trường yếu ớt truyền đến.

“Được.” Trong cơn mơ màng, Ôn Tâm dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn đồng hồ, bây giờ là chín giờ sáng. ba người khác cũng nhận được thông báo, cũng bắt đầu mặc quần áo rời giường.

Mùa đông lạnh lẽo, phải rời khỏi ổ chăn ấm áp thật sự là một chuyện khiến cõi lòng người ta vô cùng chua xót.

Đấu tranh rời giường rửa mặt, lại phát hiện phần lớn người trong kí túc xá đều đến, ai khiến cho sinh viên khoa Trung Văn bọn họ phải dậy sớm vậy chứ.

“Mùa đông mà chơi bóng rổ gì chứ, biến thái.”

“F*ck, mắt mình không mở lên được rồi.”

Mọi người chửi mắng trách móc dọc đường, kì cà kì kèo cuối cùng cũng đến được chỗ sân bóng rổ.

Chỉ thấy cổ động viên của hai khoa chia ra đứng ở hai bên khán đài, mà trận đấu đã bắt đầu căng thẳng.

Rất dễ nhận thấy, cổ động viên bên khoa Trung văn vô cùng có lực, bởi vì nữ sinh chiếm phần đông, mà cổ động viên nam khoa máy tính thấy nhiều mỹ nữ như vậy, làm gì còn tâm tư cổ vũ, ánh mắt đều không tự chủ bay sang khán đài bên này.

Khoa Trung Văn nhiều nữ sinh đã là truyền thống xưa nay rồi, hiện tượng âm thịnh dương suy ở khoa Trung Văn đã biến thành khẩu hiệu "phụ nữ cất nhà, tài tử hộ tống".

Lần này ban văn học chữ hán của bọn Ôn Tâm có tổng cộng 33 người, 28 nữ, 5 nam. Rất nhiều mỹ nữ, cũng rất nhiều ếch nhái, người duy nhất từng thấy qua là bạn trai Vương Mạo của Thang Mỹ Gia, Thang Mỹ Gia là đại mỹ nhân, mắt to, lông mi như phiến, ngũ quan tinh xảo, dáng người đẹp, nhưng làn da hơi đen, có điều xã hội bây giờ thích mỹ nhân sô cô la hơn mà. Cô đi cùng Vương Mại, cũng rất xứng đôi.

Ôn Tâm bị mọi người xô đẩy đứng lên trước khán đài, tuy nói con trai khoa Trung Văn không nhiều lắm, nhưng chất lượng cũng không quá tệ, tài tử giỏi văn giỏi võ, vậy nên đội bóng rổ khoa Trung Văn cũng là một đội ngũ không thể khinh thường.

Một nam sinh khoa máy tính thực hiện một pha úp rổ hoàn mỹ, cả sân thể dục sôi sục, dường như trận bóng rổ đang bắt đầu gay cấn.

Ánh đén vàng hơi đỏ của sân bóng chiếu xuống, Ôn Tâm có thể nhìn thấy cạnh mặt anh tuấn của nam sinh kia, nửa mặt hướng về phía ánh sáng như hiện ra dưới ánh đèn sáng ngời, còn một nửa kia dường như chìm trong bóng tối.

Khoảnh khắc anh xoay người, ngũ quan góc cạnh lần lượt lộ ra dưới ánh đèn lại càng thêm mê người. Tuy vừa rồi khoa máy tính vào rổ, nhưng các cô gái khoa Trung Văn vẫn không nhịn được mà vỗ tay hoan hô.

“ Oa, số 7 kia thật tuấn tú...”

“Đợi lát hỏi thăm một chút, tên là gì.”

“Các cậu có cảm thấy cậu ấy rất giống Lưu Xuyên Phong không?”

Bạn học nữ bên cạnh bàn tán xôn xao, chỉ cần bạn nam kia dẫn bóng vào rổ, tiếng hét chói tai còn lớn hơn khi khoa mình ném vào.

Ôn Tâm nghĩ đã là thời đại nào rồi, các cô gái nhỏ này còn mê luyến Lưu Xuyên Phong, cô lại thích nhất là Hanamichi.

Nhưng cô cũng không nhịn được bắt đầu đánh giá nam sinh kia cẩn thận hơn, không thể không nói, bộ dáng anh chơi bóng rổ rất đẹp trai, quả bóng trong tay luôn rất nghe lời theo sát bước chân anh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm những người cản đường anh, nhảy lên ghi bàn hết lần này đến lần khác, cho thấy kế hoạch hoàn mỹ của anh.

Trần Nhược Khê bên cạnh vươn tay đưa qua đưa lại trước mặt Ôn Tâm đang nhìn chằm nhằm số 7 kia, “Này, phát ngốc gì vậy?”

Lúc này Ôn Tâm mới hồi thần, trừng mắt, “Làm gì có, cố lên.” Đôi má bất chợt nhuộm một tầng đỏ ửng.

Cô mở miệng, bắt đầu hô to với sân bóng rổ, “Khoa Trung Văn, cố lên.” Giọng nói thanh thúy như chuông bạc của cô xen lẫn giữa bầu không khí huyên náo, không hề nổi bật chút nào.

Trần Nhược Khê mỉm cười, cũng gia nhập hàng ngũ hò hé trợ oai. “Cố lên.”

Triệu Tiểu Mẫn và Thang Mỹ Gia bân cạnh thấy hai người cổ vũ, cũng bắt đầu hăng say hò hét.

Tuy Ôn tâm ra sức hét, nhưng ánh mắt luôn không rời bóng dáng cao lớn kia, nhìn anh trợ công, tiến công, ba bước lên rổ.

Không hiểu sao, trong lòng có dự cảm không ngừng nói với cô, anh và cô sẽ có chuyện. Nhưng Ôn Tâm vẫn gạt phắt dự cảm này đi, đừng nói bọn họ quật tám cây gậy tre cũng không tới, dù thật sự quen biết, ai có thể đảm bảo đây là chuyện, mà không phải sự cố.

Kết quả chung cuộc là 60 và 54. Khoa máy tính thắng, nhưng khoa Trung Văn không thua quá thảm, hơn nữa tinh thần đấu đên phút cuối cùng rất đáng khen ngợi.

Mãi đên khi trận đấu kết thúc, Ôn Tâm vẫn không thấy được chút vui mừng thắng trận trên mặt số 7, ánh mắt anh rất trong veo mà lạnh lùng, cảm giác giống như đứng ngoài cuộc vậy. Dưới số 7 trên áo anh có viết, shi, Sử? Thạch? Phân? Nghĩ đến chữ cuối cùng, trên mặt Ôn Tâm hiện lên ý cưới xấu xa, vừa lúc gặp phải ánh mắt anh đưa tới từ dưới sân bóng rổ.

Nụ cười lập tức cứng lại tại khóe môi, hai gò má phiếm hồng, lập tức dời tầm mắt đi nơi khác. Quả nhiên không thể giấu “suy nghĩ” trong lòng, tuy có thể anh chỉ vô ý nhìn qua, cũng không phải nhìn cô, nhưng không hiểu sao lúc này Ôn Tâm vô cùng chột dạ.

“Tâm Tâm, sao mặt cậu hồng vậy?” Triệu Tiểu Mẫn thấy bộ dáng thẹn thùng của cô, ân cần hỏi han.

Ôn Tâm vội lấy ta ôm mặt, cảm thấy hai gò má rất nóng, như đang bốc cháy vậy, “Không sao, nơi này quá ngột ngạt thôi.” May mà trong này là trong sân bóng rổ, còn có thể viện cớ này.

“À, có thể đấy.” Mắt Triệu Tiểu Mẫn cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Ôn Tâm gật đầu, mới phát hiện mọi người bên cạnh đang đi ra khán phòng, cô quay đầu nhìn lại sân bóng rổ, vẫn thấy bóng dáng anh, các đội viên đều đã thu dọn xong, đi ra lối đi chuyên dụng của vận động viên rồi.

“Ài, Tiểu Khê Mỹ Gia à?” Ôn Tâm khó hiểu hỏi, sao đột nhiên hai người như bốc hơi vậy.

“À, vừa rồi chắc cậu thật sự chăm chú theo dõi trận đấu, ban tự luật của họ phải họp nên đi trước rồi.” Triệu Tiểu Mẫn giải thích.

Ôn Tâm không biết nói sao, dường như vừa rồi nghe thấy họ nói phải đi họp, nhưng vì ngắm chàng trai kia quá chuyên chú, hoàn toàn không chú ý lắng nghe.

Hai người Ôn Tâm và Triệu Tiểu Mẫn các cô là ban bí thư, còn Mỹ Gia và Trần Nhược Kê là ban tự luật. Mỗi khoa trong trường có hội học sinh của riêng mình, mỗi hội học sinh lại phân ra mười ban theo thứ tự là: ban bí thư, ban tuyền truyền, ban giải trí, ban thể dục, ban tự luật, ban tổ chức, ban nhiếp ảnh, ban sinh hoạt, ban học tập, ban thông tin. Mỗi người trong ban ai có chc71 nấy, có việc lớn sẽ hợp tác cùng nhau. Mà quản lý các bộ là chị khóa trên của bọn Ôn Tâm.

Ôn Tâm và Triệu Tiểu Mẫn tùy ý đến căn tin gẩy vài hạt cơm, rồi trở về kí túc xá ngủ bù, trên đường về kí túc xá còn gặp chị khóa trên của các cô, khen ngợi các cô không ngớt, nói hôm nay hai người cố gắng trợ oai. Ôn Tâm và Tiệu Tiểu Mẫn nghe vậy trong lòng ngọt ngào, dù sao thì không ai được người khác khen ngợi lại kháng cự hết.

Mà không lâu sau, Trần Nhược Khê và Thang Mỹ Gia cũng trở lại kí túc xá, gia nhập vào hàng ngũ đi ngủ.

Đối với con gái, ngủ đủ giấc chính là chuyện quan trọng hàng đầu. Bọn họ không phải heo, mà là loài vật đáng yêu hơn heo rất nhiều.