Trai Đẹp Né Qua Một Bên!

Chương 31: Tập kích - Kinh hãi



- Tinh Mạnh Kỳ, anh nói đã tìm ra vị trí của Nhật Dạ rồi sao?- Đắc Di có chút khó tin trả lời qua đầu dây bên kia.

- Nên giữ bí mật, nếu để chúng biết thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Anh nên biết những việc gì cần làm rồi phải không? - Tinh Mạnh Kỳ có chút lạnh giọng trả lời, chân mày có chút nhăn lại.

- Được... kế hoạch của hắn là gì? - Đắc Di có chút hiểu ý lập tức tập trung vào chủ đề chính.

- ......- Tinh Mạnh Kỳ lập tức thuật lại sự việc một cách vắn tắt và ngắn gọn nhưng lại khiến người khác hiểu rõ vấn đề - Nên tập trung cùng một chỗ rồi hành động.

Máy di động sau khi đã bàn bạc xong thì được ngắt kết nối. Cao Thái Ân lúc này từ bên ngoài vừa bước vào liền nhìn thấy Đắc Di đang nghe điện thoại liền có chút hiếu kỳ.

- Cuộc gọi của ai vậy? - Cao Thái Ân lúc này đi đến gần liền lên tiếng, hắn lúc này cũng không còn sức sống - Rốt cuộc đã có chút thông tin nào của Nhật Dạ không?

- Có... Tinh Mạnh Kỳ một lát nữa sẽ đến - Đắc Di nhìn Cao Thái Ân trầm giọng nói .

Chiếc xe hơi đen lúc này đã chạy vào khoảng sân của ngôi nhà lớn. Từ trên xe là một người đẹp như tạc tượng động lòng người. Nhưng nét mặt lại mang hơi thở của sự lạnh lẽo, vô tình. Dù vô tình hay cố ý thì từ anh luôn toát ra một loại khí chất cao quý thu hút người khác đến không thể rời mắt.

Bọn đàn em nhìn thấy người lạ đột nhiên xuất hiện ngay tại địa bàng liền nháo nhào cả lên. Một số tên tưởng là kẻ thù liền xông ra cản lối.

- Là ai? Muốn tới tranh giành địa bàng à? -

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười nhợt nhạt nhìn thẳng vào tên đàn em trước mặt.

- Nói với tên Đắc Di, Tinh Mạnh Kỳ đang ở bên ngoài - Tinh Mạnh Kỳ giọng điệu không cảm xúc lại một mực nghiêm giọng nói.

Bọn đàn em xung quanh bị khí chất này của Tinh Mạnh Kỳ rét lạnh không ít. Một số tên liền chạy vào bên trong báo cáo với anh hai.

Một lúc sau, Đắc Di từ trong căn nhà lớn bước ra nhìn thấy Tinh Mạnh Kỳ ánh mắt có chút trầm xuống.

- Vào bên trong đi - Đắc Di lên tiếng, ra lệnh cho bọn đàn em mở cửa cho Tinh Mạnh Kỳ vào bên trong.

Sau khi Tinh Mạnh Kỳ vào bên trong thì cả ba người con trai cùng vây quanh một chiếc bàn lớn. Ánh mắt của mỗi người đều đối diện nhau.

- Thời gian hành động là khi nào? - Đắc Di đưa ánh mắt nhìn Tinh Mạnh Kỳ, lên giọng phá tan sự yên tĩnh hiện tại.

- Khoan đã... vậy đã tìm ra vị trí rồi sao?- Cao Thái Ân lúc này lại chậm chạp thông tin.

- Ừm... không bằng là đánh nhanh thắng nhanh. Giải quyết càng sớm càng tốt đi - Tinh Mạnh Kỳ nhẹ gật đầu giọng điệu có chút quyết định.

- Anh không sợ sẽ bức dây động rừng sao? Hơn hết vẫn nên đặt sự an toàn của cô ấy là trên hết - Đắc Di có vẻ không hài lòng với quyết định của Tinh Mạnh Kỳ.

- Tên Đắc Di nói phải đấy, nếu ép hắn đến cùng có khi sẽ xảy ra tác dụng phụ - Cao Thái Ân cũng tỏ ra chút bài trừ với ý kiến trên.

- Thừa Tông là người tạo ra băng đầu đỏ và cạnh tranh khốc liệt trong thế giới ngầm. Băng đảng của ông ta luôn luôn đối đầu với Đắc Tính Văn tức là cha của Đắc Di anh. - Tinh Mạnh Kỳ lúc này lại kể ra những chuyện cũ trong băng đảng - Không may, bốn năm trước Đắc Di anh lại quyết chiến với Thừa Tông một trận , kết quả ông ta qua đời.

- Anh cũng biết những chuyện này nữa sao? - Đắc Di liền dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Tinh Mạnh Kỳ, chuyện này rõ ràng là chuyện trong băng đảng với nhau nhưng anh ta lại biết rất rành rẽ.

- Nhưng cho dù là vậy thì có liên quan gì đến chuyện này? - Cao Thái Ân lúc này cũng lên tiếng.

- Thủ lĩnh mất đi tất nhiên băng đảng sẽ như rắn mất đầu. Con trai ông ta là Thừa Hạo Du cũng là từ hai bàn tay trắng lên làm thủ lĩnh. - Tinh Mạnh Kỳ trong đầu nhớ đến đoạn hội thoại nào đó - Bốn năm trước, Thừa Hạo Du trong thời gian đó như thế nào?

- Bốn năm trước, thông tin hắn rất ít lại không thường xuất hiện. Là một tên khét tiếng về việc ăn chơi sa đọa, dựa vào tiếng tăm của cha hắn để lên mặt - Đắc Di lúc này dường như cũng cảm thấy được dường như có gì đó kỳ lạ - Nhưng hắn lại không hứng thú trong việc lãnh đạo bang phái.

- Đột nhiên cha hắn mất, hắn lại không bao giờ xuất hiện thì lại ngay lúc đó mà xuất hiện. Còn cùng cậu đối đầu.... cái này cũng không thể cho là ngẫu nhiên - Tinh Mạnh Kỳ lúc này đã vào chủ đề chính.

- Ý anh nói... có việc gì đó không bình thường - Cao Thái Ân cũng khó hiểu lên tiếng.

- Thừa Hạo Du... là giống như chúng ta. Ý anh là cùng một thế giới xuyên qua?- Đắc Di lúc này trong đầu sáng tỏ một ý nghĩ.

- Chính xác... hắn cùng thế giới với chúng ta! Hơn hết , lại có quen biết với Nguyệt Cát. - Tinh Mạnh Kỳ lúc này gật đầu nói ra.

- Không thể nào... tại sao lại lồi ra một tên nữa? - Cao Thái Ân cũng là có chút không tin tưởng.

- Nói như vậy... tên Thừa Hạo Du sẽ không dám làm gì Nguyệt Cát. Bắt chúng ta phải mặt đối mặt với hắn? - Đắc Di cuối cùng hiểu được nhưng điều mà Tinh Mạnh Kỳ gợi ý.

- Phải. Cái cậu ta cần chính là trả thù - Tinh Mạnh Kỳ nhẹ gật đầu coi như chấp thuận ý kiến.

Cả ba người con trai lúc này đã chung tay cùng bàn ra một kế hoạch. Thời gian thực hiện không thể nào sớm hơn chính là vào ngày hôm nay.

———————————————————

Vào ánh sáng gay gắt buổi chiều tà, căn nhà gỗ trên đồi núi ẩn hiện trong mắt. Xung quanh nếu quan sát kỹ sẽ có những bóng đen rất đông đảo. Phía bụi cây có người, ngay cả vách núi cũng có người.

Cốc ...cốc...

Một bàn tay trắng tinh thấy rõ được các khớp xương đang gõ vào cánh cửa gỗ. Ánh mắt có chút lạnh lẽo và âm trầm nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt.

- Là ai? - Thừa Hạo Du ở trong nhà nghe được tiếng gõ cửa liền lên tiếng, trong người lập tức có cảnh giác nhưng lên tiếng hỏi lại chẳng có ai trả lời.

Nhật Dạ ở bên trong cũng nghe được tiếng gõ cửa nhưng lại lầm tưởng lại là bọn đàn em của Thừa Hạo Du đến.

Thừa Hạo Du đành chậm chạp mở cửa bước ra ngoài nhìn. Đập vào mắt là hình ảnh một tên con trai đang dùng ánh mắt lạnh lẽo tỏ ra hàn khí chết chóc nhìn hắn.

- Anh là ai?- Thừa Hạo Du nhìn hắn có chút khó hiểu nhưng đồng thời cũng cảm thấy quen mắt - Hình như đã từng gặp qua.

- Tinh Mạnh Kỳ - Tinh Mạnh Kỳ nhả ra cái tên của mình, ánh mắt đánh giá người trước mặt.

Âm thanh trầm ấm lại có chút lạnh lẽo giữa không gian yên tĩnh này thật sự làm lòng cô chấn động. Vừa nãy chắc chắc là cô không nghe lầm... người ở bên ngoài là Tinh Mạnh Kỳ.

Chẳng lẽ... anh đã tìm được cô rồi sao?

Tâm trạng Nhật Dạ cô liền rơi vào trong chấn động cùng hưng phấn. Tất cả mệt mỏi và áp lực mấy ngày qua dường như đột nhiên biến đi mất chỉ vì nghe được cái tên của người con trai kia.

- Tinh Mạnh Kỳ? À.. thì ra là con trai độc nhất của tập đoàn LMA - Thừa Hạo Du lúc này chợt nhớ ra nhưng lại cảm thấy kỳ lạ - Nhưng tại sao anh lại biết chỗ này hơn nữa đến đây làm gì?

- Làm những chuyện nên làm thôi. Mau thả người ra đi - Tinh Mạnh Kỳ nhếch mép nói.

- Thả người? Ha ha...- Thừa Hạo Du mỉm cười sắc bén thâm độc - Anh nói gì tôi không hiểu.

- Vậy nếu tao nói thì mày sẽ hiểu phải không? - Lúc này phía bên sau truyền đến một giọng nói, trước mặt đi đến gần chính là Đắc Di và Cao Thái Ân.

- Mày đến rồi sao Đắc Di? - Thừa Hạo Du nhìn đến tên con trai trước mặt nhếch mép - Thì ra cả ba các người là đồng bọn sao?

Âm thanh cuộc trò chuyện lúc này cô đang nghe rất rõ. Âm thanh của tên kia nghe có vẻ rất quen tai. Thừa Hạo Du lại nói tới ba người... chẳng lẽ còn ai nữa sao?

Có phải là tên Đắc Di và tên Cao Thái Ân cũng đến luôn rồi không?.

- Tụi tao cần mày đưa Nhật Dạ ra đây... chuyện ân oán là chuyện của tao và mày - Đắc Di trên người hàn khí cũng đã lạnh đi vài phần.

- Không dễ dàng như vậy... cô ta ít nhất cũng phải đi cùng với tao - Thừa Hạo Du tất nhiên là không dễ dàng đồng ý như vậy.

- Thừa Hạo Du... anh không phải là người ở đây. Không cần phải cố chấp trả thù như vậy - Tinh Mạnh Kỳ nhướn mày lên tiếng, trong lòng cũng đã có chút nôn nóng.

- Không phải người ở đây? Không lẽ... anh nói vậy là có ý gì? - Thừa Hạo Du nghe đến câu nói nửa úp nửa mở của Tinh Mạnh Kỳ mà có chút hiếu kỳ.

- Không nói nhiều lời nữa mau đưa người đây - Cao Thái Ân lúc này xông lên tiến vào cửa nhưng lại bị Thừa Hạo Du ở ngay đó chặn lại.

- Tụi bây không sợ sẽ chết ở đây sao? Nên nhớ đây là địa bàn của tao - Thừa Hạo Du dùng ánh mắt tà ác xen chút thâm độc cảnh cáo - Đến lúc đó cả ba tụi bây sẽ không toàn thây.

Thừa Hạo Du khẽ huýt sáo một cái một toán người đông đảo lập tức ùa ra từ mọi phía. Tất cả đều có một hình xăm đầu lâu màu đỏ ở cổ, cho thấy bọn chúng đều là đàn em của băng đầu đỏ.

Cả ba người Tinh Minh Kỳ, Đắc Di và Cao Thái Ân đều như nằm trong vòng tròn lửa. Mấy tên gương mặt bặm trợn đứng vây quanh như thế muốn giết người ngay lập tức. Dù có tìm đến tối vẫn không có một kẽ hở nào có thể thoát ra được.

Tuy là rơi vào tình thế này nhưng dường như gương mặt cả ba người con trai lại không mấy động đậy hay thể hiện chút sợ hãi nào. Dường như họ đã biết trước được trường hợp này có thể xảy ra.

- Thế nào? Tụi bây chỉ cần di chuyển thì cũng có thể chết không toàn mạng đấy - Thừa Hạo Du mỉm cười có chút kiêu ngạo và đắc thắng.

Tinh Mạnh Kỳ lúc này đi lên phía trước, hơi thở lạnh lẽo của anh có khi còn đáng sợ hơn tình cảnh lúc này.

- Còn chưa biết chắc là ai - Tinh Mạnh Kỳ ở một bên cũng không yếu thế phủ đầu.

Lúc này, một tên có vẻ là tên quản lý cũng coi là có chức cao hơn bọn lâu la kia lên tiếng.

- Đại ca... bọn đàn em của thằng Đắc Di đột nhiên biến mất hết rồi - giọng nói có chút nóng nảy vang ra từ trong không gian.

- Biến mất? - Thừa Hạo Du còn chưa cười được bao lâu thì chân mày đã lập tức nhăn lại nhìn đến ba tên trước mặt - Tụi bây...

Đắc Di lấy di động nhấn nhấn gì đó thì chưa đầy vài phút một nhóm người có vẻ còn đông hơn bọn kia lại bao vây thành một vòng tròn lớn ở bên ngoài. Nhóm người đó chính là đàn em của Đắc Di, hiện tại tình thế đã có chút thay đổi. Thì ra đàn em của Đắc Di đã tập kích sẵn ở một nơi khác rồi... chỉ cần nhận được mệnh lệnh sẽ lập tức ùa đến.

- Thừa Hạo Du... bây giờ mày muốn thế nào? - Cao Thái Ân đi lên một bước đối đáp với hắn - Một là đưa Nhật Dạ ra. Hai là cùng nhau chết.

Thừa Hạo Du bị tình thế lật ngược tuy không kịp trở tay nhưng vẫn không chịu yếu thế. Nhìn bọn đàn em ra lệnh hết sức mạnh mẽ.

- Tụi bây... lên hết!-

Băng đầu đỏ nghe được lệnh quyết tâm trung thành với chủ mà lập tức hành động. Băng của Đắc Di cũng nhanh chóng giao chiến với bọn chúng. Cả hai nhóm người cùng nhảy vào vòng chiến đấu ác liệt. Đã gọi là băng đảng thì không thể nào dùng tay không mà đánh, những thứ vũ khí sắc nhọn cứ thế đâm chém nhiều người. Những vết máu từ người bị thường cứ thế rơi xuống nền đất vô cùng nổi bật. Đã có một số người ngã quỵ xuống vì đau đớn, vì mất máu.

Thoáng chốc sườn núi yên tĩnh , xinh đẹp lại bị thay thế bằng khung cảnh của chết chóc và máu me.

Những tiếng động lớn này rốt cuộc cũng làm cho Nhật Dạ cô nôn nóng không ngừng.

- Rốt cuộc ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi! - cô cứ lẩm nhẩm câu này mãi trong đầu, khi cố gắng tập trung nghe hơn thì mới được dịp kinh hãi - Là tiếng đánh nhau...

Thừa Hạo Du nhìn đến cảnh trên cảm thấy không ổn liền nhanh chân chạy vào bên trong túm lấy cả người Nhật Dạ.

- Anh.. anh định làm gì tôi? - Nhật Dạ cô còn chưa kịp bừng tỉnh thì đã thấy hắn túm lấy cả người mà sợ hãi.

Cả ba tên kia cùng chạy vào ngăn cản nhưng lại thấy thứ trên tay của hắn liền không dám động đậy.

Thứ kim loại lạnh lẽo lại vô cùng sắc bén đang đặt ngay ngắn tại cổ của Nhật Dạ. Thừa Hạo Du chính là người cầm con dao đó, ánh mắt nhìn ba tên trước mặt với vẻ thách thức.

- Đắc Di... mày có muốn cô ta chết trên tay tao không? - Thừa Hạo Du lên tiếng với cái nhìn lạnh lẽo.

- Mày dám... cô ấy không có lỗi. Mau buông cô ấy ra- Đắc Di thật sự nóng nãy muốn tiến lên hạ gục hắn.

- Ha ha... cô ta không có lỗi nhưng mà mày thì có. Cái chết của ba tao bốn năm trước chính là do mày gây ra- Thừa Hạo Du lạnh giọng trả lời, trong đầu hắn bây giờ chỉ là bị thù hận che lấp.

- Anh không phải là Thừa Hạo Du thì tại sao phải nhất quyết đi đến bước này. Tốt nhất đừng bắt tôi phải đi đến đường cùng- Tinh Mạnh Kỳ lên giọng nhắc nhở hắn.

- Anh... tại sao lại biết tôi không phải là Thừa Hạo Du? - Thừa Hạo Du có chút kinh ngạc khi nghe giọng điệu chắc chắn của Tinh Mạnh Kỳ như là đã biết hết tất cả.

- Không quan trọng. Tốt nhất đừng cố làm càng nữa.- Tinh Mạnh Kỳ không thích dài dòng để trả lời cho hắn.

- Hừ... đừng hòng đánh lừa tao! Tụi bây mau tránh ra...nếu không tao sẽ đâm cô ta- Thừa Hạo Du di chuyển con dao sát hơn đến cổ Nhật Dạ, tư thế như thể là sẽ làm thật.

Nhật Dạ tuy rất sợ hãi khi chỉ cần cô cử động mạnh liền có thể chết như chơi. Nhưng nhìn đến Tinh Mạnh Kỳ ở trước mặt lại như không hề nguy hiểm như vẫn nghĩ. Cô có thể nhìn thấy được ánh mắt nôn nóng của anh nhìn cô, trong đó còn có lo lắng. Đột nhiên, cô lại thấy cảm kích lại xen chút cảm động.

Nếu Tinh Mạnh Kỳ là Vân Nhã Thiên... thì hình như cô đã thích anh rồi.

Lúc này cả ba người con trai phải đặt sự an toàn của Nhật Dạ lên trên hết, tất cả đều nhường cho Thừa Hạo Du đi ra bên ngoài.

Bịch... bốp.. chát

Bên ngoài vẫn là trận đánh ác liệt của bọn đàn em. Cảnh máu chảy thành sông cũng có thể ví như tình cảnh hiện tại. Nhiều tên trên người bê bết máu đang kêu rên thảm thiết. Băng đầu đỏ dường như đã bị đánh cho thương vong không ít.

Thừa Hạo Du nhanh chóng ôm cô chạy xuống phía chân núi. Tinh Mạnh Kỳ và Đắc Di lập tức chạy theo phía sau hắn.

Cao Thái Ân cũng vừa định chạy theo nhưng không ngờ lại bị tên nào đó đánh lén một cái , liền ngã quỵ xuống.

- Chết tiệt! Hừ.... - Cao Thái Ân mở miệng chửi rủa một cái , vô cùng tức giận xông vào trận đánh với cái tên đó.

Dưới chân đồi lúc này đã có một chiếc xe hơi đậu sẵn. Thừa Hạo Du dùng lực mạnh lôi kéo cô đi.

- Mau lên xe..! - hắn vừa nói vừa mở cửa đẩy mạnh cô vào xe.

- A~.. - Đầu cô bị đập vào cánh cửa một cái thật mạnh nên đau đớn la lên - Cái tên chết tiệt... anh không biết nhẹ nhàng với con gái sao?

Thừa Hạo Du không trả lời liền mở cửa ngồi vào ghế lái. Đang khởi động xe thì phía sau đã truyền đến tiếng động lạ. Nhật Dạ đã được kéo ra bên ngoài. Ở ghế sau lúc này chính là Tinh Mạnh Kỳ và Đắc Di đang mỉm cười nhìn hắn.

- Tụi mày... - Thừa Hạo Du không ngờ bọn hắn lại nhanh chân như vậy liền định xuống xe.

- Tao không cho mày đi dễ dàng như vậy- Đắc Di lập tức giữ hắn lại không cho hắn bước ra ngoài.

- Được... vậy thì cùng chết chung đi - Thừa Hạo Du lập tức đạp ga , chiếc xe lao đi trên đường với vận tốc chóng mặt .

Gầm.... gầm...

Đột nhiên trên trời lại chuyển đến một đám mây đen rất to hơn thế còn kéo thêm cả sấm chớp khiến cho xung quanh tối hắn đi . Ở đây là vùng ngoại ô nên trên đường rất vắng lặng. Hơn hết, con đường lại rất nguy hiểm bởi vì phía bên trái chính là đáy vực sâu thẳm rất đáng sợ. Phía bên phải chính là vách núi với những tảng đá to lớn. Nếu như không quan sát kỹ hoặc chạy với tốc độ nhanh thì sẽ rất dễ gây ra tai nạn chết người. Đặc biệt khi có xe lưu thông trái chiều sẽ còn kinh khủng hơn.

- Thừa Hạo Du... cái chết của Thừa Tông chính là ông ta tự chuốc lấy. Đừng vì bị sự thù hận khống chế nữa - Đắc Di thấy hắn ta thật sự liều chết liền lớn tiếng muốn cho hắn ta tỉnh táo.

- Tự chuốc lấy sao? Chính là vì lúc đó mày không cứu ông ấy nên mới khiến ông ta chết. Mày đừng nghĩ tao không biết gì sao?- Thừa Hạo Du cay nghiệt nói, đồng hồ số vẫn cứ ngày một tăng lên, cho thấy tóc độ xe đang đi rất nhanh.

- Hừ... - Tinh Mạnh Kỳ ở một bên liền lập tức di chuyển lên ghế phụ lái khống chế cậu ta.

Két... két...

Trên con đường lúc này có một chiếc xe màu trắng đang chạy với tốc độ chóng mặt. Ngay cả cách lái xe cũng bất chấp mạng sống. Trong xe lúc này đang diễn ra cuộc dằn co ác liệt của ba tên con trai.

- Buông tao ra... mày có liên quan gì đến chuyện này? - Thừa Hạo Du bị Tinh Mạnh Kỳ khống chế liền tức giận.

- Vì mày dám đụng đến cô ấy. Đắc Di... xử lý hắn! - Tinh Mạnh Kỳ để xe ở trạng thái tự động rồi dùng sức tống hắn cho tên Đắc Di ở ghế phía sau.

Đắc Di ở ghế sau cố gắng khống chế Thừa Hạo Du.

- Chết tiệt... mày nghĩ có thể hạ được tao sao?- Thừa Hạo Du dùng nắm đấm đập vào mặt của Đắc Di.

- Hừ... Bản thân mày cũng chỉ là tên nhập vào xác Thừa Hạo Du. Đừng cố diễn nhập tâm như vậy... - Đắc Di không hề sợ sệt hắn, bản thân từng là chưởng môn vovinam tất nhiên là có cách khống chế hắn rất nhanh.

- Làm... làm sao mày biết? - Thừa Hạo Du nghe được câu nói này liền có chút kinh hãi.

- Hừ. Mày muốn trả thù cho cái tên Thừa Tông đó sao? - Đắc Di lên tiếng đe dọa hắn - Tao nói cho mày biết... tao cũng không phải là Đắc Di đâu. Tao với mày cùng một thế giới.

- Mày... nói cái gì? - Thừa Hạo Du lại tiếp tục kinh ngạc - Chẳng lẽ mày và hai tên kia đều là ở thế giới kia?

Ở phía trước, Tinh Mạnh Kỳ đang điều khiển tay lái liền tắt đi chế độ lái tự động. Nhưng khi cầm lái mới biết thì ra chân thắng đã bị đứt rồi . Chắc chắn đây là kế hoạch của Thừa Hạo Du.

Ào.... ào...

Trời lúc này bắt đầu rơi những hạt mưa nặng hạt. Bầu trời xung quanh bắt đầu bị bao phủ bởi màu trắng xóa của nước mưa. Tốc độ của chiếc xe cứ như thế lao nhanh trong màn mưa khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng đều đứng tim.

- Tinh Mạnh Kỳ... tại sao vẫn còn chưa dừng xe?- Đắc Di ở một bên đã thành công khống chế được Thừa Hạo Du.

- Xe đứt thắng - Tinh Mạnh Kỳ lại rất bình tĩnh trả lời như không có chuyện gì - Bây giờ chỉ có thể đâm vào thứ gì đó mới có thể dừng lại.

- Đứt thắng? - Đắc Di bị đáp án này làm cho tỉnh người, dùng tay đấm vào mặt Thừa Hạo Du - Mày giở trò phải không?

- Ha ha...là do tụi mày muốn nên tao chiều thôi - Thừa Hạo Du lại như không có chút gì là sợ hãi, hắn thật sự muốn tất cả cùng chết.

Đám người ở phía ngôi nhà gỗ đã đánh nhau quên cả thời tiết xung quanh. Nhật Dạ không biết phải làm gì trong lúc này, hình như là nhớ đến còn có Cao Thái Ân vẫn ở đây nên lập tức đi tìm hắn.

Trong cua quẹo phía cuối đường đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải lớn đang vận chuyển rất nhiều hàng hoá. Chiếc xe hơi màu trắng cứ như thế mà lao thẳng đến.

Bên ngoài trời mưa lớn con đường này tất nhiên sẽ trơn trượt. Chiếc xe hơi tất nhiên không ngờ được sự việc này liền không kịp trở tay.

GẦM... GẦM

Một tiếng va chạm rất lớn vang dội trong không gian. Dù đã bị tiếng mưa lấn át nhưng vẫn có thể nghe thấy được rất rõ ràng.

Âm thanh này khi cô nghe đến liền bị chấn động. Nước mưa từ trên trời cứ rơi xuống nhưng lại không cảm thấy lạnh lẽo bằng thứ âm thanh mà cô vừa nghe thấy.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nước mưa làm cho máu chảy xuống ướt cả một vùng đất. Xác của những tên đó nằm la liệt trên nền đất , bị nước mưa và bùn che lấp trong thật kinh người.

- Cao Thái Ân... cẩn thận! - cô còn chưa kịp định thần thì bị cảnh tượng phía trước mặt làm cho kinh hãi.

Một tên nằm dưới đất đột nhiên dùng tất cả sức lực đâm thật mạnh vào bụng của Cao Thái Ân. Tất nhiên khi cô vừa hết lên cũng là lúc con dao đã cắm lên người Cao Thái Ân. Vóc dáng cao lớn của hắn vừa quỵ xuống làm cô chỉ biết kinh sợ đến run rẩy.

Bọn đầu đỏ đã bị đánh cho chạy tan tát, chỉ còn lại được đàn em của Đắc Di vẫn còn có thể di chuyển được. Cô chạy nhanh đến xem Cao Thái Ân nhưng chỉ vừa cúi xuống liền cảm thấy phía trước toàn là một màu đen.

- Sư mẫu.... - âm thanh của bọn đàn em là thứ duy nhất cô con nghe được rồi cũng không còn nghe được gì nữa.

Chính là có một tên không biết tại sao lại còn sức đánh lén Nhật Dạ một cái. Bị bọn đàn em của Đắc Di đánh cho một trận túi bụi.

Trời mưa vẫn cứ xối xả đổ xuống, che lấp đi viễn cảnh chết chóc. Nhưng không ai lại chú ý có một thứ ánh sáng kỳ lạ lại lượn lờ trên bầu trời.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Nhật Dạ cô còn phải đối mặt với chuyện gì nữa.