Tra Thú Hoàn Lương Ký

Chương 45: Sao chổi là người tốt



Trừng Nhãn thoát khỏi Khổ Hải đại náo trước cửa Thiên Vi cung, Cốc Nhiễm và Tịnh Vũ cùng Minh Chiêu đi nhân gian uống rượu nên không biết sự tình, A Ly thì chạy trời không khỏi nắng. Khi thiên binh tuần tra hay tin tới thấy Trừng Nhãn thì liền yên lặng rời đi.

A Ly cầm cây chổ bỏ túi chiến đấu với Trừng Nhãn khổng lồ, toàn thân tanh tưởi, cái chổi mang theo hơi gió, mỗi lần A Ly phát huy là lại giống như vô số tiểu đao phóng về phía Trừng Nhãn, làm cho hắn trong nhất thời cũng không có cách gì tới gần A Ly.

Thiên binh núp ở một góc, thì thầm thảo luận

“Đây rõ ràng là lớn ăn hiếp nhỏ”  A Ly và Cốc Nhiễm đều vô dụng đều như nhau.

“Lúc này ta thực sự thấy đồng tình với tiểu thú A Ly kia”

“Trừng Nhãn là thần thú thượng cổ, sợ là chúng ta không đối phó được a”  không chỉ là thần thú thượng cổ mà còn là mãnh thú nha.

“Có cần đi thỉnh cầu Tịnh Vũ tiên quân không?” chiến thần mà ra tay thì chắc tình thế sẽ khác.

“Tịnh Vũ tiên quân cùng Cốc Nhiễm tiên quân không có ở thiên giới, mà giờ bọn họ đuổi tới thì e cũng không kịp nữa rồi” đúng là ốc dò rỉ lại suốt đêm gặp mưa.

“Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn Trừng Nhãn ăn mất lửng chó kia, đó là tâm can bảo bối của Cốc Nhiễm tiên quân a, nếu nàng chết đi thì hắn nhất định sẽ không để chúng ta yên thân”



Trong lúc các thiên binh còn  do dự thì A Ly đã xụi lơ, “thần khí” Sao Chổi cũng trơ mắt bị đá bay sang một bên, hiển nhiên là A Ly không chịu nổi một đòn của Trừng Nhãn.

Thân mình khổng lồ thừa thắng xông lên, nhe răng nanh hung hăng cắn xuống thân hình của A Ly.

“Ta không muốn chết!” A Ly tâm không cam lòng không nguyện, nàng không thể chết được. Cảm giác thân thể bị cắn xé, cảm giác đau nhức truyền đến rất quen thuộc, từng chuỗi ký ức bỗng nhiên hiện về, nàng đã từng chết như vậy, cả gia đình, dòng tộc của nàng nữa.

“Cốc Nhiễm tiên quân nếu biết chúng ta không có hết sức nghĩ cách cứu viện nhất định sẽ trách tội chúng ta. Mặc kệ, các huynh đệ tiến lên” thiên binh thấy tình cảnh A Ly như vậy thì không chần chờ nữa, tiến lên vây quanh Trừng Nhãn.

“Oa oa oa ——” Trừng Nhãn thấy có thiên binh can thiệp thì liền bỏ qua A Ly mà quay lại đối phó bọn hô.

Trừng Nhãn hành động rất nhanh lẹ, tránh né các đòn tấn công của thiên binh không chút tốn sức, có thiên binh muốn dùng pháp lực để vây khốn hắn nhưng cũng không thành công, quang cầu đụng tới người hắn liền vỡ, thân mình vật lộn với hắn cũng bị đánh bay ra. Toàn cảnh hỗn loạn vô cùng.

A Ly mất máu quá nhiều, cả người lạnh lẽo, đau đớn tựa kịch độc dần dần xâm chiếm thần trí của nàng.

“Ta không thể chết được! Sao Chổi, ta không thể chết được! Sao Chổi, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta, ta cam đoan... Về sau sẽ không cùng ngươi đánh nhau...” A Ly lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng muốn thử, mà bên cạnh nàng chỉ có Sao Chổi để dựa vào.

Cái chổi động một cái, hồng quang lóe ra, hiện thành hình người

“Ta không đánh lại Trừng Nhãn nhưng ta có thể kéo dài thời gian, nếu ngươi có thể dichuyển thì nhanh chóng trốn xuống nhân gian đi” Sao Chổi nhìn thân hình đơn bạc đến nổi một trận gió cũng có thể thổi bay của A Ly mà xúc động.

“Đa tạ.” A Ly lúc này hoàn toàn có thể khẳng định Sao Chổi là người tốt, thực áy náy vì lúc trước đã đánh nhau với hắn ở Thiên Nguyện điện, nàng hẳn phải xem hắn là bằng hữu mới đúng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nếu nàng còn sống.

“Không cần” ai biểu ta lại có một chủ nhân vô dụng như ngươi? Sao Chổi thầm nghĩ, nói dứt lời thì hắn đã lắc mình mãnh liệt tấn công Trừng Nhãn, Sao Chổi thân thủ lanh lẹ, thân hình cao gầy có thể trốn tránh đòn tấn công của Trừng Nhãn, thậm chí còn tìm được sơ hở của hắn mà phản công, tuy nhiên cũng không chống đỡ được lâu.

A Ly cũng không dám chậm trễ, vội cố gắng đứng dậy trèo lên đám mây bên cạnh, đám mây nhiễm máu trên người nàng giống y như một đóa hoa sen máu cực lớn, tựa như lửa từ luyện ngục bao lấy thân hình  của A Ly. Trừng Nhãn thấy A Ly bỏ trốn thì tung một đòn sát thủ với Sao Chổi rồi chạy nhanh về phía A Ly.

Đám mây chở A Ly hướng thẳng nhân gian mà đi, A Ly tuyệt vọng nhắm mắt, không kịp nhìn thấy Trừng Nhãn có nhào tới kịp hay không đã ngất xỉu.