Tra Công Hoàn Lương Ký

Chương 33



Trần Chí Phong nhích lưỡi đao ra, cười lạnh với Lý Huyền Lương, nói: “Ngươi chưa chết được đâu, tên tình nhân của ngươi còn chưa tắt thở mà. Ngươi mở to mắt nhìn thật kỹ cho ta, sau khi hắn chết rồi sẽ đến phiên ngươi.” Ánh mắt Trần Chí Phong nhìn trái phải xung quanh một chút, cuối cùng bắt gặp được tên Tiền Chính Giai đang lui vào trong góc. Hắn tàn nhẫn gãi gãi cằm, mỉm cười: “Ân, ở đây vẫn còn một tên.”

Trần Chí Phong móc từ trong áo ra một khẩu súng lục hộ thân, đường kính miệng súng khoảng 5,56mm, rồi chậm rãi gắn ống giảm thanh vào. Hắn cười nhạt một tiếng rồi chỉa thẳng vào Tiền Chính Giai vẫn đang nằm giả chết trên mặt đất, “Tiểu Giai, đừng ngủ nữa, nên tỉnh lại thôi, để Trần thúc tiễn ngươi một đoạn. Đường xuống hoàng tuyền người cứ hảo hảo đi, Mã ca của ngươi sẽ mau chóng đuổi kịp ngươi mà.”

Tiền Chính Giai nghe vậy, toàn thân run rẩy, trở mình đứng lên ôm chặt bắp đùi Trần Chí Phong, mặt mày sưng phù như một cái đầu heo quỳ trên mặt đất. Hắn vừa run vừa rơi lệ đầy mặt, khóc lóc cầu xin thảm thiết: “Trần thúc, Trần thúc, thúc từ nhỏ đã rất yêu thương ta, nhìn ta lớn lên từng ngày. Thúc đừng giết ta, van cầu thúc. Ta là tên hỗn đản, ta không phải con người, ta chỉ vì nhất thời hồ đồ nên mới bị tên Mã Thần Nhất kia lừa dối, ta bị ma quỷ ám mà. Sau này ta không dám nữa đâu, thật đó, sau này sau này nữa cũng không dám… Ta hứa, ta nhất định phụng dưỡng thúc đến già, dùng thật nhiều tiền để hiếu kính với thúc. Thúc muốn có bao nhiêu tiền ta đều đưa cho thúc hết, chỉ xin Trần thúc đừng giết ta. Ta không muốn chết đâu, ta thực sự không muốn chết, ô ô ô…”

Trần chí phong hừ lạnh: “Bây giờ mới biết cầu xin ta sao? Muộn rồi, khi ngươi tìm người ám sát ta sao ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Khi ngươi chiếm lấy tiểu tình nhân của Trần thúc, sao ngươi không nghĩ tới Trần thúc có thể kết thúc cái mạng nhỏ của ngươi? Ngươi cái tên tiểu súc sinh này, chỉ vì một tên nam nhân mà muốn tiêu diệt Trần thúc, ngươi nói Trần thúc thế nào có khả năng tha cho ngươi? Hả?” Nói xong, Trần Chí Phong lộ ra một bộ dáng tươi cười đầy tàn độc.

“Trần thúc, đừng mà, đừng như vậy mà, Trần thúc tha…” Tiền Chính Giai kinh hoảng nhìn Trần Chí Phong chậm rãi đặt tay vào cò súng, chữ “mạng” hắn còn chưa kịp nói ra.

“Đùng!” một tiếng nổ nhỏ, Tiền Chính Giai miệng vẫn còn há to, mang theo một lỗ đầy máu ở giữa trán ngã xuống đất.

Một dòng máu đỏ tươi theo vết đạn xuyên thẳng ra ngoài, bắn tung tóe vào vách tường phía Tiền Chính Giai. Nhất thời, hắn giống y như một con rối rách nát, hai mắt trợn trừng từ từ ngã xuống, phía sau não dòng máu đỏ vẫn chậm rãi chảy ra thành một vũng lớn.

Lý Huyền Lương trước đây từng nhìn thấy máu giả dùng trong phim ảnh, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy có một người bị giết trước mắt, máu chảy khắp nơi, y đột nhiên cảm thấy tâm lý không cách nào chịu nỗi. Càng nhìn mấy vết máu, dạ dày của y lại càng co quắp từng đợt như sắp nôn ra đến nơi.

Trần Chí Phong nhấc chân lên, đạp đạp vào thi thể của Tiền Chính Giai, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Mã Thần Nhất, thấy Mã Thần Nhất lúc này đã bị Trần Bình dùng móc sắt đâm vào bụng. Mã Thần Nhất một tay đỡ lấy thắt lưng, một tay che vết thương. Máu tươi từ bên trong khe hở không ngừng chảy ra mặt đất, từng giọt từng giọt đỏ thẫm vô cùng gai mắt.

Trần Bình hai mắt đỏ ngầu, cùng với mấy tên thuộc hạ liên tục quây xung quanh Mã Thần Nhất đang cuộn mình dưới đất, không ngừng quyền đấm cước đá. Trần Chí Phong khập khiễng bước tới gần, ra hiệu dừng tay với Trần Bình, bọn chúng mới tạm dừng động tác đấm đá. Trần Chí Phong chỉ đứng cách Mã Thần Nhất hai bước chân. Hắn nở ra một nụ cười, nói: “Tiểu Mã, thế nào rồi? Muốn tàn phế? Hay là muốn chết?”

Gương mặt Mã Thần Nhất chảy đầy máu, nằm rạp dưới mặt đất. Hắn thở hổn hển, cố sức ngẩng đầu lên nhìn Trần Chí Phong, cười nhạt hai tiếng, giọng điệu vẫn duy trì được sự bình tĩnh: “Trần ca, hà tất gì phải khách khí với tiểu đệ như vậy. Sống chết có số, ngươi cứ việc tự quyết định.” Nói xong, hắn dừng lại một chút, thở gấp mấy cái như để hít thêm dưỡng khí vào ngực rồi nói tiếp: “Bất quá, trước khi ta chết, ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện…”

Trần Chí Phong nhìn khẩu súng trong tay, “Hanh” một tiếng: “Được, nể tình mấy năm nay ngươi luôn nể mặt mà hiếu kính với Trần ca, Trần ca sẽ thành toàn cho ngươi. Nói đi, chuyện gì?”

Mã Thần Nhất nhúc nhích thân thể một chút, miễn cưỡng nói rằng: “Tiền Chính Giai dĩ nhiên đáng chết, thế nhưng người thật sự muốn đẩy ngươi vào chỗ chết không phải là hắn…”

Trần Bình đột nhiên ném chiếc móc sắt xuống, “Xoát” một cái rút đao ra, nói với Trần Chí Phong: “Ca, còn dông dài với hắn làm gì nữa? Mau giết hắn đi, đừng làm lãng phí thời gian. Tên họ Mã này vẫn luôn rất giảo hoạt, khẳng định là hắn đang muốn kéo dài thời gian với ngươi…”

Trần Chí Phong giơ tay lên, cắt ngang lời Trần Bình. Hắn nhìn chằm chằm Mã Thần Nhất, khẩu khí hết sức nghiêm túc: “Có ý gì? Chẳng lẽ còn có thêm người khác? Rốt cuộc là ai? Ngươi nói đi.”

“Ca…” Thấy Trần Chí Phong không để ý tới lời mình nói, Trần Bình đứng bên cạnh nôn nóng gọi.

Mã Thần Nhất cười khan hai tiếng, quay đầu nhổ ra một ngụm máu trong miệng. Bắt gặp Lý Huyền Lương ở gần cây cột sắt đang dùng vẻ mặt vừa kinh hoảng vừa lo lắng nhìn mình, hắn miễn cưỡng giương khóe miệng lên. Sau đó, quay lại nhìn Trần Chí Phong, cất giọng châm chọc: “Trần ca, ngươi còn nhớ tên nhóc đứng đầu bảng ở câu lạc bộ đêm Cửu Hào mà ngươi hết sức sủng ái không?”

Trần Chí Phong biểu tình có chút ngạc nhiên, “Ngươi nói Tiểu Kính?” Lập tức, vẻ mặt trở nên trở nên hung tợn, “Chẳng lẽ là vì tên tiện nhân kia, cho nên tên tiểu tử Tiền gia mới trở mặt với ta?”

Mã Thần Nhất lau vết máu nơi khóe miệng đi, tiếu ý trên môi càng lúc càng đậm: “Trần ca, ngươi có còn nhớ tên nhóc Tiểu Kính ấy là do ai giới thiệu cho ngươi không?”

Trần Chí Phong nghe xong, xanh cả mặt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Bình. Lúc này, sắc mặt Trần Bình đã tái nhợt như tờ giấy trắng.

Trần Bình vội nói: “Ca, ngươi không thể nghe lời tên họ Mã này được. Hắn đang gây xích mích để ly gián chúng ta đó. Chúng ta là anh em, lẽ nào ngươi không tin em trai của mình mà đi tin một người ngoài như hắn đúng không? Tên họ Mã này giảo hoạt thế nào đâu phải ngươi không biết, hắn đây là đang tìm cách phá hoại tình cảm anh em giữa chúng ta. Ca…”

Trần Chí Phong do dự nắm chặt khẩu súng trong tay, hướng về phía Mã Thần Nhất, hung ác nói: “Mã Thần Nhất, lúc này mà ngươi còn muốn dùng thủ đoạn để đùa giỡn ta sao? Ngay bây giờ, ta chỉ cần cử động ngón tr một cái, ngươi sẽ giống hệt Tiền Chính Giai, trở thành cái xác không hồn. Ngươi không sợ chết sao?”

Mã Thần Nhất lấy tay che bụng, thanh âm càng lúc càng yếu, cười khổ: “Trần ca, ngươi xem bộ dạng hiện tại của ta đi, ta bị em trai ngươi đâm, máu chảy rất nhiều. Chỉ sợ là dù ngươi không bắn, ta cũng không còn sống được bao lâu, đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bất quá, khi còn chút hơi tàn, ta vẫn còn có thể nói cho ngươi nghe chân tướng sự thật. Bằng không, ngươi vĩnh viễn cũng không biết được ai mới là kẻ thật sự muốn lấy mạng ngươi. Mà không, có lẽ khi ngươi chết ngươi sẽ biết, đại khái cũng chẳng còn bao nhiêu lâu nữa…” Mã Thần Nhất hoàn toàn vô lực tựa đầu vào đất, vẻ mặt tươi cười nhìn có chút hả hê.

Trần Chí Phong sắc mặt âm trầm bất định, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Hắn nói: “Hảo, hiện tại ta sẽ không giết ngươi. Ngươi nói xem, tên kia rốt cuộc là ai?”

Mã Thần Nhất liếc mắt về phía Trần Bình đang đứng bên cạnh nhìn hắn trừng trừng đầy hung tợn, nói: “Kỳ thực, trong lòng Trần ca hẳn đã đoán ra rồi. Chỉ cần ngẫm lại ngân sách mấy sòng bạc ngầm đang bị thiếu hụt trầm trọng, vậy tiền có thể đi đâu chứ? Trừ ngươi ra, còn ai có thể rửa tiền để bỏ vào túi riêng? Suy nghĩ cẩn thận vào, người này là ai chắc chắn ngươi có thể tự hiểu rõ ràng.”

Nghe Mã Thần Nhất nói xong, cánh tay cầm súng của Trần Chí Phong bắt đầu run lên. Mã Thần Nhất lại tiếp tục nói: “Trần ca, Tiền Chính Giai cùng Tiểu Kính bất quá chỉ là tấm lá chắn thế mạng mà thôi. Người thực sự muốn ngươi chết chính là người bên cạnh ngươi. Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi chết đi, là ai có thể xem như diệt trừ được mầm mống tai họa, là ai được lợi lớn nhất? Đây không phải chuyện mới nhìn đã biết sao?”

Trần Chí Phong nhìn chằm chằm Mã Thần Nhất, bắt đầu thở dốc nặng nề. Tuy rằng chân tướng sự việc hắn đã ngầm hiểu ra từ sâu dưới đáy lòng, thế nhưng hắn vẫn không muốn tin tưởng những gì Mã Thần Nhất nói. Vẻ mặt âm trầm bất định, hắn ngồi xổm xuống, chỉa súng ngay vào huyệt thái dương của Mã Thần Nhất, tàn nhẫn nói: “Hảo, Mã Thần Nhất ngươi thật sự có dũng khí, trước khi chết còn muốn dụ ta vào bẫy. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng cái lý do ngươi nhất thời nghĩ ra trong tình thế cấp bách ư? Nếu ngươi đã biết từ sớm thì tại sao phải chờ đến lúc ta sắp giết ngươi mới nói ra? Hả?”

Mã Thần Nhất nằm nghiêng đầu trên sàn nhà xi-măng lạnh lẽo, phía trên là nòng súng đen nhánh càng thêm băng lãnh. Hắn cười khổ hai tiếng, chậm rãi buông bàn tay đang che kín bụng ra cho Trần Chí Phong nhìn. Trên mặt hắn toàn là máu, dưới đất cũng có một vũng máu to, hắn có thể cảm nhận được khí lực yếu ớt đang không ngừng trôi đi, gần như không còn mở mắt ra nỗi, chỉ biết cố gắng hít vào một ngụm khí, gian nan mở miệng: “Dù ngươi không bắn chết ta, nhưng ta chảy nhiều máu như vậy, cũng sẽ chết rất nhanh thôi. Lẽ nào, ngươi chưa từng nghe qua, khi người ta sắp chết chỉ nói những điều thật lòng…” Nói được một nửa, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó nhắm mắt lại, toàn thân vô lực, không thể nói thêm lời nào.

Trần Chí Phong nghe xong hết, cánh tay nắm chặt lại, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Trần Bình đứng ngay đối diện. Lúc này, Trần Bình đã sớm đút tay vào trong ngực áo, run run đón nhận ánh mắt đầy lãnh khốc của Trần Chí Phong. Mặt mày tái nhợt, Trần Bình Trần Chí Phong, run rẩy kêu một tiếng: “Ca…” Lời còn chưa dứt, vẻ mặt đột nhiên hiện lên một tia độc ác, “Xoạt” một tiếng nhanh chóng rút súng ra chỉa thẳng vào Trần Chí Phong.

Trần Chí Phong cũng gần như đồng thời giơ súng lên. Hai người hai hướng phân biệt chỉa súng vào nhau. Ba tên thuộc hạ lập tức rút lui ra phía sau Trần Bình, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Trần Chí Phong.

Trần Chí Phong dù sao cũng mới chữa lành vết thương, thấy cảnh này lại càng thêm khí huyết công tâm. Cái chân giả của hắn chỉ có thể giúp hắn miễn cưỡng chống đỡ cơ thể đang không ngừng lung lay. Hắn có chút không dám tin, trợn to đôi mắt nhìn đứa em trai đã ở bên hắn từ nhỏ đến lớn, nói: “Trần Bình, ngươi điên rồi sao? Ta là ca ca của ngươi, ngươi cái tên súc sinh này, cư nhiên thông đồng với người khác hại ta?”

Trần Bình nở ra một nụ cười âm lãnh, vẻ nhu nhược lúc nãy đã biến mất hoàn toàn. Vẫn chỉa súng thẳng vào Trần Chí Phong, hắn nói: “Ngươi còn biết ta là em trai ngươi ư? Ngươi không nói, ta còn tưởng rằng ta chỉ là một con chó do ngươi nuôi dưỡng. Trần Chí Phong, hậu quả của ngươi ngày hôm nay đều do một tay ngươi tự mình tạo ra, đừng có trách ai hết. Ngươi đối đãi với ta thế nào, trong lòng ngươi tự hiểu rõ. Trong mắt mọi người, ta là đứa em trai sống rất sung sướng của ngươi, thế nhưng trên thực tế, con mẹ nó ta ngay cả tên tiện nhân ngươi bao dưỡng chơi đùa còn không bằng. Ta phi! Tám trăm năm nữa ta cũng nhận người như ngươi là ca ca, ta chỉ ước sao ngươi chết sớm một chút.”

Trần Chí Phong càng nghe thì càng tức giận đến bầm gan tím ruột. Hắn thật không nghĩ tới người ba lần bốn lượt ám sát hắn, kẻ thù hại hắn tan nhà nát cửa, cư nhiên lại chính là em trai ruột của hắn? Hắn giận dữ hét: “Trần Bình, cái tên tiểu súc sinh như ngươi còn dám nói ra mấy lời này? Ngươi có còn chút tính người nào không hả? Ngươi hỏi ta đối đãi với ngươi thế nào? Mấy năm nay chẳng phải ta đều cung cấp cho ngươi đầy đủ cái ăn cái mặc sao? Cuối cùng ta lại nuôi dưỡng ra một kẻ tàn ác tán tận lương tâm?”

Trần Bình cười nhạt một tiếng, nói: “Cái ăn cái mặc cũng có thể đem ra tính? Ngươi là đang nuôi chó đó hả? Ngươi con mẹ nó đã bao nhiêu lần sỉ nhục ta, ngươi có thể đếm hay không? Động một chút thì đem ta ra làm bao cát trút giận. Ta phi! Mẹ nó, ta dù sao cũng là em trai ngươi, thế mà những kẻ trong công ty lẫn người ngoài đều ở phía sau coi thường ta. Ngươi nói xem, ta sống còn có chút giá trị gì? Không tự tôn, không liêm sỉ thì sao cứ phải gọi ngươi một tiếng ca? Quá đáng nhất chính là, ngươi cư nhiên nói với tên nam kỹ chỉ biết mang cái mông ra bán rằng khi ngươi chết, toàn bộ tài sản sẽ giao cho hắn chứ không chia cho ta. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Ngươi mà là ca ca gì chứ, mẹ nó, ta ngay cả lúc nằm mơ cũng muốn đâm chết ngươi, ngươi biết không?”

Trần Chí Phong tức đến mức toàn thân run rẩy liên hồi, cánh tay cầm súng cũng không còn ngắm chính xác, “Hảo, nói rất hay. Dĩ nhiên là như vậy rồi, dù ta có chết, ta cũng sẽ không để lại cho thằng ranh con vong ân phụ nghĩa như ngươi một đồng nào hết.” Nói xong, hắn quyết định ra tay trước để giành phần thắng, tay bóp mạnh cò súng. “Răng rắc” một tiếng, bên trong ổ đạn cư nhiên lại trống không, không còn viên đạn nào. Lập tức, Trần Chí Phong liền cảm thấy không ổn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như mưa.

Trần Bình ngửa đầu ra sau cười ha hả, giọng cười đầy vẻ tàn độc. Cuối cùng, hắn nói: “Ca, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi một tiếng ca. Người tính không bằng trời tính, đường xuống hoàng tuyền ngươi cứ hảo hảo mà đi. Còn bây giờ, hãy để đứa em này tiễn ngươi một đoạn, kiếp sau gặp lại.” Dứt lời, hắn lạnh lùng bóp cò. Từ ống hãm thanh đặc biệt vang lên một tiếng “Đoàng!”, sau đó Trần Chí Phong ôm ngực, há mồm kêu lên thảm thiết, ngón tay vẫn chỉ về phía Trần Bình, đôi mắt không dám tin tưởng trợn trừng thật lớn, bên trong ngập tràn tơ máu, nhãn cầu phóng to như muốn lồi hẳn ra ngoài viền mắt. Sau đó, thân thể Trần Chí Phong bắt đầu từ từ nhũn xuống, rồi chậm rãi ngã thẳng ra trên mặt đất.

Trần Bình âm hiểm bật cười thành tiếng. Hắn thổi thổi nòng súng còn đang bốc khói, sau đó đi lại gần để xác nhận Trần Chí Phong đã thật sự tắt thở. Xoay người lại, dữ tợn tiến về phía Mã Thần Nhất. Vừa dùng cước đá mạnh Mã Thần Nhất, hắn vừa ác liệt cười nói: “Không nghĩ tới? Mã ca, ngươi rốt cuộc phải chết trong tay Trần Bình ta…” Hắn dùng chân trái giẫm lên vai Mã Thần Nhất, tay phải cầm súng chỉa thẳng vào đầu, dự định bóp cò.

Mã Thần Nhất lạnh lùng bình tĩnh nhìn thẳng Trần Bình, “Hứa Dương, ngươi còn đang ngây ngốc cái gì hả? Không nhớ thúc thúc từng nói gì sao?”

Trần Bình nhất thời ngớ người ra, rồi đột nhiên có dự cảm không lành, rất nhanh chóng nhìn khắp một lượt xung quanh, đôi mắt lộ ra hung quang, ngón trỏ đặt sẵn sàng trên cò súng.

“Đoàng!” Một tiếng súng vang lên.

Lý Huyền Lương khiếp sợ nhắm chặt mắt lại. Rồi y nghe được tiếng bước chân của rất nhiều người. Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt y là Trần Bình đã bị người ta bắn nằm trên mặt đất, khắp mặt toàn là máu, có vẻ đã hoàn toàn tắt thở. Ba gã thuộc hạ bên cạnh hắn cũng đã bị giết, khắp nơi toàn máu là máu. Lý Huyền Lương do quá kinh hoảng đã trở nên chết lặng.

Kế đó, một đám người cấp tốc mang Trần Bình cùng mấy tên thuộc hạ trói vào tường, rồi có người đến giúp y mở dây thừng ra. Y bước lựng khựng vài bước về phía trước, dưới chân liền mềm nhũn đến mức thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Y nhìn đám người mới đến với ánh mắt đầy nghi ngờ xen lẫn ngạc nhiên, cho đến khi thấy Hứa Dương từ ngoài cửa bước vào y mới hoàn toàn thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, y lảo đảo bước về phía Mã Thần Nhất.

Mã Thần Nhất nằm yên trên mặt đất, khắp nơi trên người đều dính máu sền sệt ghê tởm, cánh tay khi nãy còn che vùng bụng bây giờ buông lỏng vô lực, chiếc áo cũng thấm đẫm một màu đỏ.

Lý Huyền Lương vội vàng giúp hắn đè chặt lại vết thương ở bụng vẫn còn đang liên tục chảy máu. Y không ngừng vỗ vỗ vào mặt hắn, lo lắng nói: “Này, Mã Thần Nhất, ngươi tỉnh, tỉnh lại đi, uy, hỗn đản…” Lại vỗ vỗ thêm vài cái. Mã Thần Nhất tựa hồ như nghe được thanh âm của y, chậm rãi hé mở đôi mắt, ngay lập tức bắt gặp gương mặt của y đang ở cách hắn rất gần, viền mắt đỏ lên nhìn hắn chăm chú, biểu tình hết sức khẩn trương. Bất giác, khóe miệng của hắn cư nhiên lại giương lên một chút.

Hứa Dương che mũi bước đến gần, thấy Mã Thần Nhất như thế càng thêm hoảng hốt. Hắn vội vã hướng về đám người kia, xua xua tay nói: “Mau mau, các ngươi mau đến đây, khiêng hắn đi nhanh lên. Ngươi cái tên ngu ngốc này, nhẹ tay một chút coi. Mã ca chảy máu sắp chết rồi, ngươi còn ra tay nặng như vậy hả? Ngươi coi chừng ta tố cáo ngươi tội mưu sát đó!”

Một đám người tay chân luống cuống nâng Mã Thần Nhất lên, mau chóng rời khỏi nơi này. Hứa Dương đi theo sau, nhìn cái xác của Tiền Chính Giai và Trần Bình một chút, rồi đột nhiên xoay người, hung hăng đạp mạnh vào thi thể của Trần Chí Phong, mắng chửi: “Kháo, ngươi đúng là cái tên ác nhân thất đức. Dám dùng điện thoại di động của Tiền Chính Giai nhắn tin cho lão tử, bắt ta phải dụ tiểu tình nhân của Mã ca đến đây, bằng không thì mạng ta khó bảo toàn. Ngươi đúng là đồ chết tiệt! Chết là đúng lắm!” Nói xong, lại đạp thêm hai cước để trút giận, sau đó cọ cọ chiếc giày vào quần áo của Trần Chí Phong cho sạch sẽ rồi đi ra ngoài.

“Mã Thần Nhất, uy uy, ngươi tỉnh lại đi, đừng có nhắm mắt như thế, hỗn đản, nếu ngươi chết, hiệp nghị xem như không còn hiệu lực đấy…” Bên trong xe, Lý Huyền Lương một bên dùng vải trắng sạch che kín chỗ vết thương ở bụng cho hắn, một bên gấp gáp vỗ vỗ vào mặt hắn, biểu tình vô cùng lo lắng.

Mã Thần Nhất hé mắt ra nhìn Lý Huyền Lương, ánh mắt có chút tan rã. Hắn giơ tay lên, nắm lấy tay y, đầu ngón tay đã trắng bệch không còn một tia huyết sắc.

“Tiểu Lương.” Mã Thần Nhất mở miệng, khó khăn gọi một tiếng, thế nhưng lại phát không ra âm thanh. Lý Huyền Lương vội vã kề sát vào gần hắn, y muốn nhìn khẩu hình miệng để đoán xem hắn muốn nói gì.

Mã Thần Nhất hết sức khó khăn để có thể mở miệng nói ra ba chữ, khiến cho Lý Huyền Lương thoáng giật mình. Rồi ngay sau đó, hắn lập tức nhắm hai mắt lại, phảng phất toàn bộ khí lực của thân thể đều trôi tuột như dòng nước ra bên ngoài, bàn tay đang nắm lấy y cũng buông thỏng xuống.

“Mã Thần Nhất.” Lý Huyền Lương nhận ra, lập tức đưa tay nắm lấy áo của hắn, lắc lắc liên hồi, viền mắt bắt đầu có chút ngân ngấn nước. Thấy hắn vẫn không chút nào phản ứng, y thật sự vô cùng kinh hoảng, đứng lên nắm lấy bàn tay mềm nhũn vô lực của hắn, giọng nói trở nên hoảng loạn: “Này, Mã Thần Nhất, tuy ngươi cái tên này rất hỗn đản, thế nhưng, ta vẫn hi vọng ngươi được sống, ngươi đừng chết mà…”