Tra Công Hoàn Lương Ký

Chương 23



Lý Huyền Lương ngủ liền cả hai ngày ở khách sạn, sau khi tinh thần khá hơn mới lấy di động từ trong áo khoác ra, dự định gọi về công ty. Kết quả vừa nhìn, đã thấy có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, xem lại thì đa số là do Trương Hoằng Văn gọi tới. Không biết hắn gọi có chuyện gì, y liền gọi lại.

Trương Hoằng Văn rất nhanh bắt máy, hỏi y cả nửa ngày bệnh tình ra sau, rồi mới nói cho y biết, quản lý đối với việc y xin nghỉ lần này rất bất mãn, còn nói nếu sau này cứ tiếp tục như vậy, khi công ty giảm biên chế thì tên y sẽ ở đầu danh sách được chọn. Lý Huyền Lương nói với hắn thêm vài câu nữa thì cúp máy, trong ngực thực sự là phiền muộn không chịu nỗi.

Y mặc duy nhất một chiếc áo thun ngồi trên giường, đưa mắt nhìn một chút những bài trí xa lạ trong phòng, buồn bực vò đầu, thầm nghĩ cuộc sống của mình, thế giới của mình, tất cả mọi thứ đều trở nên hỏng bét, hoàn toàn không biết sau này nên làm cái gì bây giờ.

Đến tột cùng thì vì sao lúc đầu y phải đáp ứng hiệp nghị kia với Mã Thần Nhất? Thật ghê tởm! Y khẳng định là bị điên rồi, nhưng hiện tại có muốn hối hận cũng không còn kịp nữa. Lẽ nào, y cứ như vậy bị hắn tùy tiện khống chế? Bị hắn tiếp tục xem như thế thân của Cao Lộ, tựa như phụ nữ mà bị áp đảo dưới thân…

Lý Huyền Lương tức đến nghiến răng, bất giác nắm chặt tay lại. Rốt cuộc thì mình có còn được xem là một người đàn ông không chứ?

Nhưng mà, y có thể làm sao đây? Sự tình đã như vậy rồi, căn bản là không có bất cứ một pháp ngăn cản nào để khiến nó ngừng lại. Cho dù y cố nhẫn nhịn đến hết kỳ hạn một năm, nhưng nếu khi đó Mã Thần Nhất muốn đổi ý, y cũng không có cách nào, bởi vì lời hứa hẹn của hắn dành cho y vốn không có gì bảo đảm.

Lý Huyền Lương ngồi trên giường, cau mày suy nghĩ thật lâu. Trừ khi… Y mấp máy đôi môi, bất chợt nghĩ tới một khả năng.

Trừ khi… Khiến Mã Thần Nhất mau chóng chán ghét mình, như vậy biết đâu có thể sớm thoát khỏi hắn.

Lý Huyền Lương lấy tay bó gối, suy nghĩ đến xuất thần. Nếu muốn làm Mã Thần Nhất chán ghét, sau này y tốt nhất là không nên liên tục phản kháng hắn nữa, bởi vì một người khi bị nghịch ý sẽ nảy sinh tâm lý trái ngược. Y càng phản kháng hắn bao nhiêu, dục vọng chinh phục của hắn càng mạnh bấy nhiêu, và như vậy cũng đồng nghĩa với việc khiến cho mục tiêu làm Mã Thần Nhất chán ghét xa vời hơn bao giờ hết.

Lý Huyền Lương đang mãi nghĩ ngợi thì Mã Thần Nhất đẩy cửa bước vào. Y nhất thời chột dạ, buông chân xuống, vội vàng cầm lấy quyển tạp chí, giả vờ như đang đọc chăm chú.

Mã Thần Nhất ngước nhìn Lý Huyền Lương, có cảm giác hai ngày nay khí sắc của y đã tốt lên nhiều rồi. Vì vậy, hắn đem thứ gì đó để lên bàn, nói: “Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài dùng bữa. Đây là quần áo mới, sau khi tắm rửa xong thì trực tiếp mặc vào.”

Lý Huyền Lương tiếp tục đọc tạp chí, miệng lên tiếng trả lời nhưng thân thể vẫn ngồi yên trên giường, không hề động đậy.

Mã Thần Nhất thấy vậy, rất tự nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh Lý Huyền Lương. Lúc này, y mới thấy hơi sợ sợ, vội nhích sang một bên hai tấc. Mã Thần Nhất ấn nhẹ lên vai Lý Huyền Lương, đánh giá gương mặt như bị trúng tim đen của y, khóe môi hiện ra nụ cười tà ác: “Thế nào? Không phải là cậu muốn tắm chung với tôi đấy chứ?”

Lý Huyền Lương nhẫn nhịn gạt nhẹ tay hắn ra, rồi có chút nôn nóng đứng lên, giọng điệu hốt hoảng: “Tôi đi tắm trước.” Nói xong, ba chân bốn cẳng chạy ào vào phòng tắm, đóng cửa “Rầm” một tiếng thật mạnh.

Mã Thần Nhất nhìn Lý Huyền Lương đi vào phòng tắm, ánh mắt hơi nghi hoặc. Tuy rằng lúc nãy hắn chỉ tùy tiện đùa với y một chút, nhưng thái độ của y khiến hắn phát hiện dường như có một chút thay đổi thật nhỏ. Hắn ngồi bên giường, cúi đầu nhìn tay mình, đăm chiêu suy nghĩ.

Lý Huyền Lương tựa người vào vách tường phòng tắm, ngửa đầu ra sau để gội đầu. Y càng nghĩ càng thấy buồn bực. Đáng chết, rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến tên chết tiệt kia chán ghét mình? Cứ tiếp tục thuận theo hắn ư? Phải chờ bao lâu đây?

Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, Mã Thần Nhất đứng dậy, lấy trong túi xách ra bộ quần áo mà hắn mới mua cho y, khoác lên cánh tay, chậm rãi đi tới trước cửa phòng tắm, dự định mở cửa nhưng cửa lại khóa. Hắn chau mày, sau đó giơ tay gõ cửa. Lý Huyền Lương lúc này vẫn đang suy nghĩ nên làm thế nào để thoát khỏi hắn, bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa thì sợ đến mức cả người run lên, đứng ngây ngốc một chỗ không biết làm sao.

Mã Thần Nhất thấy y không mở cửa, cau mày gõ gõ thêm hai cái nữa. Lý Huyền Lương căn bản không biết vì sao hắn lại gõ cửa, nhớ đến khi nãy hắn có nói muốn tắm chung với mình, vừa gấp rút vừa hoang mang vớ lấy cái khăn bên cạnh, lau lung tung những giọt nước còn đọng trên người, sau đó mau chóng mặc áo choàng tắm vào, cắn răng mở cửa. Bên ngoài cửa là Mã Thần Nhất nghiêm mặt nhìn y, nhưng thật lạ là hắn không nói gì, chỉ đưa quần áo cho y.

Hóa ra là đưa quần áo, Lý Huyền Lương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt có chút hòa hoãn đưa tay tiếp nhận, rồi đóng cửa lại, đứng yên tại chỗ thật lâu.

Nhớ lại những chuyện xảy ra với Mã Thần Nhất trong khoảng thời gian gần đây, mọi thứ dường như bị một tầng sương mù dày đặc phủ kín, không thoát ra được. Tên khốn kiếp ấy tâm tư quái dị, thật sự làm y không cách nào nhìn ra nỗi.

Đầu tiên là giống như phát rồ ghen tuông với em trai Lý Lâm của y, sau đó lại cố tình dồn y vào chỗ chết, bây giờ lại vô cùng ôn nhu? Mỗi ngày đều rất cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cho y, thậm chí còn mua thuốc và quần áo cho y? Thái độ trước sau khác nhau nhiều như vậy, sự chuyển biến quá đổi đột ngột này làm y cảm thấy lẫn lộn mơ hồ.

Y đoán không ra Mã Thần Nhất rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Vì sao phải làm như vậy?

Lý Huyền Lương tựa vào cửa, ngửa đầu ra sau, phải chăng hiện tại Mã Thần Nhất đã hoàn toàn xem y như Cao Lộ? Y đột nhiên run lên, bị suy nghĩ vừa rồi của chính mình làm cho kinh ngạc không thôi. Càng nghĩ càng thấy chuyện này nhất định là như vậy, hắn đúng là một tên biến thái mà!

Thử hỏi, có một người bình thường nào lại đem toàn bộ tình yêu đặt vào thế thân hay không? Cũng đâu phải là lắp rắp người máy, cứ nói muốn đổi trái tim là có thể đổi?

Lý Huyền Lương nghiến răng, căm hờn suy nghĩ, hai đàn ông ở trên giường làm cái loại sự tình kia đã biến thái lắm rồi, hơn nữa còn phải chơi trò chơi thế thân với kẻ chán ghét, tên hổn đãn đó quả thật biến thái đến cực điểm.

Đến khi Mã Thần Nhất ở ngoài cửa bắt đầu thúc giục, Lý Huyền Lương mới chầm chập đứng dậy mặc quần áo. Đối với y mà nói, tên khốn kiếp ấy quá mạnh bạo, tất cả chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi.

Không thể không thừa nhận rằng, quần áo do Mã Thần Nhất mua rất đẹp. Chiếc áo trắng cổ cao đính thêm chút lông dê, khi mặc trên người Lý Huyền Lương càng tôn thêm nước da ngọc bạch của y, có vẻ non nớt mà sáng bóng, mềm mại. Xương bả vai duyên dáng, phối hợp cùng vòng eo thon thả như ẩn như hiện, nhàn nhạt phảng phất một loại gợi cảm dị thường.

Khi Lý Huyền Lương mặc chiếc quần jean bó màu đen mười phần khó chịu và đôi giày ngắn bước ra, trong một thoáng, Mã Thần Nhất liền cảm thấy thứ gì đó dưới hạ phúc rục rịch ngẩng đầu khó kiềm chế. Hắn vội vã dời ánh mắt đi nơi khác, nửa ngày sau mới có thể miễn cưỡng đè nén.

“Nè, cậu có đúng là mua quần cho đàn ông mặc không vậy? Sao lại giống y như quần của phụ nữ, chật quá.” Lý Huyền Lương lửa giận ngút trời hỏi hắn.

“Chật sao?” Mã Thần Nhất hơi sửng sốt, đứng lên nhìn trái nhìn phải một chút rồi nói với giọng điệu hơi quái dị: “Là cho đàn ông mặc thật đó, ở cửa hàng POPO bán rất chạy. Tôi nhìn qua thấy rất đẹp nên mới mua một cái cho cậu. Ừm, không tệ, mặc trên người cậu hiệu quả rất tốt…”

Nhìn Mã Thần Nhất bước tới gần, Lý Huyền Lương thầm cảm thấy không ổn, đang định tìm một lý do né tránh thì Mã Thần Nhất đã nhanh tay lẹ mắt tóm lấy thắt lưng của y, ngăn không cho y chạy trốn.

Lý Huyền Lương vốn muốn giãy ra, nhưng đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó, vội dừng lại. Sắc mặt y có chút khó coi nhưng vẫn cố nhịn để mặc cho hắn ôm, không lên tiếng.

Mã Thần Nhất một bên ôm lấy thắt lưng Lý Huyền Lương, một bên đưa tay di chuyển đến phía sau đôi cánh mông, rồi cách một lớp quần, không nặng không nhẹ bóp nắn hai cái, dùng biểu tình chăm chú nói: “Ừm, nơi này đúng là có hơi chật.”

Bị đàn ông sờ mông còn chưa đủ khuất nhục sao? Lại còn nói ra những lời bỡn cợt? Lý Huyền Lương nghẹn tới mức gương mặt cũng sắp tái đi, nhưng lại sợ hắn nổi lên thú tính, cho nên không có can đảm dùng lực đẩy mạnh hắn ra, chỉ hơi nhích người đi một chút, vội vàng nói: “Lúc nãy tôi nhầm, quần rất tốt, không bị chật, tôi mặc vừa lắm…”

Mã Thần Nhất nheo mắt lại, ôm chặt Lý Huyền Lương, giống như không hề nghe những lời y vừa nói, ánh mắt chỉ tập trung vào đôi môi đang khép mở kia, tay giữ chặt phía sau gáy y, chậm rãi dựa sát vào. Y khẽ nhíu mày chán ghét, muốn ngửa đầu ra sau né tránh nhưng hắn lại tựa như đã đoán ra từ trước, chỉ dùng một chút lực đã trực tiếp kéo y lại gần, nhanh chóng đặt xuống một nồng nhiệt.

Lý Huyền Lương bất giác nhớ đến nụ hôn hai hôm trước, nhịn không được toàn thân run rẩy. Cảm giác đau đớn khi bị cắn xé trong khoang miệng phảng phất còn lưu lại trong kí ức, chỉ cần bị Mã Thần Nhất hơi chút đụng chạm vào sẽ tự động truyền đến não bộ.

Y mở to hai mắt nhìn hắn, vẻ mặt giống như muốn phản kháng rồi lại cố kiềm chế, muốn nổi giận rồi lại không dám nổi giận. Hết sức kinh ngạc rời khỏi đôi môi y, nhìn y một chút, hắn thật không ngờ hôm nay y lại hiền lành như thế? Mặc dù trong ngực vẫn còn nghi hoặc, nhưng đôi môi đỏ hồng trước mắt thật sự rất mê hoặc. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm y lên, rồi tiếp tục nụ hôn dang dở.

Lý Huyền Lương từ từ nhắm đôi mắt đang run rẩy lại, nhưng cơn buồng phong bão táp trong suy nghĩ của y lại không hề xảy ra. Thấy y như thế, hắn làm sao còn nỡ hù dọa y, thậm chí còn mang theo chút thương tiếc mà giảm bớt tốc độ, chậm rãi thăm dò, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên đôi môi y, sau đó mới linh hoạt lướt nhẹ qua khoang miệng, trực tiếp chạm vào chỗ sâu nhất. Hắn khẽ cắn mút đầu lưỡi y, cho đến khi thấy người trong lòng từ chỗ cứng ngắc đã dần dần thả lỏng, hắn mới tăng thêm chút lực.

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, khoang miệng Lý Huyền Lương đã bị Mã Thần Nhất dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếm tới liếm lui mấy lần, ngay cả lợi cũng không buông tha. Cho đến khi đôi môi của y đã sắp sưng phồng lên, hắn mới buông y ra, ngẩng đầu lên, lấy tay giúp y lau chùi khóe miệng. Vuốt ve gương mặt có chút ửng đỏ của y, sâu trong mắt hắn là một tia sủng nịch mơ hồ.

Lý Huyền Lương buồn nôn nhích ra phía sau, cúi đầu lau lau miệng, thầm nghĩ tên khốn kiếp này quả nhiên rất biến thái, ngay cả nước bọt của người khác cũng không buông tha, bộ không sợ bẩn sao chứ? Thật là buồn nôn muốn chết.

Mã Thần Nhất xoay người đi đến chỗ chiếc túi lớn khi nãy, lấy ra một chiếc áo khoác nhung may thủ công màu xám tro nhạt có đính lông dê, mặc vào cho Lý Huyền Lương. Vóc người y thon gầy, áo mặc vào trên người dường như giữ nguyên hình dạng nguyên bản. Sau đó, hắn lại khoác thêm cho y chiếc khăn choàng cổ có họa tiết ca-rô nhỏ, rồi tỉ mỉ giúp y sửa sang một chút, để phần đuôi dài vắt nhẹ trên vai y. Cuối cùng, hắn ui ra sau hai bước, vừa nhìn ngắm vừa vuốt vuốt cằm thỏa mãn.

Lý Huyền Lương cố gắng nén xuống cảm giác chán ghét khi bị hắn tùy ý xoay tới xoay lui, nửa ngày sau mới cắn răng nói ra một câu: “Bây giờ đi được chưa?”

Lúc này, Mã Thần Nhất mới hoàn hồn. Hắn gật đầu với Lý Huyền Lương, sau đó dẫn y rời khỏi phòng để ra ngoài dùng bữa.