Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!

Chương 76: Đại cát đại lợi



Buổi trưa ngày hôm sau, một mình Tiểu Lũy ngồi ở bàn ăn ăn cơm trưa, Bì ca đã ăn xong rồi, đang ngồi ở trước máy tính chơi game.

Lúc này, cửa phòng ở tầng hai vang lên, Tiểu Lũy ngước mắt nhìn sang, thì thấy Diệp Đĩnh người say đến rối tinh rối mù vào tối qua cuối cùng cũng rời giường. Cậu ngó Diệp Đĩnh ấn huyệt Thái Dương đi xuống, tiếp đến ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu.

"Đội, đội trưởng, em đi xới cho anh một chén cơm nhé." Trong đầu Tiểu Lũy toàn là một câu nào đó không nên nghe thấy vào ngày hôm qua, cậu nhảy nhót lung tung chạy tới xới cơm xong, vẻ mặt lại hoảng loạn chạy trở về.

Diệp Đĩnh cầm lấy chiếc đũa, im lặng không lên tiếng mà ăn một miếng.

"Đội trưởng."

"Hửm?"

"Hôm qua...... Anh uống rất say."

Diệp Đĩnh nghe vậy thoáng nhìn cậu: "Em cho rằng tại ai."

Tiểu Lũy cười gượng: "Đều, đều tại Bì ca! Cứ rót rượu cho anh, vô đạo đức."

Diệp Đĩnh nhếch môi cười lạnh một tiếng: "Chuyện thiếu đạo đức đó em cũng làm không kém."

Tiểu Lũy gãi gãi cái ót: "Đó không phải vì hiếm khi có sinh nhật sao, khụ, đúng rồi đội trưởng, anh còn nhớ hôm qua mình nói gì đó không."

Diệp Đĩnh hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu: "Cái gì."

"Lúc ở trên xe." Tiểu Lũy ánh mắt sáng ngời nhìn anh, cứ nghĩ tìm một chút dấu vết trong ánh mắt của anh.

Nhưng mà Diệp Đĩnh lại chỉ nhíu nhíu mày: "Anh nói cái gì."

Tiểu Lũy: "...... Anh, anh nói, quà sinh nhật của em anh thích lắm, lần sau vào sinh nhật của em anh sẽ mua cho em một cái máy chơi game tốt nhất đắt nhất!"

Nói xong một hơi, Tiểu Lũy phát hiện, suy cho cùng cậu vẫn không thốt ra lời câu nói ấy.

Diệp Đĩnh nở nụ cười nhẹ: "Hôm qua anh còn hứa hẹn với em kiểu đó?"

Tiểu Lũy ậm ừ một tiếng, cầm chiếc đũa chọc cơm trong chén: "Anh nói á......"

"Xem ra về sau vẫn không được tùy tiện uống nhiều," Diệp Đĩnh nhướng nhướng mày, "Để cho em tên nhóc ranh này chiếm hời."

Tiểu Lũy cười ha hả, không lên tiếng.

Đúng lúc này, cửa lớn tích một tiếng được mở ra, tiếp theo, giọng nói của Thiệu Càn Càn đã vọng tới.

"Oa đói quá đi, Bì ca, em ăn cơm chưa."

Bì ca hơi ngẩng đầu trước máy tính lên: "Ăn rồi, chị đói thì ăn cơm đi, đúng lúc Tiểu Lũy và đội trưởng cũng chưa ăn xong."

"À! Được rồi."

Bì ca: "Xì, sao vậy chứ, Lâm thiếu keo kiệt như vậy à, còn không cho chị ăn một bữa cơm nữa."

Thiệu Càn Càn lắc lư đi đến bàn ăn: "Sáng sớm anh ấy đã đi mở họp rồi."

Khi Tiểu Lũy nhìn thấy Thiệu Càn Càn lại đây thì theo bản năng mà khẽ liếc nhìn Diệp Đĩnh, song người đó vẫn bình tĩnh mà ăn cơm, như thể tất cả cũng không có gì đặc biệt.

Sau đấy Thiệu Càn Càn bắt đầu ăn cơm thì Diệp Đĩnh còn ngẩng đầu nói với cô về một số sắp xếp huấn luyện, Thiệu Càn Càn gật gật đầu, nói đùa vài câu với Diệp Đĩnh. Diệp Đĩnh mặt không cảm xúc trước sau như một, lại còn lạnh lùng phóng vài nhát dao qua dưới sự trêu chọc của cô, không nể tình chút nào.

Tất cả đều không thay đổi, tất cả vẫn như mỗi phút giây trong quá khứ.

Khoảnh khắc này, Tiểu Lũy đột nhiên cảm thấy rất may mắn vì vừa rồi cậu không thốt ra cái câu "Có phải anh thích Thiệu Càn Càn không".

Bởi vì có một số thứ, ngay từ đầu nó là bí mật, thì vĩnh viễn cũng chỉ là bí mật.

Chỉ thế thôi.

Trong cuộc đời dài đằng đẵng của một người, có lẽ cái bí mật mang tên "Yêu thầm" ấy chính là một ánh sáng nhỏ phát ra tận sâu trong trái tim, nó khiến bạn đau đớn, an ủi bạn, khiến bạn vì nó mà vừa vui vừa buồn. Nhưng tóm lại vẫn có một ngày, nó sẽ bởi vì một người khác xuất hiện mà dần tắt đi ánh sáng, nhưng nó vẫn sẽ như cũ tồn tại sâu trong tim của bạn, chỉ là, nó không còn sáng nữa.

**

Bảo vệ luận văn, Thiệu Càn Càn trở lại trường học.

Không trở về mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, mọi người hình như lại thay đổi.

Thì ra Thời Du Văn không còn thuê chung căn phòng ấy với cô nữa, khoảng thời gian gần đây cô ấy bán online rất tốt, hơn nữa trong lúc ấy còn lẳng lặng dành dụm tiền, cô ấy đã có một căn nhà cho riêng mình.

Kha Tiểu Duy đã tìm được một công việc ở thành phố này, trước mắt vẫn đang thực tập, theo như cô biết, công ty ấy rất tốt, với cả còn có rất nhiều những tài năng trẻ tuổi.

Còn như Phương Đàm, cô ấy mở một nhà hàng cho riêng mình, lại không phải vì kiếm được nhiều tiền, dù sao nhà cô ấy cũng không thiếu tiền một chút nào, mà chỉ vì cô ấy thích nấu nướng, cuối cùng sau khi thuyết phục ba thì cô ấy tự bắt đầu mơ ước của mình.

Hôm nay bảo vệ luận văn, Phương Đàm và Kha Tiểu Duy đều về đến trường học.

Ba người ngồi trong quán cà phê gần trường, kể cho nhau nghe và lắng nghe những câu chuyện của mỗi người. Sau đấy sắp tới giờ, cả ba mới cầm tài liệu cùng nhau đến trường học.

"Úi trời, là Lâm Gia Thố." Dọc đường đi đến phòng học bảo vệ, ba người thấy Lâm Gia Thố cùng với bạn cùng phòng đi ở đằng trước, Kha Tiểu Duy nói, "Lâm Gia Thố gần đây ghê gớm thật ấy, lần trước tao lại thấy cậu ấy ở trên kênh tài chính đó, wow...... Thật sự không giống nhau."

Phương Đàm gật gật đầu nói: "Trong khoảng thời gian này Lâm Gia Thố đã tiếp nhận rất nhiều nghiệp vụ của Lâm gia, ba tao nói là ông nội Lâm cố ý uỷ quyền cho cậu ta. Hơn nữa cậu ta mạnh mẽ vang dội ở trên thương trường, giải quyết công việc không sợ hãi, hạng mục gì đó đều nắm rất chắc, ba tao nói cậu ta mạnh hơn mấy vị trưởng bối kia nhiều."

Kha Tiểu Duy: "Chậc, đôi tình nhân tụi bây đều thành ngôi sao cả rồi, đúng là muốn người khác ghen tị."

Thiệu Càn Càn cười cười: "Đừng lắm chuyện như vậy, thì mày mau chóng bắt lấy anh Tưởng bộ phận bên cạnh trong công ty mày đấy."

"Thôi mà! Đừng nói ra được không." Kha Tiểu Duy hờn dỗi mà liếc nhìn cô: "Ngại lắm!"

Bảo vệ còn phải dựa vào thứ tự lớp học, nhìn tình hình xếp hàng trước mặt, đến lượt lớp của Thiệu Càn Càn có lẽ còn hơn nửa tiếng. Vì thế Thiệu Càn Càn lấy tài liệu đã chuẩn bị tốt ra xem lại lần nữa, về vấn đề bảo vệ ấy, thật ra cô vẫn cực kỳ lo lắng.

"Xem thế nào rồi." Lâm Gia Thố nói với Ngô Viễn ở bên cạnh một tiếng thì đã đi tới chỗ của Thiệu Càn Càn, "Đợi lát nữa đi vào đừng có căng thẳng nói không nên lời."

"Em không có đâu." Thiệu Càn Càn trừng mắt lườm anh, "Anh thì có, bận rộn như vậy, có thời gian chuẩn bị bảo vệ?"

"Em còn lo cho anh." Lâm Gia Thố cười chọc chọc mặt cô, "Tự lo cho chính mình đi."

Thiệu Càn Càn: "A ——"

"Xin hỏi một chút." Đột nhiên, có người chọc chọc vai của Lâm Gia Thố.

Lâm Gia Thố quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng cái đầu cô gái nho nhỏ đang nhìn cô. Thiệu Càn Càn cũng theo tầm mắt của anh nhìn sang, nhìn thấy là cô bé đáng yêu thì thấp giọng cười khẽ, "Lâm Gia Thố à......"

Lâm Gia Thố ngoảnh đầu sang nhìn về phía Thiệu Càn Càn, vẻ mặt "Anh chẳng biết gì cả": "Anh không quen."

Thiệu Càn Càn híp híp mắt, giọng điệu kỳ quặc nói: "Éc, người ta quen anh."

Lâm Gia Thố: "......"

"Xin hỏi một chút," Cô gái nhỏ ở phía sau lại chọc chọc vai của Lâm Gia Thố, Lâm Gia Thố ho khan một tiếng, xoay qua chỗ khác, "Có chuyện gì?"

Cô gái nhỏ mặt đỏ hồng, hơi thẹn thùng nói: "Xin hỏi chút anh có thể để cho em, em, em muốn chụp một tấm ảnh với Qua Qua."

Lâm Gia Thố: "............"

Thiệu Càn Càn: "???"

Vờ lờ hiếm thấy thật, thế mà không phải đến để thổ lộ với Lâm Gia Thố, Thiệu Càn Càn xấu hổ mà liếc mắt nhìn Lâm Gia Thố, song ai đó cong cong môi, cười nói: "Thiệu Càn Càn, giá cả thị trường tốt thật."

Thiệu Càn Càn: "......"

Sau đấy Thiệu Càn Càn đã chụp ảnh chung với cô bé đáng yêu đó, hơn nữa chụp chung bức ảnh này xong, đột nhiên xuất hiện các em gái và em trai khóa dưới liên tục ùn ùn kéo sang đây.

Xem ra đều là fans của esports, nhận được tin tức sinh viên năm cuối đại học phải trở về bảo vệ mà nằm vùng ở đây.

Số thứ tự sinh viên của Lâm Gia Thố đang ở phía trước, anh chào hỏi với Thiệu Càn Càn xong bèn bước vào phòng học bảo vệ, Thiệu Càn Càn vẫn chưa đến lượt, cho nên ở bên ngoài chụp ảnh cùng với các fan.

"Ôi bạn gái này, phiền con giúp cô chụp với cô ấy một tấm ảnh đi." Lúc này, một người phụ nữ đội mũ bước vào.

Bạn học nữ bị gọi đến kinh ngạc nói: "Cô giáo?"

"Tôi không phải là giáo viên ở trường này, tôi vào từ bên ngoài."

"Oa cô ạ, cô cũng là fan của thể thao điện tử sao."

"Cô, cô đương nhiên phải rồi, cô rất thích cô ấy."

"Ha ha ha con cũng thế đấy! Đi đi đi, con giúp cô chụp giúp cô chụp."

Vì thế, người phụ nữ đội mũ liền đứng bên cạnh Thiệu Càn Càn. Bấy giờ đến tìm cô chụp chung đều là em trai em gái khóa dưới ở trường, cho nên bất ngờ xuất hiện một nhân vật đáng tuổi cô, Thiệu Càn Càn cũng hơi kinh ngạc.

"Chào cô."

"Chào con, cô bé." Dưới vành nón người phụ nữ có một khuôn mặt xinh đẹp, mặc dù nhận ra đã có một ít tuổi, nhưng vẫn như cũ không tổn hại đến loại khí chất ưu nhã của bà ấy.

"Cảm ơn cô đã thích con."

"Nên mà nên mà." Người phụ nữ ôm cánh tay cô, "Chụp nhiều hơn mấy tấm nữa đi."

Thiệu Càn Càn vội gật đầu: "Vâng! Được ạ."

Chụp chung xong, người phụ nữ không đi, mà là đột ngột đưa một cái túi nhỏ cầm trong tay cho cô, "Càn Càn, này, cái này tặng cho con."

Thiệu Càn Càn vội vàng xua tay: "Không cần đâu cô, con nhận tâm ý thôi ạ."

"Không có việc gì, nhận đi."

Sau khi tên tuổi Thiệu Càn Càn vang dội, rất nhiều fans đều sẽ gửi quà tặng đến DSG, giám đốc cũng giúp cô lấy về rất nhiều, nhưng mà bây giờ dù sao cũng đang ở trường, cô đương nhiên không thể nhận lấy quà của fan được.

"Thật sự không cần đâu cô ạ."

"Như vậy không được đâu, cô ngàn dặm xa xôi đến gặp con, con nhất định phải nhận cái này."

"Không phải, con ——"

"Nhận lấy nhận lấy." Người phụ nữ đội mũ đưa cái túi vào tay cô, sau đó vội vội vàng vàng chen ra khỏi đám người.

Thiệu Càn Càn không cản người được, cuối cùng vô cùng bất đắc dĩ xách theo cái túi đến bên ngoài phòng học.

Phương Đàm thấy cô cuối cùng cũng sang đây, cười nói, "Ngôi sao thể thao điện tử đúng là khác biệt mà, ơ mày xách theo cái gì đấy."

Thiệu Càn Càn: "Fan mới vừa tặng quà."

"Cái gì vậy."

"Không biết nữa, một cô, đi nhanh lắm, tao cũng gọi người đó không được."

Phương Đàm: "Nhìn xem."

Thiệu Càn Càn cũng chưa mở ra, nghe Phương Đàm nói xong cô liền đưa một tay vào trong túi lấy ra một chiếc hộp dài, mở ra.

"......"

"............"

Thiệu Càn Càn cùng Phương Đàm rũ mắt nhìn đồ vật trong hộp, cũng im bặt vài giây.

"Thật sự là fans đưa?" Phương Đàm trừng mắt.

Thiệu Càn Càn: "Đúng vậy......"

"Cái này rất giống cái tao nhìn thấy trong buổi đấu giá trước đó."

Thiệu Càn Càn: "Không thể nào?"

Phương Đàm: "Nhìn tỉ lệ...... Thật sự rất giống đó."

"Vậy mày nhìn thấy ở buổi đấu giá ấy, là bao nhiêu tiền."

Phương Đàm vươn tay đếm con số: "Bảy chữ số."

Thiệu Càn Càn: "???"