Tống Tiên Hành

Chương 2: Chờ Hổ Rời Núi



Chỉ thấy trên mặt đất, lão đầu cười nhạt, không mở miệng mà dùng một ống xương viết chữ lên mặt đất:

“Tiểu tử, lão phu có cái giao dịch muốn làm, ngươi có dám không?”

Tống Phong nhìn thấy chữ ‘ngươi có dám không’ này liền tim đập thình thịch.

Quả nhiên hắn đoán không sai.

Trên đời này không có bữa cơm miễn phí. Điền phó tổng quản hiển nhiên không vô duyên vô cớ đối xử đặc biệt với Khương lão đầu nhìn qua có vẻ vô cùng nhếch nhác này.

Phải biết, tù phạm ở khu Giáp này đa số đều thuộc dạng nặng và nguy hiểm. Chỉ nhìn thấy tình trạng lão đầu bị xích tất cả tay chân và bị ép còn da bọc xương là đủ hiểu.

Thế nhưng, gật đầu chấp nhận nguy hiểm để đánh đổi một cơ duyên lớn lao hay giả vờ không biết gì và quay lưng đi, từ nay hắn tiếp tục làm tiểu ngục tốt của hắn, mà chuyện của lão đầu này và Điền phó tổng quản sẽ không liên quan gì đến hắn nữa.

Vẻ do dự trong mắt Tống Phong bị lão đầu nhìn thấy, lão cũng có chút hồi hộp chờ đợi.

Ước chừng hai nhịp thở, Tống Phong cẩn thận nhìn chung quanh mình, thậm chí còn cực kỳ cẩn thận để mâm cơm xuống rồi đi một vòng, tất cả ngóc nghách đều bị hắn xem xét cực kỳ cẩn thận.

Đối với sự tình có liên quan đến nửa đời sau thậm chí là mạng nhỏ của mình, Tống Phong nhất định không dám có chút chủ quan.

Cũng may, khu Giáp này an ninh vô cùng tốt, vì dùng để giam trọng phạm nên tù phạm đều bị giam riêng biệt.

Lão đầu nhìn thấy hành động của Tống Phong, trong mắt lóe lên chút ánh sáng, vẻ tán thưởng càng đậm.

Tống Phong sau khi chắc chắn không có gì bất ổn, hắn mới quay trở lại trước mặt lão đầu.

Hắn nhìn lão đầu thật sâu, cuối cùng trầm trọng gật đầu.

Lão đầu thấy Tống Phong gật đầu, ánh mắt sáng lên, dùng đôi chân gầy ruộc xóa đi câu hỏi ban đầu, lại viết tiếp:

“Ta đưa ngươi đại cơ duyên, ngươi giúp ta báo thù.”

Viết xong, lại có chút thấp thỏm nhìn Tống Phong.

Lần này, Tống Phong cũng không có vội vàng gật đầu mà nhíu nhíu mài, không có dấu vết chỉ chỉ vào lệnh bài của Điền phó tổng quản.

Lão đầu thấy vậy lắc đầu, lại viết:

“Yên tâm, kẻ thù của ta cách đây rất xa, cũng không cần ngươi đi liều mạng. Mà lại bọn hắn tán tậng thiên lương, làm đủ chuyện ác. Chỉ cần hứa với lão phu, nếu ngày nào đó có đủ thực lực, thay ta báo thù. Lão phu cũng không ép ngươi, chỉ cần ngươi thấy Mã gia bọn hắn trong sạch, tự nhiên coi như lão phu tặng không cho ngươi vật kia.”

Lão đầu tuy thân hình gầy yếu, nhưng không biết có phải lực lượng hận thù tiếp sức cho lão lão hay là do sức lực mà bữa ăn mang lại mà lão viết rồi xóa rồi viết liên tục, động tác mây trôi nước chảy. — QUẢNG CÁO —

Tống Phong đọc xong thì thở phào, gật đầu đồng ý. Rốt cuộc, hắn cũng bỏ được chút lo lắng còn sót lại. Dù sao thì lạm sát kẻ vô tội, Tống Phong cũng không nguyện ý muốn ra tay.

“Tốt. Tiểu tử, ghi nhớ cho kỹ, vật kia nằm ở….”

Tống Phong nhìn không chớp mắt, theo dõi từng lời từng chữ mà lão đầu viết ra, ánh mắt chớp động.

Theo chữ viết cuối cùng vừa xong, lão đầu ngay lập tức dùng chân xóa đi.

Tống Phong đối với hành động này cũng không có phản ứng gì mà cúi đầu trầm tư, đem tất cả tin tức có được ghi tạc vào đầu.

Lão đầu nhìn Tống Phong, cũng không có viết tiếp mà lẳng lặng chờ đợi điều gì đó.



Hai bên cứ im lặng chừng mấy nhịp thở.

Thời gian phảng phất như ngưng đọng lại.

Cuối cùng, Tống Phong ngẩng đầu lên nhìn lão đầu, sau đó viết lên mặt đất:

“Kẻ thù!”

Chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng được hắn viết ra cực kỳ dứt khoát.

Tống Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao người có thân phận như Điền phó tổng quản lại ân cần với lão đầu này như vậy.

“Mã gia – Bàn Dụ Thành.” Lão đầu cẩn thận viết, ánh mắt thống hận.

“Ta Tống Phong thề, đời này chỉ cần đủ thực lực, nhất định thay ngươi báo thù.”

Tống Phong trầm trọng viết ra, làm dấu chỉ lên trời phát thệ.

Lão đầu lúc này mới hài lòng bôi hết những hàng chữ cũ, lại viết:

“Tiểu tử, vật kia nơi giấu mặc dù đã nói cho ngươi, nhưng muốn mở ra cần phải có thủ pháp đặc biệt, nếu không đồ vật bên trong sẽ bị tiêu hủy. Thủ pháp chính là…”

Tống Phong nhìn thấy dòng chữ này, thở sâu, trong lòng đánh giá đối với lão đầu này càng thêm cao một tầng. Hiển nhiên vừa rồi thái độ dứt khoát thành khẩn của Tống Phong thu được niềm tin của lão, nếu như nắm được tin tức liền bỏ đi thì ‘cá chết lưới rách’, lão dù chết cũng không ai chiếm được tiện nghi.

Viết xong những dòng cuối cùng kia, lão đầu đem toàn bộ dấu vết xóa đi sạch sẽ, trở về chỗ nằm.

— QUẢNG CÁO —

Tống Phong thấy vậy có chút cảm giác bị người ghét bỏ, nhưng cũng không có duy trì quá lâu mà tận lực đem tất cả chôn sâu vào đáy lòng.

Hít mấy hơi thật sâu, đem chút đồ ăn thừa bôi bẩn lên áo, thậm chí khạc một bãi đờm tự đắp lên trán, gương mặt âm trầm đi ra khỏi phòng giam.

Lão đầu mặc dù về chỗ nằm, nhưng cũng một mực quan sát Tống Phong. Khi thấy Tống Phong đối với chính bản thân mình hung ác như vậy thì trong mắt ý cười càng đậm. Lại nghĩ đến kẻ thù, sát ý theo đó lướt qua lẩm bẩm: “Hi vọng ánh mắt lão phu không bị mù…”



Tống Phong bước ra khỏi phòng giam, sắc mặt âm trầm, hai mắt tức giận như hóa thành thực chất.

Nếu phải diễn tả mà nói, chẳng khác nào ánh mắt của một vị tiểu cô nương trắng trẻo xinh đẹp vừa bị mấy vị thô kệch đại hán ở bên trong chà đạp không chút thương tiếc.

Cai ngục Giáp khu lúc này có hai người. Hai người nhàn đến không có chuyện gì làm, vừa cắn hạt hướng dương vừa so xem các cô nương ở Lệ Xuân Viện rốt cuộc ai mới to hơn.

Còn chuyện Tống Phong mang theo lệnh bài của Điền đại nhân đi vào thì không ai nói đến nửa lời, dường như là đem chuyện này quẳng ra sau đầu từ lâu.

Đang khi trò chuyện cao trào, đột nhiên hai người nhìn thấy Tống Phong cầm mâm cơm đi ra. Chẳng những vậy, trên người còn dơ bẩn, tóc tai bù xù, trên mặt còn dính một bãi đờm.

“Mẹ nó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phải chăng trinh tiết khó giữ?” Một trong hai cai ngục hoảng hồn đi tới hỏi lớn.

“Nói, Tiểu Phong ngươi mau nói. Người của Điền đại nhân cũng dám động, xem ra Khương lão đầu này an nhàn đã quen.” Người còn lại cũng theo đó lớn tiếng xắn tay áo, bộ dáng cực kỳ tức giận. Tựa như người thảm không phải là Tống Phong mà là chính hắn vậy.

Bất quá hai người trong lúc nói, khóe mắt đều như ẩn như hiện quan sát Tống Phong. Da trắng môi hồng, tóc buộc tùy ý sau gáy, dáng người thon gầy, đặc biệt là phần phía sau… Tình cảnh kia thật sự quá đẹp, hai người thật không dám nghĩ tiếp.



Tống Phong thấy ánh mắt hai người này tới lui sau mông mình, cúc hoa một trận xiết chặt, không nhịn được ho khan tức giận nói:

“Hừ, hai vị lão ca, lão đầu này hết sức càn quấy, ỷ được Điền đại nhân có chút xót thương liền làm xằng làm bậy. Tiểu đệ vừa rồi… ai, vẫn là bỏ qua đi. Hiện tại tiểu đệ trở về thanh tẩy một chút, mong hai vị lão ca thông cảm ngày khác trò chuyện.”

Nói xong, liền nhanh chóng rời đi. Mãi cho đến khi khuất xa, Tống Phong mới cảm giác sau lưng mình không còn cảm giác kỳ dị bị người quan sát nữa, lúc này mới thở phào một hơi.

Bất quá, cả Tống Phong lẫn các cai ngục đều không biết, trên đỉnh tháp gần đó, một thân ảnh quỷ mị như ẩn như hiện đứng ở một vị trí cực kỳ ẩn nấp.

Nếu có Tống Phong ở đây, chắc chắn nhận ra đây chính là đại hán râu quai nón Điền phó tổng quản ngục.

Ánh mắt của y trực câu câu quan sát nhất cử nhất động của Tống Phong, thậm chí từng lời nói, ánh mắt của Tống Phong từ lúc đi vào đến lúc ra ngoài đều bị hắn không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Mãi cho đến khi Tống Phong rời đi, hắn cũng một mực duy trì trầm ngâm, vẻ suy ngẫm trong mắt càng đậm. Nhất là khi thân ảnh của Tống Phong biến mất hoàn toàn kia, ánh mắt của y cũng không nhịn được mà đảo qua mông của Tống Phong, thầm than:” Quả thật có chút đầy đặn…”

Tống Phong nếu có ở đây nghe được câu này, chắc chắn không nhịn được chửi ầm lên: “Ngươi cái đồ lão sắc cẩu, lão nương liều mạng với ngươi!”

— QUẢNG CÁO —



Thời gian từ lúc Tống Phong đến gặp Khương lão đầu đã trôi qua hơn nửa tháng.

Ngoại trừ lúc đem lệnh bài trả lại cùng báo cáo sự tình, Tống Phong liền không còn gặp lại Điền phó tổng quản lần nào nữa.

Mà Tống Phong cũng một mực quay trở lại công việc thường nhật.

Buổi sáng dậy sớm quét dọn, đưa cơm, quét dọn, làm việc vặt.

Hoàn toàn không có chút thay đổi nào.

Tống Phong cũng không biết, mỗi ngày đều có một thân ảnh cực kỳ quỷ mị như có như không theo dõi hành tung của hắn. Tuy nhiên, Tống Phong cũng không có lộ ra bất cứ sơ hở nào, càng không hé nửa lời với ai về Khương lão đầu hay là Điền phó tổng quản.

Phảng phất như việc này chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới hay thậm chí xem như chưa từng xảy ra.

Đông qua xuân đến.

Thời gian thấm thoát đã qua nửa năm.

Hiện tại đã vào đầu xuân, vạn vật đều khoác lên mình một màu xanh mơn mởn.

Bên vệ đường, những đóa hoa dại đua nhau khoe sắc. Ngay cả trên bờ tường thành của Tam Tinh Thành Ngục cũng có lác đác những đóa hoa dại đủ sắc màu nở rộ.

Trước đại môn của Thành Ngục, chừng hơn trăm quan binh đang đứng nghiêm trang chào đoàn xe đang chậm rãi rời đi.

Mà trong hàng ngũ đó, một thân ảnh đứng ở một vị trí hẻo lánh, ánh mắt lấp lóe.

Người này chính là Tống Phong.

Mà hôm nay, Điền phó tổng quản ngục cùng phái đoàn của Tam Tinh Thành Ngục cùng với Phủ thành chủ Tam Tinh Thành sẽ bắt đầu đến Kinh Thành báo cáo công việc.

Tống Phong ánh mắt không giấu nổi hưng phấn.

Chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng chờ được lão hổ rời núi.