Tống Thì Hành

Chương 27: Ngươi lại tính cái gì ? (Thượng)



Có thể sánh được với lầu Bạch Phàn thì chỉ có lầu Phan trên phố lầu Phan.

Còn những tửu lầu khác so với nó vẫn có chút khoảng cách.

Lầu Bạch Phàn được xây dựng theo một số kiểu dáng kiến trúc của chùa chiền cung đình, cửa trước có đặt những cái chạc gỗ màu đen. những cái chạc gỗ được chính là dùng khúc gỗ buộc chéo nhau, có thể dùng để ngăn chặn người ngựa. Từ thời Ngụy Tấn, chỉ có quan đến cực phẩm mới có thể có tư cách sử dụng loại chạc gỗ này. Trên phố Đông Kinh, hai bên đường cũng có đặt những cái chạc gỗ sơn đen, còn ở giữa lại đặt loại chạc gỗ sơn đỏ ngăn cách người đi. Lầu Bạch Phàn có đặt thứ này, như cho thấy lai lịch của nó phi phàm. Chính vì vậy, từ khi mở cho tới này, lầu Bạch Phàn có rất ít có người sinh sự.

Ngọc Doãn nhận ra tên tiểu nhị đó là Chu Thành.

Trước đây, y cũng là tên lưu manh trên phố Mã Hành, nhưng cũng là người cực kỳ hiếu thuận. Sau khi được mẹ khuyên bảo, tình tình của y mới dịu đi. Sau đó người ta giới thiệu nên tìm được một công việc ở lầu Bạch Phàn. Bây giờ Chu Thành đã thành thân, có vợ và một đứa con gái. Cuộc sống của gia đình trôi qua cũng xem là mỹ mãn. Quan hệ của y và Ngọc Doãn rất tốt. Mặc dù tính tình hoàn toàn thay đổi, nhưng y vẫn không cắt đứt quan hệ với Ngọc Doãn. Mỗi ngày xong việc, y lại mua một chút phổi pheo ở cửa hàng Ngọc Doãn về nhà cho vợ con ăn, nên có thể xem là khách hàng cũ.

Chu Thành ngăn Ngọc Doãn lại, kéo hắn qua một bên.

- Ngươi tới đây là vì chuyện thịt chín?

- Đúng vậy!

- Chuyện này, huynh có vào cũng không giải quyết được gì... Ta hỏi huynh, hôm qua Nô ca có tới cửa hàng huynh không?

- Nô ca?

Ngọc Doãn hơi sửng sốt, chợt nhớ tới cô gái thiếu não ăn mặc diêm dúa đó.

- Có, chuyện này.

- Sao huynh đắc tội cô ấy?

- Sao nói thế?

Chu Thành thở dài, hạ giọng nói:

- Nô ca là người hết sức kiêu ngạo... ỷ vào sự yêu thương của Tiếu Chi Nhi nên bình thường trong cửa hiệu có chút hống hách. Huynh đắc tội cô ấy thì chẳng phải là tự chuốc lấy khổ.

- Chậm đã, chậm đã!

Ngọc Doãn nói:

- Chuyện này tạm thời không nói đúng sai, cứ cho là ta mắc tội với cô ấy, nhưng tại sao muốn cắt chuyện làm ăn của ta?

- Huynh là không biết địa vị của Tiếu Chi Nhi trong lầu. Bao nhiêu khách đến đây chính là nghe cô hát. Huynh mắc tội với Nô Ca, thì chẳng khác nào mắc tội Tiếu Chi Nhi. Huynh mắc tội Tiếu Chi Nhi thì trong lầu sao còn có thể lấy thịt chín của huynh? Tiểu thư đó cũng là ngươi ngang ngược.

Ở đời Tống, rất ít có người sử dụng cái danh từ “tiểu thư” này. Thiếu nữ nhà đứng đắn, thường dùng “cô nương” để xưng hô, lấy chồng rồi, cũng có thể đổi thành “nương tử”. Còn cách xưng hô “tiểu thư” ít nhiều mang ý xem thường, chuyên dùng để gọi kỹ nữ. Tình trạng đó gần giống với sau này, nếu đối với cô nương nhà đứng đắng bạn gọi “tiểu thư” dứt khoát ăn cái tát thật mạnh. Nhưng hai chữ “tiểu thư” biến thành cách xưng hô đứng đắn từ lúc nào thì lại không rõ lắm.

Ngọc Doãn hơi tức giận!

Tiếu Chi Nhi thật sự quá ngang ngược...

Hắn đang muốn nói, thì nghe bên cạnh có người lên tiếng:

- Ôi chao! Đây không phải Ngọc Tiểu Ất sao? Sao lại đến đây?

Ánh mặt trời giữa mùa xuân hơi chói!

Vị trí của Ngọc Doãn quay lưng về ánh mặt trời, nghe có tiếng người gọi liền xoay người lại, lập tức bị ánh nắng chiếu vào mắt khiến hắn phải nheo mắt lại mới nhìn rõ người đó.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Nô Ca mặc chiếc váy ngắn màu xanh, hông buộc một chiếc dây lưng uyên ương màu xanh nhạt, tóc búi tiên nhân, đi đôi cung hài khiến cho vóc dáng vô cùng thướt tha, xinh đẹp. Khuôn mặt không trang điểm đậm nhìn thanh nhã hơn nhiều so với lần trước gặp nàng. Chỉ có điều nét mặt nàng vẫn lộ ra vẻ kiêu ngạo.

Ngọc Doãn chợt mỉm cười...

- Cảm ơn Đại Lang nhắc nhở, vậy ta đi trước.

Quay người lại, hắn chắp tay chào từ biệt Chu Thành rồi bước đi.

Đối với cô gái như Nô Ca, ngươi càng để ý tới cô ta, cô ta lại càng kiêu căng. Biện pháp tốt nhất chính là không để ý , xem cô ta kiêu ngạo được đến đâu?

Quả nhiên Nô Ca lập tức nổi giận.

- Ngọc Tiểu Ất, cô nương nhà ta nói, những lời trước đó vẫn giữ như cũ.

Ngọc Doãn vẫn cất bước, nhưng đồng thời cất tiếng cười to. Nô Ca tức giận tới mức mặt đỏ bừng:

- Ngọc Tiểu Ất, ngươi không nể mặt, sau này đừng hối hận.

Trong lời nói của nàng bộc lộ sự uy hiếp.

Thái độ của hai người dẫn đến sự chú ý của nhiều người. Đang chính ngọ, nên có rất nhiều người tới lầu Phong Nhạc dùng cơm. Bọn họ thấy cảnh đó đều hứng thú dừng bước xem. Trong đó có nhiều người nhận ra Nô Ca, vì thế châu đầu ghé tai bàn luận xôn xao.

- Tên kia là ai? Sao lại đắc tội với Nô Ca nương tử?

- Không hiểu được! Tuy nhiên nhìn trang phục hắn chắc cũng là kẻ lưu manh, sao lại xảy ra xung đột với Nô Ca?

- Vừa rồi Nô Ca nói cô nương nhà ta...chẳng lẽ là Tiếu Chi Nhi sao? Hay là Tiếu Chi Nhi động lòng xuân với tên khốn kia? Thật sự là có mắt như mù, nhân vật như ta đây mà sao không để ý tới chứ?

- Phì, nhìn cái bụng ngươi, người ta còn tưởng là đang mang thai mười tháng ý chứ.

-...

Ngọc Doãn chậm rãi xoay người, nhìn Nô Cavới ánh mắt lạnh lùng. Hắn không thích gây chuyện, nhưng không phải là người sợ phiền phức. Nô ca gây sự, còn Tiếu Chi Nhi kia ngang ngược khiến Ngọc Doãn khó chịu. Chỉ có điều trên người hắn đang có rắc rối nên không muốn rước thêm phiền phức. Nhưng Nô Ca này lại không biết điều, thấy hắn nhượng bộ thì cho là nhu nhược, tiếp tục khiêu khích.

Nô Ca rõ ràng vẫn kiêu ngạo như gà trống nhỏ. Nàng nghểnh đầu ưỡn ngực nhìn Ngọc Doãn.

- Sao?

Vẻ mặt nàng tràn ngập một sự khinh thường, cười lạnh nói:

- Cô nương nhà ta còn nói, chỉ cần ngươi đồng ý thì sẽ nghĩ cách xóa nợ của ngươi. Phía bên Quách Thiếu Tam, cô nương nhà ta sẽ đích thân ra mặt nói cho ngươi.

Đây chính là một lời dụ dỗ trắng trợn! Nghĩ Tiếu Chi Nhi kia đúng là muốn Ngọc Doãn gia nhập nên mới nói như vậy. Với quan hệ rộng và tài lực của Tiếu Chi Nhi, chuyện giúp đỡ Ngọc Doãn trả hết ba trăm quan tiền cũng không phải là một việc khó.Hơn nữa có nàng, Quách Kinh cho dù mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một tên đầu gấu, Tiếu Chi Nhi có đủ năng lực đẩy Quách Kinh xuống dưới. Chẳng qua, chấp nhận chuyện này thì Ngọc Doãn sẽ vĩnh viễn sống trong cái bóng của Tiếu Chi Nhi. Từ cách hành xử của Tiếu Chi Nhi cho thấy thì đó chắc chắn là một mối ân tình vĩnh viễn không trả được.

Ngọc Doãn thô lỗ nhưng không ngu xuẩn. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi giơ hai tay lên:

- Đây là cái gì?

- Hả?

Nô Ca ngẩn ra.

Ngọc Doãn nở nụ cười tự hào:

- Đây là tay của ta! Ngọc Doãn bất tài, không có bản lĩnh lớn nhưng cũng có tay có chân, bởi vậy không cần phải dựa vào người khác. Nô Ca, tiểu thư nhà ngươi nghĩ cô ta là ai? Ngươi cho rằng ngươi là quái gì? Ngọc Doãn ta đầu đội trời chân đạp đất, một là không bao giờ quỳ gối trước ai, hai là không hãm hại lừa gạt, ba là không hoành hành ngang ngược, chỉ dựa vào đôi bàn tay này tự tạo cuộc sống. Muốn ta cúi đầu trước chủ tớ ngươi? Ha hả, Nô Ca, ngươi quá đề cao bản thân rồi.

Lời nói của hắn vừa có lực lại vừa có khí phách.

Nô Ca tức thì mặt đỏ bừng, trong ánh mắt có chút dữ tợn, nhìn Ngọc Doãn chằm chằm.

Có câu là, vuốt mặt phải nể mũi, mắng chửi người phải tùy nơi. Từ lúc Tiếu Chi Nhi thành danh tới nay, có ai là không khen ngợi tài nghệ nàng hơn người? Có ai là không ngoan ngoãn phục tùng? Nhưng chuyện trong nhà mình thì nhà mình hiểu rõ nhất, cho dù Tiếu Chi Nhi có nổi tiếng đến đâu thì cũng chỉ là một kỹ nữ. Cách xưng hô “Tiểu thư” chuyên để gọi những cô gái thấp hèn. Cho dù mọi người mở miệng là gọi Tiếu Chi Nhi cô nương, ngậm miệng gọi Tiếu Chi Nhi nương tử, nhưng trong lòng Tiếu Chi Nhi và Nô Ca lại hiểu rõ họ là ai. Càng như thế thì họ càng để ý những chuyện như này.

Lòng tự trọng của Nô Ca cao như vậy cũng bắt nguồn từ chuyện đó. Vậy mà Ngọc Doãn lại không chút khách khí gọi thẳng Tiếu Chi Nhi là “Tiểu thư”, khác nào nói toạc ra với Nô Ca, rằng ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi có thể lấy một tay che trời tại Phủ Khai Phong sao? Chủ nhân của ngươi chỉ là một kỹ nữ mà thôi. Ông đây dựa vào sức hai bàn tay mình để làm việc, không ti tiện như các ngươi...

Trên tầng ba của lầu Phong Nhạc, có một cánh cửa sổ mở ra. Qua tấm rèm trúc buông xuống, chỉ có thể thấp thóng bóng dáng của một cô gái đứng đó. Đôi tay trắng nõn như ngọc đặt lên lan can cửa sổ, đôi mắt đẹp nhìn xuyên qua khe màn trúc, nhìn xuống dưới lầu.

- Ồ, sao lại là hắn?

Người ngọc sau màn trúc thở nhẹ một tiếng. Lại nghe trong phòng có tiếng người hỏi:

- Tỷ tỷ nhìn ai vậy?

- À! Chính là người đàn ông chơi đàn tại Đại Tướng Quốc ngày đó, dường như hắn đang tranh chấp với ai đó...Cửu ca, đi xuống hỏi thăm xem xảy ra chuyện gì?

Ngay lập tức có tiếng bước chân vang lên rồi nhỏ dần. Lại thấy một người bước tới đứng sóng vai với người ngọc.

- Là Ngọc Tiểu Ất tại Đại Tướng Quốc Tự đàn rất hay khiến vạn người điên cuồng sao?

- Đúng là hắn!

- Hì hì, cũng là một người thú vị. Cái tên này vốn là một tên lưu manh, nhưng tính cũng không quá xấu...Trước đây vì đấu với Lý Bảo mà suýt nữa bị đánh chết. Nhưng sau đó con người hắn dường như là thay đổi hẳn, trở nên rất chịu khó. Hôm nay lại gây chuyện đúng là bản tính khó dời. Vài ngày trước hắn lại tranh giành với người ta, mà đáng tiếc đó lại là tiểu nương tử họ Chu.