Tổng Tài Yêu Hai Người

Chương 21: Mượn rượu làm càng



Dứt lới liếc nhìn biểu cảm ngây ngốc vô cùng đáng yêu của Từ Thiên Uy, Châu Đông Hàn bất giác khoé miệng cong lên...

[.....]

Buổi chiều Mặc Đình Ngôn có cuộc hợp gấp, liền tức tốc đến công ty. Nội dung cuộc họp là có người đã chen chân đạp đổ giá cổ phiếu của Tập Đoàn Mặc Đình...

19 giờ 5 phút.

Mặc Đình Ngôn về đến nhà, sau khi đã nóc hết 3 chai rượu vang tại quán bar Tình Một Đêm. Hắn xông vào phòng Bạch Yên Chi, làm chủ nhân căn phòng đang ngồi đọc truyện ở cửa sổ theo phản xạ tự nhiên quay lại nhìn thấy pho tượng đồ sộ bóc lửa.

"Mặc Đình Ngôn anh...anh sao vậy?"

"Bạch Yên Chi, cô đúng là sao chổi!"

"Á!"

Bạch Yên Chi vừa hỏi một câu thôi, mà lại bị trả lại hai từ "sao chổi." Cõi lòng như tan nát. Anh ta lại sao vậy? Cô chưa kịp thốt ra lời, chỉ kịp thời phản xạ đau hai gò má bất giác la lên một từ.

"Ầm."

Tiếng va chạm sàn nhà lạnh toát, lúc này hai con người nam trên nữ dưới.

Cô đã nằm đơ vài giây nhìn thân hình vạm vỡ của thân nam nhân, còn hắn tiện tay hắn bóp chặt đôi gò má đỏ khiến cảm giác khuôn mặt như nứt vỡ, lập tức con đau truyền đến đại não của cô.

Cô vùng vẫy muốn thoát thân khỏi cơ thể nóng rực và đôi mắt đỏ lửa của hắn.



"Anh muốn làm gì?"

Mặc Đình Ngôn không trả lời, mà luồng chầm chậm những ngón tay thon dài trên đỉnh đầu nữ nhân, bất ngờ nắm mạnh lấy mái tóc xuông dài lôi sòng xộc nữ nhân ném lên giường. Nữ nhân vừa đau đầu vừa hoảng loạn, bò dậy muốn tháo chạy khó căn phòng đã ngập tràn oán khí của hắn.

Hắn quật nữ nhân sõng soài trên ga giường trắng tinh, hành động thô bạo hôn ngấu nghiến, phút chốc chiếc cổ trắng ngần dưới ánh đèn sáng chi chít dấu đỏ. Cô há miệng la thì bờ môi bá đạo đã chạm lấy khuôn miệng nhỏ, cho chiếc lưỡi điêu luyện khoái đảo quấn quýt lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của cô.

Đôi bàn tay không ngừng khám phá cơ thể mĩ miều. Khuôn mặt thiếu nữ ửng lên, kích thích hắn, sẵn hơi men trong người hắn làm càn chạm vào nơi tư mật của cô. Cô giật bấn người tỉnh trí, đẩy bàn tay mạnh bạo, dạo đàn trên từng cánh hoa.

"Mặc...Mặc Đình Ngôn, dừng lại ngay!"

"Ha... Giờ phút này kêu tôi dừng, có thấy muộn quá không?"

Dứt câu hắn giữa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu. Cúi người phà hơi thở nặc mùi rượu vào mặt cô, khẽ giọng ma mị:

"Cô chẳng phải...muốn leo lên giường tôi sao? Vừa hay giờ tôi đang hứng, chiều ý nguyện cô một lần!"

Bạch Yên Chi không hiểu Mặc Đình Ngôn tâm tư nghĩ cái gì. Tối qua thức đợi mình về, số nến kia là anh ta cấm, rèm cửa cột gọn để ánh trăng soi sáng phòng mình. Mình vừa cảm động mà tối nay anh ta đã chuyển sang bộ mặt hung ác.

Đúng thế, sáng nay xuống bếp mút cháo, đám hầu gái đã nói thiếu gia họ, kéo rèm châm nến, ngồi đợi thiếu phu nhân hữu danh vô thực này về.

Cô cảm thấy hắn cũng không phải ghét cô lắm, chắc chị tại cố chấp hiểu lầm về cái chết của Lạc Vy thôi.

Bạch Yên Chi nhẹ giọng dỗ ngọt Mặc Đình Ngôn.

"Mặc Đình Ngôn, anh bình tĩnh đi. Tôi biết do anh xỉn. Anh về ngủ đi cho lại sức. Cảm của anh chưa khỏi đâu."

Mặc Đình Ngôn cười u ám: "Cô quên tôi cũng là đàn ông à!"

Câu nói trên khiến cô hoảng hốt. Chả lẽ anh ta muốn làm chuyện * thật.

Mặc Đình Ngôn thình lình đổ người đè lên thân hình nhỏ bé phía dưới. Cô đẩy người hắn sang bên, sờ trán nóng hổi, người vả đầy mồ hôi.

"Nguy rồi! Sốt lại tăng rồi."

Bạch Yên Chi chăm sóc Mặc Đình Ngôn sáng đêm, nên ngủ gục lúc nào không hay...

Sáng ra Mặc đình ngôn dậy trước, vừa mở mắt đã thấy Bạch Yên Chi gối mặt trên cánh tay mình, hắn có gì đó cảm động lạ thường. Ánh mắt chứa tia dịu dàng nhìn cô gái nhỏ.

"Cô ta bỏ nguyên đêm ngồi bệnh dưới sàn chăm sóc mình sao? Ngốc thế không biết."

Mặc Đình Ngôn bất giác nói khẽ vài lời. Rồi xuống giường rời đi. Khi Bạch Yên Chi thức dậy, quây tới ngó lui khắp phòng không thấy Mặc Đình Ngôn đâu. Liền bước xuống lầu.

Bạch Yên Chi khựng chân ở giữa cầu thang, có chút hoang mang khi thấy Từ Thiên Uy ngồi chảnh chệ trên sofa.

Bất giác Từ Thiên Uy nhìn lên thấy Bạch Yên Chi e sợ gì đó, anh nở nụ cười toả nắng, khẽ nói:

"Yên Chi, chào buổi trưa."

Câu nói như nhắc cho người nghe biết khung giờ, Bạch Yên Chi nhìn lên đồng hồ treo tường, kim đã điểm 12 giờ 00.

Nụ cười của Từ Thiêu Uy quả thật rất đẹp, một chàng trai có má núng đồng tiền, còn thiên phú thêm hai chiếc răng khểnh, trên môi thì mướt rượt, mái tóc xoăn mượt mà, da trắng hồng hào. Nét đẹp phi giới tính khiến bao người phải sính dính. Từ Thiên Uy đúng là mẫu chàng trai bao nàng mơ ước.

Bạch Yên Chi cười ngượng ngùng đáp trả, rồi thả bước xuống, ngồi đối diện chàng trai phong cách phóng khoáng lãng tử.

"Từ Thiên Uy, anh đến đây làm gì?"

"Ha, lấy chồng rồi, thì không ngồi cùng anh được xíu à!"

Từ Thiên Uy dùng ánh mắt tà tứ vừa nói, tay vừa nâng trà uống một ngụm. Bạch Yên Chi nhận ra cử chỉ ánh mắt quái dị đó. Khó khăn lắm cuộc sống mình mới ổn định, dính vô bạn thân của Mặc Đình Ngôn, thế nào cũng bị anh ta trừng trị bằng roi đòn nữa.

Đêm qua Mặc Đình Ngôn có hành động quá đáng với mình, nhưng mình nhận ra có thể có việc đó áp lực với anh ấy.

Bạch Yên Chi cũng đã dần quen với người chồng, nữa nóng nữa lạnh như Mặc Đình Ngôn rồi. Bản thân cố ngụy biện sợ đòn roi chứ thật ra sợ có lỗi với Mạc Đình Ngôn.

Xuất giá tòng phu, dù biết bản thân mới đầu bị Mặc Đình Ngôn ép bức gả cho hắn, nhưng những điều nhỏ nhặt hắn làm cho cô sau đêm bị đánh nhốt trong hầm tối. Thật sự khiến cô đỡ tủi thân hẳn, gan cũng to lên nên mới dám trừng trị Lâm Hạ Miên và lũ người hầu không biết điều kia.

"Ừ, Mặc Đình Ngôn không thích điều này đâu, anh về đi."

"Xoảng."

Ly tách trên bàn văng xuống sàn vỡ toang, sau hành động lỗ mãn ôm chặt Bạch Yên Chi của Từ Thiên Uy.

Mùi nước hoa thơm phứt hoà với mùi rượu nồng. Đã uống rượu hèn gì làn da trắng trẻo của Từ Thiên Uy lại hồng hào đến thế.

Cảnh tượng này đã lọt vào khung ảnh chụp của điện thoại Lâm Hạ Miên, ánh mắt cô ta sắc nhọn, khoé môi cong lên tia gian xảo.

"Á ha, có trò hay rồi đây, tôi coi cô giải thích sao với anh Đình Ngôn."

Đám hầu gái nghe tiếng động lớn tức tốc chạy ra chứng kiến cảnh trai ôm gái chiều. Họ đứng hình một giây rồi xì xào bàn tán.

"Thiếu Gia mới đi vắng nữa ngày đã cày trai rồi."

"Ừ, là bạn của thiếu gia nữa mới gê."

"Thiếu gia phen này có cặp sừng 1m80 rồi."

Bà hầu lớn tuổi cau mày nhìn mấy hầu gái nhiều chuyện luyện mỏ, liền gằn giọng.

"Nhiều ý kiến quá, cút vào trong làm việc đi!"

Một hầu gái khó chịu hỏi: "Dì, sao lại bênh vực cô ta."

"Tha gì đứng đây tranh cải, thì hãy nghĩ cách hầu hạ thiếu giá khó tính đi. Cấm các con bép xép nghe chưa?"

Bà hầu lớn tuổi này, đã nhận mệnh lênh của thiếu gia, là ngoài thiếu gia ra, đứa hầu nào cũng không có quyền ức hiếp thiếu phu nhân. Giờ mà nói chuyện này chẳng phải chọc giận thiếu gia sao? Tính thiếu gia bà biết rõ, giận cá thì chém thớt. Phận người hầu thì phải chịu nổi tính khí gia chủ.

"Dạ, chúng con hiểu rồi."