Tổng Tài Tuyệt Tình, Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 47:Lảng Tránh



Do chuẩn bị đi đến sân nay nhưng Phong Khinh Dạ quên mất một số tài liệu trong thư phòng nên đã để Phong Chấn Hạo đợi ở sân bay.

Phong Khinh Dạ tốc hành chạy về nhà. Nhưng vừa đi vào vừa xem đồng hồ bỗng nhiên tiếng nhạc đâu đó cất lên.

Nếu gọi là tiếng nhạc thì cũng không phải, đó chính xác là tiếng đàn piano. Và điều đáng ngạc nhiên hơn là... đây chính là bài Bội Sam thích nhất và cũng chính là bài mà năm đó Bội Sam đã giành được giải thưởng ở trường.

Từng giai đoạn, từng nhịp điệu không thể nào sai được. Khi đứng nép ở cửa phòng, Phong Khinh Dạ đã thấy được tất cả. Từ cách đánh đàn đến hình dáng đó không thể nào lẫn lộn được.

Nhưng tại sao Diệp Băng Băng lại có thể giống với Bội Sam như vậy? Từ nhỏ Phong Khinh Dạ đã biết Diệp Băng Băng không hề biết chơi đàn. Diệp Băng Băng chỉ giỏi về mặt thí nghiệm. Vì thế Phong Khinh Dạ đã ra mặt để hỏi cho ra lẽ.

"Diệp Băng Băng, thật sự cô là ai?"

Diệp Băng Băng giật mình theo bản năng hướng mặt về phía của tiếng nói.

*'Là... là Phong Khinh Dạ... Chẳng phải anh ấy ở sân bay sao? Tại sao lại ở đây*?'

Kim cũng giật mình vì khi thấy Phong Khinh Dạ ở đây.

"Tôi hỏi cô lại một lần nữa, cô là ai?"

"Chẳng phải tên của tôi anh cũng vừa nói ra sao!? Thế sao còn lại hỏi tôi?"

"Cô đừng có lãng tránh câu hỏi của tôi!!"

"Phong Khinh Dạ, anh bị làm sao vậy? Tôi là ai hay làm gì thì liên quan gì đến anh. Anh đâu có quyền xen vào đời tư của tôi."

"Diệp Băng Băng tôi biết hoàn toàn không giống như cô bây giờ. Diệp Băng Băng là một cô gái rất năng động, không phải cứ suốt ngày im lặng như cô.

Từ hành động đến lời nói, một chút cũng không giống Diệp Băng Băng. Cô thật sự là ai?"

"Kim à, tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Cô mau dẫn tôi về phòng đi."

Kim cũng không dám ở lại đây. Liền nhanh tay dìu Diệp Băng Băng rời khỏi phòng. Đi ngang qua Phong Khinh Dạ, anh ta liền nắm chặt tay của Diệp Băng Băng.

"Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi không cho phép cô đi đâu cả."

"ANH BUÔNG TÔI RA!!"

Diệp Băng Băng nổi điên hất mạnh tay ra, sự bực bội đó hiện lên trên Diệp Băng Băng rất rõ. Phong Khinh Dạ cũng thấy được điều đó.

Phong Khinh Dạ đứng yên, không dám đến gần Diệp Băng Băng nữa. Nhưng Phong Khinh Dạ đang nhớ lại hành động khi nãy của Diệp Băng Băng rất giống Bội Sam.

«\*Phong Khinh Dạ nắm chặt tay của Bội Sam.

"Em điên à Bội Sam, hắn ta có gì tốt mà em lại theo hắn chứ? Gia đình này có thứ gì mà không cho em chứ?"

Gương mặt của Bội Sam trở nên giận dữ hơn, liền hất tay Phong Khinh Dạ.

"Đó là cuộc sống của tôi. Các người không có quyền gì mà ngăn cấm tôi cả\*!!"»

Nhớ lại về quá khứ, vô vàn thắc mắc đều ở trong đầu Phong Khinh Dạ.

*'Không lẽ... Linh hồn của Bội Sam đang sống trong thân thể của Diệp Băng Băng sao*?'
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ở New York hiện tại là 9 giờ sáng. Nhưng ở Bắc Kinh \- Trung Quốc là 9 giờ tối.

Từ trường về đến nhà, Diệp Y Y đang trong chiếc taxi. Bỗng nhiên chiếc xe thắng gấp lại khiến Y Y ngã nhào về phía trước.

"Bác tài à, có chuyện gì vậy?"

"Cháu nhìn xem, một đám thanh niên đàn tụ tập lại đánh một người ngay giữa đường. Cũng may là bác dừng xe lại kịp."

Bác tài cố tình bóp kèn để đuổi đám người kia đi. Diệp Y Y ngước lên nhìn phía trước, đến khi bọn họ đi rồi, chỉ còn một người đàn ông nằm trên mặt đường. Diệp Y Y mới bất động nhìn người đàn ông đó.

*'Là... Hàn Trạch Minh*...'

\****Bật mí cho các bạn rằng ngày mai ra chương mới sự thật sẽ sáng tỏ nhá. Mong các bạn ủng hộ truyện của Ad. Cảm ơn các bạn nhiều ạ***!!\*