Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 37: Không sao rồi



Hắn bị đánh từ phía sau, đau mà ngã lăn quay ra đất. Tức giận mà quát lớn, rốt cuộc ai lại phá chuyện tốt mà hắn đang làm.

"Má nó, đứa nào lại xen vào chuyện của tao vậy?"

"Mày còn dám hỏi, dám đụng đến người của tao." Giọng nói lạnh băng của người đã đánh Đình Khiết vang lên, đó không ai khác chính là Tề Dụ Minh.

Đáng lý ra lúc nãy anh đã lên xe đi về nhà rồi, nhưng đi được một đoạn lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô ở bên ghế phụ. Anh nghĩ lúc nãy cô đã bỏ quên lại, thế là quay xe đem đến trả cho cô. Nhưng trước khi trả anh đã bắt máy và nghe điện thoại của cô.

Khi nghe xong cuộc điện thoại ấy, anh quay xe trở lại. Không ngờ lúc đi vào hẻm lại nghe thấy tiếng của cô, chạy đến thì thấy hắn đang làm trò đồi bại với cô.

Còn cô sợ hãi nhích người ngồi dậy tựa người sát vào tượng, lượm những miếng vải áo che chắn cho cơ thể mình. Mặt mày cô tái xanh, không một chút máu, đôi mắt vô hồn đẩm nước mắt.

Cô còn nghĩ mình đã xong đời rồi, không biết ai lại cứu cô. Cô hoảng sợ đến mức không nhận ra bất kì một ai, cả người co run rẩy.

"Người của mày sao? Mày là thằng nào mà... a tao biết rồi mày là cái thằng hồi chiều đưa em ấy về đúng không?" Hắn nhớ ra người lúc chiều chính là anh, không ngờ lúc nãy anh lại xuất hiện mà đánh hắn.

"Tao nhất định sẽ không tha cho mày, mày dám đụng đến em ấy." Nói rồi anh lao đến như tên bắn bắt đầu điên cuồng không kiểm soát mà đánh hắn.

Anh đánh vào mặt vào bụng đến mức mặt mài máu mủ chảy đầy ra, người đầy thương tích nhưng anh vẫn chưa tha cho hắn. Lúc này anh không thể kìm chế được mình, cho đến khi hắn gục ngã không phản kháng được. Thì anh mới bình tĩnh và dần dừng lại hành động của mình.

Còn hắn không phải không đánh lại, mà là không đánh lại được. Chưa kịp đụng vào anh hắn đã bị anh dần cho nhừ tử.

Hắn gục xuống đấy, anh thấy không còn nguy hiểm nữa từ từ bước đến gần cô. Ái nghe thấy tiếng bước chân lại bắt đầu sợ hãi, cô sợ người đến cứu mình đã bị hắn đánh ch.ế.t, giờ hắn lại đến đây để tiếp tục cưỡng bức cô.

"Làm ơn... đừng đừng... qua đây nữa mà... tôi xin anh...hức hức làm ơn mà... đừng qua đây." Ái sợ hãi không ngừng cầu xin.

"Ái là tôi, là tôi đây mà. Không sao nữa, là tôi đây Tề Dụ Minh đây, không phải hắn em đừng có sợ nữa." Anh đến gần cố gắng nói cho cô nghe.

Nhìn thấy cô lúc này, anh tự trách bản thân. Nếu anh kiên quyết đi theo cô thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Nhìn cái dáng vẻ sợ hãi, cả người co rúm lại, lòng anh đau nhói hết cả lên.

"Tề..Tề Dụ Minh.... Dụ Minh... chú là chú. Chú ơi...hức là chú thật sao?" Cô vừa lấp bấp, vừa cố ngước lên nhìn anh, tuy ánh đèn yếu ớt. Ái chỉ có thể thấy được vài đường nét trên khuôn mặt dù không rõ. Nhưng cô chắc chắn đó là anh.

"Đúng là tôi đây Dụ Minh đây, chú của em đây." Anh càng nói lại đến càng gần hơn. Cứ thế đến bên cô mà ôm cô vào lòng.

"Hức...hức chú ơi, cuối cùng.. cuối cùng chú cũng đến. Em sợ..sợ lắm, hắn ta..hắn ta muốn cưỡng bức em..Có phải..có phải em bẩn rồi đúng không hức... Đáng sợ lắm...chú ơi..hức.." Hai tay cô ôm lấy người anh, khóc lóc đến thảm thương.

"Ngoan không sao, không sao nữa rồi. Tôi đây, tôi đây rồi. Không sao nữa, không sao rồi." Anh càng nói càng ôm chặt cô nhiều hơn. Anh cởi áo vest ngoài của mình khoát lên cho cô.

"Không... đừng... đừng chạm vào em, em..em bẩn lắm. Thật sự..rất bẩn, chú đừng chạm vào em nữa...hức.." Cô cự tuyệt mà đẩy anh ra, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh đáng sợ kia, cô cảm thấy mình thấy kinh tởm. Không muốn để anh chạm vào nữa.

"Đồ ngốc bẩn gì chứ? Em không có bẩn, không sao rồi mà. Hắn vẫn chưa làm gì em cả, vẫn chưa làm gì cả."

"Không có hắn...hắn xé áo của em... còn chạm vào người của em mà, em rất bẩn. Có phải chú ghét em rồi không? Chú chắc là ghét em rồi hức..."

Nghe những lời nói của cô, anh còn đau lòng hơn lúc nãy nữa." Tôi không ghét em, dù em có ra sao tôi cũng sẽ không ghét em."

"Chú nói thật không? Chú sẽ không ghét em.. đúng không?" Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.

"Ừm, đương nhiên. Sẽ không bao giờ ghét, chỉ yêu thôi." Anh lại từ từ ôm cô, có lẻ cảm xúc cô đã ổn hơn rồi.

"Chú ơi, hắn ta...hắn ta làm sao rồi. Hắn ta sẽ không làm như vậy với em nữa đúng không?"

"Sẽ không nữa, tôi đã đánh hắn ta ngất rồi. Lát nữa sẽ kêu người đến xử lí hắn. Tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa đâu."

"Chú nói rồi đó...chú không được đi đâu hết nha. Chú phải ở bên cạnh bảo vệ em có được không."

"Ừm, tôi sẽ bảo vệ em. Không chỉ bây giờ mà là cả đời nãy cũng vậy."