Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 9: Đánh cược



Tôi không đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ khẽ gật đầu xem như đồng ý.

Có đôi khi còn người rất hèn mọn, hèn mọn một cách vô lý, với tôi, có lẽ tôi đã quen với việc phục tùng yêu cầu của Phó Thắng Nam, mặc kệ trong lòng tôi cực kỳ kháng cự.

Xe chạy vào nội thành, vốn dĩ tôi cho là Phó Thắng Nam sẽ đưa tôi về biệt thự, không ngờ rằng anh lại trực tiếp đưa tôi đến bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng lan tràn mọi ngóc ngách trong bệnh viện, tôi không thích nhưng cũng chỉ có thể đi theo phía sau

Phó Thắng Nam tiến vào phòng bệnh của Lâm Hạnh Nguyên.

Lâm Hạnh Nguyên đang truyền dịch, vốn dĩ cô ta đã là một người đẹp bệnh tật, bây giờ nằm trên giường bệnh trắng thuần, ánh mắt càng trong trẻo, khiến cô ta càng có vẻ nhỏ xinh.

Thấy tôi và Phó Thắng Nam cùng nhau tiến vào, ánh mắt cô ta nhìn tôi lạnh thêm một chút, một lúc lâu sau mới nhìn sang Phó Thắng Nam nói: “Em không muốn gặp chị ta!”

Giống như không còn trẻ con, vẻ mềm mại đáng yêu đã biến mất, ngược lại nhiều thêm chút lạnh lùng và căm hận.

Phó Thắng Nam đi về phía cô ta, nửa ôm cô ta từ trên giường lên, cọ cằm vào trán cô ta trấn an: “Đề cô ta tới chăm sóc

cho em mấy ngày, đó là chuyện cô ta phải làm”

Thân mật, cưng chiều, cảnh tượng này khiến thần kinh tôi đau đớn.

Vốn dĩ Lâm Hạnh Nguyên còn muốn nói gì nữa, nhưng một lát sau, cô ta ngửa đầu nhìn Phó Thắng Nam, cười yếu ớt nói: “Được, em nghe lời anh.”

Hai người em một câu anh một câu đã quyết định việc tôi đi hay ở.

Nói đến cũng buồn cười, tôi vậy mà không hề nói một câu, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của bọn họ.

Phó Thắng Nam bận rộn nhiều việc, tuy rằng anh không có mặt ở tang lễ của ông cụ, nhưng dẫu sao anh cũng là người nhà họ Phó, có rất nhiều chuyện phải qua tay anh. Phải quản lý tập đoàn Phó Thiên

lớn như vậy, anh không có bao nhiêu thời gian ở lại bệnh viện với Lâm Hạnh Nguyên.

Người có thể ở lại chăm sóc Lâm Hạnh Nguyên, hình như cũng chỉ có thể là tôi.

Rạng sáng lúc hai giờ, ban ngày Lâm Hạnh Nguyên ngủ quá nhiều, buổi tối không ngủ được nữa, trong bệnh viện không có dư giường chiếu, tôi chỉ có thể ngồi vào ghế dựa cạnh giường.

Thấy tôi chưa ngủ, cô ta nhìn tôi nói: “Thẩm Xuân Hinh, cô quá hèn mọn rồi.

Nghe thấy câu này, nhất thời tôi không biết nên nói gì, rũ mắt nhìn chiếc nhẫn trong tay, một lúc lâu sau mới ngước mắt nhìn cô ta: “Không phải yêu chính là như thế à?”

Cô ta nở nụ cười, không rõ ràng cho

lắm, lát sau mới hỏi: “Cô mệt không?”

Tôi lắc đầu, mấy chục năm cuộc đời, làm sao không mệt cho được? Tôi chỉ là yêu một người mà thôi.

“Có thề rót cho tôi cốc nước không?” Cô ta mỡ miệng, hơi nhồm dậy dựa ra sau.

Tôi gật đầu, đứng dậy rót nước cho cô ta.

“Không cần thêm nước lạnh, nóng một chút sẽ tốt hơn” Cô ta nói, không nghe ra bao nhiêu cảm xúc.

Rót nước xong, tôi đưa cho cô ta, nhưng cô ta không nhận, chỉ nhìn tôi rồi bảo: “Tôi cảm thấy cô rất đáng thương, rồi lại cảm thấy cô thật đáng buồn, vốn dĩ chuyện đứa bé không thề trách cô, nhưng

tôi vẫn không nhịn được đầy hết trách nhiệm và thù hận lên người cô.”

Tôi không biết lời này của cô ta có ý gì, chỉ đưa nước cho cô ta: “Cần thận bỏng.”

Cô ta nhận cốc nước, chợt kéo tôi lại, xuất phát từ bản năng, vốn dĩ tôi định rụt tay, đôi mắt đen của cô ta nhìn tôi chằm chằm, nói: “Đánh cược đi, xem thử cuối cùng anh ấy có đau lòng cho cô hay không”

Tôi sững sờ, tầm mắt cũng nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa ra vào, không biết anh đã đến đây từ lúc nào. Lâm Hạnh Nguyên nhìn tôi, vẻ mặt hời hợt: “Dám không?”

Tôi không nói gì, mặc cho cô ta đồ

nước nóng hồi xuống mu bàn tay của mình,

đau thấu tim gan, giống như bị vạn con kiến cắn xé.

Tuy im lặng, nhưng vụ cược này, tôi đã tham gia.

Lâm Hạnh Nguyên buông cốc nước, mặt mũi tràn đầy vô tội nói: “Thật xin lỗi, em không cố ý, cốc nước nóng quá, không cần thận làm đồ, chị không sao chứ?”

Câu này rất già dối. Tôi rút tay về, nén đau lắc đầu: “Không sao!”