Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 37: Bình tĩnh rồi bàn lại



Bầu không khí trong phòng ngủ như đóng từng lớp băng mỏng, rét lạnh tận xương, tôi cúi đầu, không nhìn anh.

Một lúc lâu sau, anh nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó giọng nói trầm thấp lạnh lùng mở miệng: “Nghỉ ngơi thật tốt, chờ cô bình tĩnh, chúng ta bàn lại sau.”

Không để tôi nói một câu dư thừa, vừa dứt lời, anh đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Đêm nay Phó Thắng Nam rời khỏi biệt thự, mà tôi trắng đêm không ngủ.

Dù vậy, khi mặt trời lại mọc, chúng tôi vẫn phải mỡ mắt, tiếp tục cuộc sống.

Một đêm không ngủ ngon, tôi mang theo cơ thể mệt mỏi đến công ty, Hoàng Nhược Vi thấy sắc mặt tôi vàng như nến, trạng thái không tốt lắm thì có chút lo lắng hỏi: “Giám đốc Thẩm, có phải tối qua cô thức đêm đọc tài liệu không? Thật ra việc kiểm toán

công ty không khó như vậy, cô không cần quá áp lực, cơ thể cô vừa khỏe lại, phải giữ gìn sức khỏe.”

Tôi gật đầu, đầu hơi ong ong, xem xong báo cáo tài chính của tập đoàn Phó Thiên, tôi cũng đọc kỹ báo cáo tài chính của Kiểu Dương.

Thấy tôi ngáp mãi, Hoàng Nhược Vi rót cho tôi một tách cà phê, mở miệng nói: “Phải rồi, giám đốc Thẩm, việc kiểm toán của công ty cụ thể giao cho An Cường hay là Tinh Kỳ làm?”

Nhắc tới vấn đề này tôi lại đau đầu, hôm qua người đàn ông trung niên kia yêu cầu tôi tổ chức đấu thầu, cũng không yêu cầu cụ thể chuyện gì.

Địch ð ngoài sáng, tôi ở trong tối, suy nghĩ một chút, tôi mờ miệng hỏi: “Kiểm toán cần đại khái bao lâu?”

“Mấy năm qua đều là khoảng nửa tháng, có lẽ năm nay ít nhất cũng phải một tháng.” Hoàng Nhược Vi nói xong, cầm tư liệu kiểm toán mấy năm qua đặt lên bàn tôi.

Tôi nhìn thoáng qua, thật sự có chút đau đầu, mờ miệng nói: “Năm nay chúng ta còn bao nhiêu thời gian?” Công ty cần công khai lên mạng báo cáo tài chính sau khi kiểm toán hằng năm xong, tập đoàn Phó Thiên là công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, không ít người chơi cổ phiếu và nhà đầu tư đều đang chờ xem.

“Không nhiều lắm, còn nửa tháng, nhưng Phó Thiên có công ty con ở những tỉnh khác, tuy rằng giám đốc Thẩm không cần tới từng công ty con, nhưng phải đi vài công ty, nếu không thì không thể biết rõ tình hình cụ thể.”

Tôi gật đầu, cất tài liệu, nhìn đồng hồ, đã giữa trưa rồi, tôi nhìn Hoàng Nhược Vi nói: “Tôi cũng cần gặp tổng giám đốc của Tinh Kỳ, cô hẹn giúp giúp tôi trước, tốt nhất là nhanh lên.”

“Vâng.” Dừng một chút, cô ấy hỏi: “Cô có muốn gặp tổng giám đốc của An Cường không?”

Vốn dĩ tôi không định gặp người này, nhưng nghĩ tới chuyện tối qua, trong lòng tôi không khỏi phỏng đoán, có phải là An Cường vì mối làm ăn này nên mới…

Suy nghĩ một lát, tôi hỏi: “Gặp, hôm nay người của bọn họ lại đến à?”

“Còn đang chờ trong phòng khách dưới lầu.” Dừng một chút, Hoàng Nhược Vĩ nói: “Là tổng giám đốc của An Cường, Lư Hải Thiên.”

Tổng giám đốc đích thân tới đây? Xem ra việc kiểm toán của tập đoàn Phó Thiên thật sự có thể kiếm không ít lời.

“Cô giúp tôi đặt chỗ ð nhà hàng gần đây.” Tôi đứng dậy, cầm theo túi xách nói: “Cố gắng nhanh một chút, tôi sẽ xuống dưới gặp vị tổng giám đốc Lư này.”

“Vâng.” Trả lời một tiếng,

Hoàng Nhược Ví vội vàng rời khỏi.

Tôi ra khỏi văn phòng, trực tiếp đến sảnh tiếp khách của tòa nhà Phó Thiên, tập đoàn Phó Thiên có quá nhiều văn phòng, đủ tài chính nên đã bố trí một phòng khách sang trọng thoải mái để tiếp khách, sẵn tiện tiếp đãi khách quý tới chơi.

Vào sảnh tiếp khách, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa đen kiểu cổ điển, giữa trưa, mọi người đều vội vàng đi ăn cơm, vì vậy cũng không

có nhiều người, cộng thêm mặt mày Lư Hải Thiên anh tuấn, cho dù đã trung niên nhưng cũng không đến mức toàn là mỡ.

Nhìn thấy tôi, ông ta đứng dậy, mỉm cười đi tới chỗ tôi, đưa tay bắt tay tôi nói: “Giám đốc Thẩm, chào cô, tôi là người sáng lập của công ty kiểm toán An Cường – Lư Hải Thiên, thật vui vì có thể gặp cô.”

Tôi cười, chào hỏi ông ta, nói: “Thật ngại quá tổng giám đốc Lư, gần đây có chút bận rộn, thực sự không có thời gian, để ông đợi lâu rồi.” Đưa tay lên nhìn đồng hồ, tôi nói với ông ta: “Bây giờ vừa khéo là lúc ăn trưa, tổng giám đốc Lư có muốn ăn trưa với tôi không?”

Ông ta cười yếu ớt, gật đầu nói: “Vậy làm phiền giám đốc Thẩm rồi.”

Đưa đẩy một phen, hai người đều không nhắc tới chuyện công việc, đến nhà hàng Hoàng Nhược Vi đã đặt sẵn, Lư Hải Thiên ngược lại không chủ động đề cập đến chuyện kiểm toán. Truyện Võng Du

Ông ta chỉ kể mấy chuyện lý thú trong cuộc sống cho tôi, thoạt nhìn như hai người bạn nói chuyện phiếm với nhau, ông ta không nhắc tới công việc, tất nhiên tôi cũng không mở miệng, yên lặng nghe ông ta nói.

Một lúc lâu sau, ông ta nhìn tôi hỏi: “Nghe nói việc kiểm toán của tập đoàn Phó Thiên năm nay là do giám đốc Thẩm chịu trách nhiệm đúng không?”

Tôi gật đầu: “Công ty lên sàn chứng khoán, công việc quá nhiều, tổng giám đốc Phó và tổng giám đốc Kiều cơ bản đều không có thời gian, vì vậy việc này chỉ có thể tạm thời do tôi nhận.”

Ông ta cười nói: “Mấy năm qua việc kiểm toán của tập đoàn Phó Thiên đều do An Cường phụ trách, năm nay…”

Đoạn phía sau ông ta không nói, tất nhiên tôi cũng biết, nhẹ nhàng cười bảo: “Tập đoàn Phó Thiên và An Cường hợp tác nhiều năm, theo lý mà nói phải do An Cường nhận, nhưng hợp đồng của An Cường và tập đoàn Phó Thiên đã tới hạn, dựa theo lệ cũ, tập đoàn Phó Thiên chúng tôi sẽ tổ chức đấu thầu lại, đương nhiên, tôi rất hy vọng lần đấu thầu này An Cường

có thể tiếp tục hợp tác với tập đoàn Phó Thiên chúng tôi.”

Chủ đề nói đến đây xem như đã kết thúc, Lư Hải Thiên nghe xong nhẹ nhàng cưỡi, giáo dục tốt đẹp khiến ông ta tao nhã nói: “Đúng vậy, An Cường cũng rất mong được hợp tác với tập đoàn Phó Thiên.”

Cơm nước xong xuôi, tiễn Lư Hải Thiên, Hoàng Nhược Vi đi theo phía sau tôi nói: “Giám đốc Thẩm, không phải việc kiểm toán năm nay tổng giám đốc Phó định giao cho Tỉnh Kỳ làm ư? Tại sao phải mở đấu thầu lại?”

“Nếu như không đấu thầu, tập đoàn Phó Thiên không chỉ đắc tội với An Cưỡng mà còn đắc tội với những công ty kiểm toán khác, An Cường là công ty lâu năm, mấy năm nay bọn họ đều hợp tác với tập đoàn Phó Thiên chúng ta, nếu đột nhiên chấm dứt, cô cảm thấy bọn họ sẽ không làm ầm ï việc kiểm toán mấy năm trước của tập đoàn Phó Thiên hả?”

Gặp Lư Hải Thiên, tôi còn có một nguyên nhân khác là muốn xem thử, có phải Lư Hải Thiên liên quan tới chuyện tối qua hay không, nhưng vừa rồi thấy sắc mặt của ông ta sau khi nghe tôi nói đấu thầu, hình như cũng không bằng lòng lắm, như vậy, chuyện tối qua, có lẽ không liên quan tới ông ta.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ, chỉ có thể chậm rãi quan sát.

Hoàng Nhược Vi gật đầu, hơi nhíu mày: “Vậy tại sao tổng giám đốc Phó…”

“Tại sao không nói sớm ư?” Tôi ngắt lời cô ấy, nhìn cô ấy nói:

“Phó Thắng Nam không chỉ quản lý một mình tôi, tập đoàn Phó Thiên to lớn, nếu mọi chuyện anh ấy đều nói rõ, vậy anh ấy nuôi nhiều người như vậy làm gì? Dứt khoát tự mình đi làm là được.”

“Nhưng cô là vợ của anh ấy.”

Tôi buồn cười, nhìn cô ấy nói: “Quả thật tôi là vợ của anh ấy, nhưng không nói đến việc, anh ấy không hài lòng về người vợ là tôi, cho dù hài lòng, anh ấy của là tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thiên, ð công ty chúng tôi là quan hệ cấp trên cấp dưới, nếu tôi ngu ngốc tới mức chuyện gì cũng chờ anh ấy chỉ rõ, chẳng bằng anh ấy để tôi về nhà, trực tiếp làm mợ chủ nhà họ Phó cho thoải mái hơn một chút.”

Trên đời làm gì có người trời sinh thông minh khôn khéo, chỉ là sau khi âm thầm cắn răng chịu hết cực khổ mới từ từ tích lũy được kinh nghiệm mà thôi.

Trờ lại văn phòng, Hoàng Nhược Vi hẹn tổng giám đốc của Tỉnh Kỳ buổi tối dùng cơm, về chuyện đêm qua, tôi không kể cho bất kỳ ai, một mình giấu trong lòng.

Cũng may ở công ty không có chuyện gì đặc biệt, tôi không cần chạm mặt với Phó Thắng Nam, tôi không biết kế tiếp anh sẽ giải quyết chuyện của chúng tôi như thế nào, điều duy nhất tôi có thể làm chính là làm tốt công việc của mình.