Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 3: Em đồng ý ly hôn



Tôi biết, nếu muốn giữ anh lại, căn bản là điều không thể, nhưng có một vài việc dù sao vẫn phải thử, tôi ngước mắt nhìn thằng vào anh, nói: “Em đồng ý ly hôn, nhưng em có điều kiện, tối nay anh phải ở lại, tham gia xong tang lễ của ông nội với em, sau khi tang lễ kết thúc em sẽ lập tức ký tên”

Anh nheo mắt, trong con ngươi đen kịt chứa ý cười châm chọc và mỉa mai, khóe môi khẽ nhúc nhích: “Vậy thì lấy lòng tôi đi” Anh buông lỏng tay, liếc mắt, ghé sát tai tôi: “Thẩm Xuân Hinh, bất cứ chuyện gì cũng phải dựa vào bản lĩnh của mình, chỉ dựa vào miệng cũng vô dụng.”

Giọng nói của anh khàn khàn, mang theo chút trêu chọc và trầm thấp, tôi hiều ý của anh, vì vậy đưa tay vòng lấy eo anh, ngửa đầu hôn môi anh, chiều cao của hai người chênh lệch quá nhiều, động tác này khiến tôi có vẻ vừa khôi hài vừa nực cười.

Tôi không hiểu việc nam nữ cho lắm, chỉ dựa vào trực giác đưa tay cời khăn tắm bên hông anh, bên tai có tiếng hít thờ của anh, tôi biết anh có phản ứng, không thể nói được trong lòng có cảm giác gì, dùng cách như vậy giữ lại người mình yêu, quả thực là… Đáng thương.

Khăn tắm rơi xuống đất, ngón tay của tôi chậm rãi trượt xuống, bất chợt bị anh đè lại. Tôi ngước mắt, thấy trong đôi mắt đen kịt của anh mơ hồ mang theo chút không nhìn thấu: “Được rồi!”

Hai chữ lạnh lùng lãnh đạm khiến tôi ngần người, tôi có chút không hiều anh có ý gì, chỉ thấy anh kéo áo ngủ màu xám trên giường qua, tao nhã mặc lên người.

Tôi ngần người trong chốc lát, rồi lập tức kịp phản ứng, anh như vậy là… Ở lại?

Còn chưa kịp vui mừng, tôi đã nghe thấy giọng nói mơ hồ của một cô gái truyền tới cùng với tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ: “Thắng Nam…”

Tôi sững sờ, không phản ứng nhanh bằng Phó Thắng Nam, thấy anh bước vài bước tới trước ban công, sau đó vẻ mặt u ám giật áo khoác rồi ra khỏi phòng ngủ.

Bên ngoài ban công, Lâm Hạnh Nguyên đứng dưới cơn mưa tầm tã, mặc quần áo mỏng manh, đề mặc cơn mưa xối

rửa, người đẹp bệnh tật vào lúc này ở trong mưa càng có vẻ điềm đạm đáng yêu.

Phó Thắng Nam khoác cái áo anh mang theo lên vai cô ta, còn chưa kịp trách cứ, Lâm Hạnh Nguyên đã chợt ôm lấy anh, nằm trong ngực anh thấp giọng khóc nức nở.

Chứng kiến cảnh tượng này, đột nhiên tôi hiểu tại sao tôi ở bên Phó Thắng Nam hai năm nhưng vẫn không sánh bằng một cú điện thoại của Lâm Hạnh Nguyên.

Phó Thắng Nam ôm lấy Lâm Hạnh Nguyên tiến vào biệt thự, đưa cô ta lên lầu, tôi đứng ở bậc thang, rũ mắt nhìn hai người bị cơn mưa dầm thấm ướt, chặn đường đi của bọn họ.

“Tránh ra!” Phó Thắng Nam mờ miệng, giọng nói lạnh lùng khắc nghiệt, đôi mắt đen chán ghét nhìn tôi.

Khổ sở không? Tôi cũng không biết, nhưng mắt còn đau hơn trái tim, nó tận mắt nhìn thấy người mình yêu nâng niu người khác thế nào, rồi lại chà đạp mình ra Sao.

“Phó Thắng Nam, lúc trước khi kết hôn, anh đã đồng ý với ông nội, chỉ cần Thẩm Xuân Hinh em còn ð đây một ngày, anh không được đề cô ta tiến vào đây một bước.”

Đây là nơi duy nhất mà tôi và Phó Thắng Nam sống cùng nhau, tôi nhường anh cho Lâm Hạnh Nguyên vô số đêm, tại sao cuối cùng còn muốn làm bần nơi duy nhất thuộc về tôi.

“Ha ha ha!” Phó Thắng Nam đột nhiên

cười lạnh, một tay kéo tôi ra, lạnh lùng nói:

“Thẩm Xuân Hinh, cô quá đề cao bản thân rồi.

Một câu châm chọc cỡ nào, nhìn anh ôm Lâm Hạnh Nguyên tiến vào phòng cho khách, cuối cùng tôi chỉ có thể đứng nhìn như khán giả.

Đêm nay, nhất định không yên ổn.

Lâm Hạnh Nguyên mắc mưa bên ngoài, cơ thể vốn đã yếu ớt bị một trận mưa làm cho sốt cao. Phó Thắng Nam thương yêu cô ta, vừa thay quần áo cho cô ta, vừa dùng khăn mặt hạ nhiệt vật lý cho cô ta.

Có lẽ thấy tôi ở bên cạnh chướng mắt, anh lạnh lùng nhìn tôi nói: “Cô về nhà tổ của nhà họ Phó ở đi! Hạnh Nguyên như vậy, tối nay không về được.”

Bây giờ lại kêu tôi quay về nhà tổ của họ Phó? Ha ha… Là ngại tôi chướng mắt.

Nhìn Phó Thắng Nam một lúc lâu, tôi không biết mình nên nói gì đó để nhắc nhờ anh, nhà tổ cách nơi này bao xa, bây giờ muộn lắm rồi, một người phụ nữ như tôi đi qua không an toàn cỡ nào.

Nhưng anh căn bản không quan tâm đến những chuyện này, điều anh quan tâm là tôi ở đây có thể ảnh hường tới Lâm Hạnh Nguyên nghỉ ngơi hay không.

Dằn chua xót trong lòng xuống, tôi vẫn còn bình tĩnh nói: “Em về phòng ngủ là được, bây giờ về nhà tổ… Không thích hợp!”

Anh không thương tiếc tôi, tôi cũng không thể giày xéo bản thân theo anh.

Quay người rời khỏi phòng cho khách, tôi bắt gặp Trịnh Tuấn Anh đang vội vàng chạy tới trên hành lang. Thấy trên cơ thể thon dài của anh ta còn mặc đồ ngủ màu đen, có lẽ đi vội, không thay giày, quần áo cũng ầm ướt hơn phân nửa.