Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 23: Em không trả thù anh



“Phó Thắng Nam” Tôi mở miệng, nhìn lướt qua chai Whiskey đã trống rỗng trên bàn, tên này uống như vậy cũng không sợ dạ dày không chịu nổi.

Nghe thấy giọng nói của tôi, hàng mi đen dài của anh hơi run lên, hé mắt ra, ánh mắt của anh lạnh lùng lãnh đạm nhìn tôi.

Không biết có phải vì tôi quấy rầy anh hay không, bầu không khí vốn yên bình chợt có thêm chút lạnh lẽo, ánh mắt anh nhìn tôi cũng trở nên chán ghét.

Anh khẽ mở đôi môi mỏng của mình ra, giọng nói trầm thấp vô tình: “Cút!”

Tôi biết anh không muốn nhìn thấy tôi, tôi thở dài, đi tới bên cạnh anh, mð miệng nói: “Phó Thắng Nam, anh uống nhiều quá rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Anh hơi nheo mắt, nhếch miệng lên, mang theo vài phần châm chọc: “Nhà ư?” Trong giọng nói có khinh thường: “Vậy mà gọi là nhà sao?”

Tôi nhíu mày, vốn dĩ tôi mang thai đã dễ nổi nóng, nếu là bình thường, nhất định tôi sẽ để mặc anh sỉ nhục, nhưng lần này tôi không khỏi nhấn mạnh: “Không gọi là nhà thì là gì? Phó Thắng Nam, nếu anh không muốn nhìn thấy em, em sẽ gọi điện thoại cho Lâm Hạnh Nguyên, gọi cô ấy tới đón anh, chỗ Vũ Linh còn phải làm ăn, ông chủ lớn như anh không thiếu tiền, đừng làm ảnh hưởng tới việc buôn bán của cậu ấy.”

Cổ tay tôi chợt bị anh nắm lấy, gần như trong nháy mắt, anh kéo tôi lên đùi mình, hai tay vòng lên eo

tôi, sau đó ngón tay thô ráp thò vào trong cổ áo của tôi một cách thô bạo, giọng nói lạnh lùng và miỉa mai: “Chỗ có cô không được xem là nhà, cùng lắm là… Nhà trọ.”

Dứt lði, bàn tay của anh hung hăng bóp tôi.

Tôi đau đến mức nhíu mày, lửa giận trong lòng cũng không khỏi tăng thêm một xíu, kéo tay anh ra, nhìn anh, giận dữ nói: “Nếu là nhà trọ thì sau này đừng về nữa, ký thỏa thuận ly hôn, sau này chúng ta phân chia rõ ràng, không ai can thiệp vào chuyện của ai nữa.”

“Á!” Bất thình lình, anh cắn lên vai tôi, đau đến mức tôi chảy cả nước mắt.

“Thế nào? Lấy được tiền rồi, nhà cũng đã có, cổ phần công ty cũng có thì cô định cách tôi thật xa hả?” Anh ôm chặt tôi, cười vô cùng lạnh lùng: “Thẩm Xuân Hinh, tình yêu của cô thật là rẻ mạt, mới đó mà đã chuẩn bị lấy lại rồi.”

Nhìn anh như vậy, say bí tỉ, tôi có chút đau đầu, tôi nói nhảm với một con ma men làm gì?

Dẫn lửa giận trong lòng xuống, giọng nói tôi dịu đi đôi chút, ôm lấy mặt anh rồi nói: “Phó Thắng Nam, trễ rồi, trở về với em, nhé?”

Anh không lên tiếng, nhắm mắt dựa lưng vào sofa, nhưng tay vẫn chưa buông ra.

Không biết anh đang nghĩ gì, tôi dừng lại một chút, nói tiếp: “Nếu anh không muốn về với em, để em gọi điện cho Lâm Hạnh Nguyên nhé, gọi cô ấy tới đón anh, được không?”

Dù sao anh cũng không muốn quay về biệt thự, có lẽ trong khoảng thời gian này, anh đang ở chỗ của Lâm Hạnh Nguyên, để anh

ở lại đây quả thực sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của Vũ Linh, tôi dứt khoát mờ túi xách, lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Lâm Hạnh Nguyên.

Chỉ là, điện thoại còn chưa gọi đã chợt bị rút đi.

“Bốp!” sau đó chính là tiếng

điện thoại bị ném ra xa.

Tôi ngẩn người, quay đầu lại nhìn Phó Thắng Nam, gần như sụp đổ: “Phó Thắng Nam, rốt cuộc anh

muốn làm gì?”

Không đi với tôi, không để người ta tới đón, là muốn chết ở đây hả. “Về nhà!” Bất thình lình, anh

thốt ra hai chữ, thuận tay bế tôi lên, loạng chà loạng choạng ra ngoài.

Tôi bị hành động của anh dọa sợ, trong bụng còn có đứa bé, bất cần bị anh đánh rơi một cái, tôi hối hận cũng không kịp.

Bám chặt lấy anh, tôi không dám dùng những lời quá nặng, chỉ có thể mỡ miệng nói: “Phó Thắng Nam, anh uống say rồi, anh thả em xuống trước đi, em tự đi được, em vừa phẫu thuật xong, té một phát sẽ có chuyện đấy.”

Cơ thể anh chợt cứng đờ, không biết tại sao, đôi mắt đen thâm thúy sâu kín nhìn tôi, khó hiều nói: “Là vì trả thù tôi sao?”

Tôi sững sờ, thật sự không biết anh đang nói gì, lắc đầu bảo: “Không phải, em không có trả thù anh, em yêu anh như vậy, sao lại trả thù anh được, anh thả em xuống trước đi, chúng ta ngoan ngoãn về nhà được không?”

Vốn dĩ tôi cho rằng anh còn muốn làm hành động mạo hiểm gì nữa, không ngờ rằng anh lại vâng lời đặt tôi xuống đất, sau đó đôi mắt đen sâu kín nhìn tôi nói: “Về nhà.

Tôi hơi nhức đầu, đỡ anh nói: “Được. Về nhà!”

Cũng không biết rốt cuộc người này đã uống bao nhiêu, tôi run rầy đỡ anh xuống lầu, Vũ Linh khoanh tay trước ngực, đứng trước quầy bar nhìn tôi hỏi: “Cần tớ giúp không?”

Tôi lắc đầu, nhìn cô ấy nói: “Anh ấy thanh toán chưa?”

Vũ Linh trợn mắt nhìn tôi một cái: “Quán bar của tớ sắp thành của anh ta luôn rồi, còn thanh toán cái rắm”

Cả người Phó Thắng Nam dựa vào người tôi, tôi không nghiên cứu kỹ ý những lời này của cô ấy, khẽ gật đầu, đỡ Phó Thắng Nam rời khỏi quán bar.

Tốn nhiều công sức mới đưa được anh lên xe, ngồi trên xe, tôi thờ cả buổi mới bớt mệt, sau lưng đổ rất nhiều mồ hôi, quần áo ẩm ướt hết rồi.

Cuối cùng tôi cũng biết tại sao lại nói phụ nữ có thai yếu ớt, chuyện nhỏ xíu như vậy mà tôi như đứt rời thành từng mảnh.

Nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, đôi mắt anh khép hờ, không có cay nghiệt lạnh lùng như thường ngày, ngược lại trong bóng đêm có vẻ dịu dàng hơn một chút, lông mày anh tuấn, đường nét lập thể, giống như được ông trời đặc biệt ưu ái, có tiền có sắc, dáng người cân đối, cực phẩm trong cực phẩm.

Trong lúc tôi nhìn anh rồi có suy nghĩ kỳ lạ, đột nhiên, anh mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng

tôi thoáng giật thót, rối tung lên.

“Á!” Tôi thật sự không kịp phản ứng, mùi rượu nồng nặc mang theo hương thuốc lá đặc trưng của người đàn ông tràn ngập đầu óc của tôi, đầu lưỡi bị anh cắn nhẹ một lúc lâu, tôi bị đau.

Thu hồi suy nghĩ, sao tự nhiên Phó Thắng Nam lại hôn tôi?

Hơn nữa còn hôn sâu như vậy, tôi có chút không thờ nồi, trong đầu vang lên tiếng “ong ong” oxi gần như bị rút cạn, anh mới buông tôi ra.

Tôi sửng sốt, không rõ lắm nhìn anh, lúc này anh không còn cay nghiệt lạnh lùng, ngược lại ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn sâu không lường được.

“Phó Thắng Nam…”

“Đứa bé, cô phải trả lại cho tôi” Anh đột ngột thốt ra những lời này, sau đó lại dựa ra sau ghế,

nhắm mắt lại.

Ngớ ngác trong chốc lát, tôi ngần người, không biết anh ngủ rồi hay là nhắm mắt dưỡng thần, trong một lúc tôi không phân biệt được, dứt khoát khởi động xe, trực tiếp trở về biệt thự.

Trong lòng tôi luôn quanh quần câu nói: ““Đứa bé, cô phải trả lại cho tôi” kia của Phó Thắng Nam.

Trong lòng anh không phải rất bài xích đứa bé này sao?

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi có chút phức tạp.

Suy cho cùng, Lâm Hạnh Nguyên là trách nhiệm mà cả đời anh không thể buông bỏ, đừng nói anh quan tâm Lâm Hạnh Nguyên, cho dù không quan tâm, anh cũng sẽ không bỏ mặc Lâm Hạnh Nguyên.

Nếu như để anh biết tôi giữ đứa bé lại, chỉ sợ tình cảnh càng

khó, vốn chỉ là gút mắc giữa ba người, thêm một đứa bé, e rằng càng khó hơn.

Tôi chọn rời đi là kết quả tốt nhất, ít nhất kết quả là tất cả đều Vui Vẻ.

Xe dừng bên dưới biệt thự, tôi có chút mệt mỏi, đưa Phó Thắng Nam từ lầu một lên lầu hai thật không phải chuyện đơn giản.