Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 16: Phải phá thai



Tôi gật đầu, không hề giấu diếm: “Vốn dĩ anh ấy định ly hôn với tôi, nếu như tôi nói cho anh ấy biết, anh ấy sẽ cho rằng tôi đang dùng đứa bé này để uy hiếp anh ấy không ly hôn.”

Trịnh Tuấn Anh nhướng mày: “Nhưng bây giờ cậu ta đã biết rồi, cô định làm thế nào?”

Bị anh ta hỏi như vậy, tôi ngần người, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Tôi nhìn về phía anh ta hỏi dò: “Phó

Thắng Nam có muốn đứa bé này không?”

“Tôi không phải Phó Thắng Nam.” Anh

ta mở miệng, nhét điện thoại trong tay vào túi quần, nhìn tôi rồi nói: “Nhưng Phó Thắng Nam đã ba mươi rồi, cậu ta không có lý do gì không muốn”

Dứt lời, anh ta đút tay vào áo blouse, đi ra ngoài.

Nói vậy, Phó Thắng Nam sẽ muốn đứa bé này ư?

Nhưng cuối cùng vẫn là tôi vui mừng quá sớm, lúc Lâm Hạnh Nguyên xông vào phòng bệnh, tôi đang truyền dịch, cô ta

gần như phát điên lao vào, bóp cổ tôi.

Ánh mắt cô ta đỏ ngầu đáng sợ: “Tại sao, tại sao cô lại mang thai? Thẩm Xuân Hinh, cô hại chết con của tôi, cô đừng hòng sinh đứa bé này ra.”

Tôi bị cô ta bóp cổ, không thở nổi, chỉ

có thể bấu lấy tay cô ta, cố gắng tự cứu lấy bản thân, cảm xúc của cô ta sụp đổ, căn bản không kìm chế được bản thân.

Gương mặt cô ta dữ tợn nhìn tôi: “Tôi sẽ không để đứa bé này ra đời, cô đừng hòng sinh đứa bé này ra để ràng buộc anh Thắng Nam”

Người thường ngày nhìn có vẻ bệnh tật yếu đuối, lúc này sức lực vậy mà lớn đến đáng sợ, tôi cố gắng tự cứu mình nhưng căn bản không nhúc nhích được.

Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được mấy chữ ngắt quãng từ cổ họng: “Giết người… Phải đền mạng.”

Cô ta cười khẩy, càng dùng sức: “Cô một xác hai mạng, đáng giá.”

“Hạnh Nguyên, em đang làm gì vậy?”

Cửa phòng bệnh, giọng nói của người đàn ông lạnh lùng trầm thấp.

Nghe thấy giọng nói đó, cơ thể Lâm Hạnh Nguyên chợt cứng đờ, màu đỏ tươi trong đôi mắt tản đi, nước mắt như trân châu rơi xuống, có lẽ vừa rồi kích động quá, bây giờ Phó Thắng Nam đột ngột xuất hiện, cô ta thình lình như mất hết sức lực ngã xuống đất.

Phó Thắng Nam nhanh tay lẹ mắt bế cô ta lên, tôi lại một lần nữa được tự do, theo bản năng há to miệng hít thở không khí mới mẻ.

Một lúc lâu sau, tâm trạng của cô ta bình tĩnh lại, Lâm Hạnh Nguyên nằm trong ngực Phó Thắng Nam, thấp giọng nức nở: “Anh Thắng Nam, anh đã đồng ý với em sẽ không để những người phụ nữ khác sinh con cho anh, là anh đồng ý với em mài!”

Tôi đã sớm bình tĩnh lại, nửa dựa vào giường nhìn đôi tình nhân kia, không thể nói được trong lòng có cảm giác gì, tóm lại là không tốt.

Đôi mắt đen của Phó Thắng Nam không lạnh không nhạt nhìn thoáng qua tôi, bàn tay to dày vuốt ve Lâm Hạnh Nguyên, xoa dịu tiếng khóc nức nở của cô ta, giọng nói cuốn hút quyến rũ trấn an nói: “Đừng khóc, cơ thể em vừa khỏe, khóc nhiều sẽ không tốt đâu”

Lâm Hạnh Nguyên ngửa đầu nhìn anh, lau nước mắt, quyết tâm nhìn anh nói: “Anh Thắng Nam, anh sẽ không để chị ta sinh con ra đúng không?”

Tôi nhìn Phó Thắng Nam, trong lòng thấp thỏm chờ anh trả lời.

Phó Thắng Nam căn bản không nhìn về phía tôi, đôi mắt đen luôn nhìn Lâm Hạnh Nguyên, đưa tay dịu dàng lau nước mắt cho cô ta, vô cùng dịu dàng nói: “Hạnh Nguyên, em đừng làm loạn.”

Nghe thấy đáp án này, trong lòng tôi nhẹ nhõm biết bao, ít nhất, Phó Thắng Nam không muốn bỏ đứa bé này.

“Em không có làm loạn.” Cảm xúc vốn dĩ đã ổn định lại của Lâm Hạnh Nguyên lại bắt đầu kích động, nước mắt liên tục rơi xuống, nắm góc áo Phó Thắng Nam hèn mọn nói: “Anh Thắng Nam, năm đó anh đã đồng ý với anh trai sẽ chăm sóc em thật tốt, anh em đi rồi, em không còn gì nữa, em chỉ còn anh thôi.”

Cô ta khóc lóc nức nở, vừa nghẹn

ngào vừa chỉ tôi nói: “Nếu chị ta sinh đứa bé này, có phải anh sẽ không ly hôn với chị ta nữa không? Có phải anh sẽ không giữ lời hứa chăm sóc em cả đời, anh có gia đình của mình, mà em thì không còn gì nữa, em không muốn, em không muốn một mình.”