Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 37



Vương Khiêm đứng đơ người nhìn Hy Mộc, thấy cô xiu vẹo thì mày đẹp nhíu lại, nước da trắng hồng nay còn hồng hơn, môi hồng nay trở thành nên đỏ rực, vùng má và chóp mũi bị cô đánh nhéo đến cũng thành sưng và đỏ. Hy Mộc ngất ngơ nhìn hình dáng quen thuộc. Cảm giác an toàn ùa về, yếu đuối ngập tràn trong trái tim nhỏ bé. Cô lao vào lòng anh, vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc nhắm mắt ngủ say sưa.

Dáng người cao to cứng đờ lại để mặc cô ôm lấy mình. Anh sợ nếu mình vươn tay ôm lấy cô mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu sẽ không thể giữ vững được nữa. Anh sẽ điên cuồng mà chiếm lấy cô, thô bạo muốn cô cả ngày lẫn đêm cũng chưa hạ dạ.

Hy Mộc nức nở trong lòng anh, tiếng khóc dù nhỏ nhưng thân thể cô cứ từng đợt từng đợt run rẩy. Cuối cùng cũng là anh đau lòng, tay vòng qua eo cô, tay còn lại áp giữ cái đầu nhỏ, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Hy Mộc nhỏ bé đến nổi chỉ cần anh vòng tay qua là có thể ôm hết cả thân thể cô, để cô lọt thỏm vào lòng mình. Chết tiệt anh đã nhớ cái cảm giác này đến phát điên.

" Sao lại khóc "

Giọng anh đầy vẻ cưng chiều đến phát hờn. Người ngoài nhìn vào sẽ không thể tin được có một phút giây nào đó anh có thể dịu dàng như thế này. Hy Mộc nghe được thì lắc lắc đầu, ngọ nguậy chùi nước mắt bằng chiếc áo vest tiền tỉ của anh. Ngước đầu ấm ức luyên thuyên nói, càng nói nước mắt càng ứa ra.

" Em không biết uống rượu, thế mà cứ ép em. Em không phải vợ anh ta, thế mà cứ suốt ngày nói em là vợ anh ta. Thân thể của em ai cho phép anh ta tuỳ tiện động vào. Em không thích chút chào cả. "

Khiêm nhíu mày, từng lời của cô đều được anh khắc ghi kĩ lưỡng. Tay to nâng khuôn mặt bé nhỏ của cô lên, áp sát khuôn mặt gần hơn cả khi chạm đầu mũi hít một hơi dài, hẳn là có mùi rượu. Lúc này ánh mắt sâu màu hổ phách kia thoáng qua vẻ chết chóc nhưng được che đậy nghe lập tức. Ngón tay thon dài lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ. Đôi mắt to tròn long lanh cùng hàng long mi ươn ướt khiến cô thêm phần quyến rũ. Muốn hôn mạnh một cái...

" Khiêm... "

Cô kêu anh, giọng nhẹ tưởng chừng anh không thể nghe được.

" Anh ở đây "

Khiêm nhìn sâu vào mắt cô, thời gian như ngưng đọng. Hy Mộc yêu cái vẻ anh tuấn sắc bén này, nhìn anh một lúc sau đó khó thở dựa vào ngực anh.

" Em nóng, ngứa nữa. "

" Ở đâu "

" Toàn bộ "

Vừa nói Hy Mộc vưa nhìn xung quanh tìm nước lọc, mọi thứ với cô như có phép phân thân vậy, mờ mờ ảo lại, một lại thành hai, cuối cùng cũng tìm được một thứ gì đó ở trên bàn. Cô chạy tới nốc nửa hết nửa chai Champagne loại nặng được chuẩn bị dành riêng cho tửu lượng của Vương Khiêm, mà anh cũng không kịp bắt cái cô gái nhanh như chớp này lại. Hy Mộc phun tất cả chất lỏng trong miệng ra, uống đến nửa chai rồi mới cảm nhận được lượng cồn, cái đăng đắng của rượu xộc mạnh lên não bộ, điều khiển các dây thần kinh căng ra như dây đàn. Cô nhăn nhó lè cái lưỡi đỏ ra, quạt quạt vào miệng, nóng bỏng cả cuống họng.

Vương Khiêm đứng đó nhìn cô, trước sau như một. 2 năm trôi qua cô ít nhất phải trưởng thành hơn chứ. Anh khó xử nhìn Hy Mộc, khuôn mặt để lộ cảm xúc rất rõ ràng, anh lo lắng cho đứa nhỏ này chết được.

Đôi thân trắng thon dài lộ ra trong tầm mắt Vương Khiêm. Vì chiếc váy vốn ngắn phía trước và dài phía sau, trễ vai lộ phần vai gợi cảm. Hở những chỗ cần hở, kín những chỗ cần kín. Mái tóc xoăn xoã dài phủ lấp ló lưng trần thu hút. Tâm trí anh như lửa đốt nhìn cô nhưng vẫn kiên định không đến gần cô gái nhỏ.

" Em nuốt phải lửa rồi. Nóng quá nóng quá "

Hy Mộc quay người về phía Khiêm vừa quạt vừa nhăn nhó. Anh phì cười một cái, khuôn miệng như được điêu khắc tỉ mỉ theo tỉ lệ vàng. Tay day day thái dương nghĩ thầm hoạ lớn của anh đang ở trước mắt rồi. Cô đáng yêu đến tim anh đang vỡ thành từng mảnh vụn.

Cô gái nhỏ bước đến kéo tay anh đến ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa to mềm sau đó ngồi ngang lên đùi anh, dựa vào người anh như dùng anh làm ghế của mình. Khiêm ngỡ ngàng nhìn cô, mắt mở to không hiểu nổi chuyện gì.

" Em đã làm thư ký rồi. "

...

" Sau khi bỏ đi. Em được một gia đình nhận làm con dâu. Mà thôi chuyện dài lắm. Chỉ là sau đó em đã rất nổ lực, em nói thật, em đã nổ lực và tốt nghiệp rồi. Em là thư ký của Đàm Nghị, tên đáng ghét lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào em, lúc nào cũng nhận là chồng em chỉ vì em nhận con trai hắn là con của em.. Anh giúp em móc mắt hắn ta đi, em không đủ can đảm, nhưng thật sự muốn làm... "

...

" Em không bị ai ăn hiếp cả, cũng không còn núp dưới sự che chở của ai nữa "

...

" Về An Nhi... Em nghĩ mình đã quên mất con bé rồi... Cũng phải để con bé đi chứ... Dù gì cũng đã lâu rồi... "

...

" Nhưng em thật sự không thể để Vương Khiêm đi... Em nghĩ nếu làm như vậy em sẽ bị điên... Em đã thử rồi, nhưng mỗi lần cố quên em lại tự làm tổn thương bản thân mình. Anh nhìn đi, em bị thương này. "

Hy Mộc vén tóc cho anh xem vành tai bị cào rách còn dư lại vết may, kéo váy cho anh xem đùi trắng bị xướt cả một đường dài rướm máu chưa được xử lý, trề môi cho anh xem mặc bên trong của môi bị cắn đến bầm tím.

Anh nhìn theo vết thương Hy Mộc rồi trầm ngâm một lúc lâu. Hy Mộc đã ngủ lúc nào không hay, anh nhìn cô ngủ, ngắm khuôn mặt xinh đẹp mà đau lòng. Bỗng những đường nét trên mặt co lại, Hy Mộc mếu máo gãi khắp người, nức nở chuẩn bị khóc đứng thẳng dậy bước đi chập chững nghiêng về một phía như sắp ngã.

Khiêm sải một bước dài đến bắt lấy cô, đỡ cô dựa vào lòng, cơ thể Hy Mộc lạnh run người khiến anh hốt hoảng. Quay người Hy Mộc lại, khuôn mặt đã đổ mồ hôi ướt cả trán từ lúc nào.

" Để em đi "

" Đi đâu "

" Em nóng...Nếu ở đây em sẽ cởi..."

Hy Mộc uốn éo đẩy anh ra nhưng bị cánh tay rắn chắc giữ chặt. Cô ở trong lòng anh mà khó chịu, nóng đến điên người. Vương Khiêm thì khó hiểu nhíu mày, tại sao cơ thể lạnh mà cô ấy lại luôn miệng nói nóng... Suy nghĩ chưa kịp thông thì Hy Mộc đã cởi váy của mình đến bụng. Nhìn cơ thể cô dần hiện ra trong lòng mình, các tế bào của Vương Khiêm như bị đốt cháy, các bộ phận như làm việc cật lực tiêu hao hết cả năng lượng. Anh nắm tay Hy Mộc lại không để cô cởi tiếp.

" Anh đừng... Em nóng đến đau người rồi... "

Cô mếu máo giẫy giụa khỏi tay anh đến khi bàn tay đang nắm chặt mình buông lỏng thì đồng thời chiếc váy kiêu sa cũng thoát ra khỏi cơ thể. Thân thể nuột nà mê lòng hiện rõ trước mặt anh. Khuôn ngực trắng hồng ửng lên được che lấp ló bởi chiếc áo ngực trắng, nơi nhạy cảm được " bảo vệ " kín đáo bằng chiếc quần lót trắng tinh. Cô đưa tay ý cởi luôn cả chiếc áo ngực mỏng manh trên cơ thể thì tay bị anh ghì chặt lại.

" Khiêm... "

" Anh biết, nhưng đừng cởi nữa. "

" Nóng... "

" Đến đây "

Anh ôm cô vào lòng giữ chặt lại. Lúc này anh mới biết sức kiềm chế của bản thân đã vượt qua từ đỉnh rồi, làm sao như vầy mà anh lại không thể...

Các đốm đỏ bắt đầu xuất hiện khắp thân thể Hy Mộc, từ mặt, cổ, vai, ngực, bụng, chân, tất cả đều lốm đốm những vết đỏ mà Hy Mộc thì cứ ngọ nguậy gãi khắp nơi trầy cả da thịt.

" Khiêm, em ngứa. Chịu không nổi rồi... Huhuhu "

Hy Mộc vừa gãi vừa khóc thét lên, thật sự ngứa ngáy đến phát điên lên được, gãi đến tứa cả máu ra mà vẫn không thể hết ngứa. Vương Khiêm bối rối không biết làm thế nào với con tiểu yêu này cả, ôm cô trong lòng ngồi xuống giường, bấm điện thoại gọi Lãnh Phong.

" Người lạnh nhưng miệng lại nói nóng, có đổ mồ hôi sau đó là nổi mẩn đỏ, ngứa. "

" Nói gì vậy??? "

Lãnh Phong đang ngủ ngon lành thì cuộc gọi điện thoại không đầu không đuôi, vô cùng cục súc khiến anh không cần duy nghĩ mà hỏi thẳng lại. Người ở đầu bên kia gằn giọng lần nữa:

" Nổi đỏ, ngứa. Người lạnh đổ mồ hôi. Mau lên "

" Trước đó ăn gì hay uống gì? "

" Champagne "

" Dị ứng cồn. Uống nước gừng đi "

" Hy Mộc không uống được gừng. "

Lãnh Phong nửa mê nửa tỉnh ngồi bật dậy, kiểm tra kĩ số điện thoại gọi đến, nghe kĩ tiếng khóc phụ nữ dần lớn lên trong điện thoại thì giật mình.

" Vậy thì nước chanh mật ong. "

Đầu bên kia lập tức tắt máy. Phong nhìn điện thoại nửa ngày cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai năm nay một tin nhắn cũng không có thế mà nửa đêm nửa hôm dám làm phiền người khác bằng giọng điệu bố thiên hạ. Nhưng mà... Uống mật ong là giải rượu, còn ngứa...

" Này, có thuốc dị ứng ở đó không? "

" Có. Nhưng không biết dùng lọai nào "

Khiêm vật vã giữ Hy Mộc lại, vừa trả lời điện thoại vừa nhìn đống thuốc trên bàn mới được bày ra.

" Zyrtec. Hộp màu trắng có logo tròn gạch giữa. Nhưng chỉ dùng cho mẩn đỏ có màu nhạt, nếu mẩn đỏ đậm thì phải đưa đến bệnh viện tiêm. Thân nhiệt lúc nào cũng quan trọng hơn nên nếu cơ thể lạnh thì mặc ấm vào, mặc kệ cô ấy nóng. À, trông kĩ một chút, cô ấy không ý thức được đâu, sẽ rách da đó. "

" Được "

Anh rối tung rối mù cả lên, vội tắt điện thoại rồi quay sang cô gái trong lòng. Có dùng dây trói lại được không nhỉ, sao có thể quấy rối như thế này.

Khiêm đưa nước chanh mật ong đến miệng Hy Mộc ép cô uống nhưng miệng không mở thì làm sao nước lọt vào. Đầu cô cứ quay ngoắc sang bên này đến bên kia, tay không ngừng cào vết mẩn đỏ.

Mày chau lại tạo thành nếp gấp ngay giữa chân mày, anh thở dài một hơi. Nhấp một ngụm lớn nước trong cốc rồi ngậm hai cánh môi mọng nước, tách môi cô ra để chất lỏng chảy vào. Tay Hy Mộc vô lực đánh vào ngực anh, chân hết đưa lên rồi đưa xuống chà xát lên mặt nệm. Cứ như thế cho đến khi hết cốc, mỗi lần Khiêm đều nán lại dày vò cánh môi cô, dây dưa cái lưỡi nhạy cảm đến điên cuồng. Ngay cả khi cốc nước không còn nữa anh vẫn chưa buông tha cái miệng xinh đẹp của cô gái nhỏ. Môi mọng bị anh cắt mút đến sưng lên đỏ ửng, lưỡi cũng bị anh dày vò đến khô hốc không còn cảm giác. Hy Mộc không còn quấy nữa mà nắm chặt mép áo của anh, nhăn nhó chịu đựng từng đợt kích thích như sóng cuộn lên trong lòng, cơ thể có chút nâng lên. Đến khi vị ngọt của mật ong lẫn vị ngọt trên đôi môi mọng nước bị anh tham lam liếm láp không còn mùi vị thì Hy Mộc mới được buông tha, cô hít một hơi dài, hô hấp khó khăn một lúc lâu.

" Không còn ngứa? "

" Còn.. "

Hy Mộc đáp trả nhẹ nhàng, đầu gục vào phía cánh tay anh không còn sức lực.

" Sao lại không quấy nữa? "

" Em không muốn tiêm. "

Ánh mắt quỷ dữ bỗng trở nên ôn nhu quan sát cô, môi mỏng cử động tạo nên đường nét vô cùng anh tuấn. Cuối cùng vẫn là em, Hy Mộc.

Tầm nhìn dần mở rộng ra, từ từ dời xuống cái cổ trắng mịn, bộ ngực đầy đặn, bụng phẳng lì, đùi thon gọn, tất cả đẹp đẽ như một bức hoạ cũ đang nằm gọn trong lòng anh. Hơi thở chưa ổn định khiến lồng ngực phập phồng. Vương Khiêm ho nhẹ một cái, đưa viên thuốc đến gần miệng Hy Mộc. Cô lắc đầu tránh đi, mặt nhăn nhó ngồi dậy, đầu vùi vào cổ anh trốn tránh.

" Em tự uống hay anh đưa vào? "

" Không thích tự uống, cũng không thích anh đưa. Phiền phức chết đi được. "

Hy Mộc vừa nằm yểu xìu trên vai anh, vừa nói năng không kịp khống chế. Men rượu dường như khiến cô gái nhỏ thêm sức mạnh, hay vì tính tình cô được mài dũa rồi mà lá gan trở nên liều lĩnh như vậy. Anh dùng một tay ôm, tay còn lại giữ đầu cô. Sau một lúc suy tư thì quan sát tư thế này có chút bất ổn, chỉ cần liếc mắt nhìn xuống là thấy được cả cảnh xuân tươi mát. Khiêm chớp mắt vài cái, thở dồn một hơi rồi bế cô đến giường. Đặt cô nằm xuống rồi lấy áo choàng trong tủ quần áo luôn được đặt sẵn phòng anh ở lại đây thuần thục mặc cho Hy Mộc. Sau đó vui vẻ nằm bên cạnh đặt cô dán sát người mình, khuôn mặt anh tuần vẫn giữ không lộ cảm xúc nhưng trong lòng lại thoải mái vô cùng.

Hy Mộc cảm thấy an yên đến lạ thường, dù đang ngủ nhưng khuôn mặt lại tràn đầy hạnh phúc. Cô thích thú cảm nhận mùi hương nước hoa nhè nhẹ còn vương trên cổ anh. Cảm nhận hơi thở trầm ổn của anh mà thoã mản mỉm cười ngây ngốc. Cảm giác an toàn vốn có lại quay trở về sau những ngày tháng đến chợp măt cũng khó khăn. Cô thiếp đi trong vô tư và đây có lẽ là đêm đầu tiên trong suốt hơn 730 ngày qua.

Vương Khiêm ôm chầm lấy người con gái trong lòng, giữ thật chặt như việc đã từng ao ước. Tiếc là đồ đáng ghét này lại nồng nặc mùi rượu khiến anh khó chịu, nhưng cô quả thật rất mềm mại và yêu kiều. Sẽ làm sao nếu ngày mai cô không như thế này nữa, sẽ không còn ôm anh và kể cho anh nghe về những điều đơn giản, sẽ không để anh ngắm nhìn và hôn cô mỗi lúc cô đáng yêu đến tan vỡ. Anh vuốt ve mái tóc bóng mượt, nhíu mày khi thấy cô đã thay đổi màu tóc, có chút xanh của rêu ẩn ẩn sau màu đen bí ẩn. Cô học hư từ ai rồi, chắc chắn là như thế. Anh khẽ nghĩ rồi cười mãn nguyện, dù sao cũng phải tận hưởng thôi. Đêm nay có lẽ là đêm tâm tư anh thoải mái nhất, là đêm anh có thể ngủ một giấc trọn vẹn, thật sự trọn vẹn.