Tổng Tài Là Osin

Chương 37: Cô Gái Ở Sân Bay





-~-


" Bác sĩ, bắt đầu đi "


" Được rồi. Cậu nhắm mắt lại, nhớ về hoàn cảnh sáu năm trước. Đó là thời điểm nào"


Trình Hy nhắm mắt. Sáu năm trước..


" Căn nhà kho..."


" Nhà kho? Cậu nhớ lại xem sự việc gì đã xảy ra?"


Khung cảnh này hoàn toàn quen thuộc với anh.


" Một cô gái, cầm súng hướng về phía tôi"


" Cô gái trông như thế nào?"


Anh cố tỉnh táo nhớ lại hình dáng quen thuộc ấy.


" Không nhìn rõ "


Nếu nói cô gái ấy là Bạch Tịnh thì không giống lắm.


...


" Bạch Tịnh "


Bạch Tịnh trên lầu đi xuống vui mừng chạy đến chỗ anh.


" Sao anh lại về nhà, chẳng phải giờ này anh nên ở công ty sao?"


" Anh đưa em đến một nơi "


Nói rồi Trình Hy đưa cô đến tổ chức. Nơi này hoàn toàn mới lạ so với cô, cô hứng thú nhìn xung quanh.


" Anh, đây là đâu thế. Hoành tráng quá "


Trình Hy nhíu mày nhìn cô: " Trước giờ em tới nơi này chưa?"


Bạch Tịnh lắc đầu.






" Chưa ạ, đây là lần đầu tiên em tới đây"


Anh gật như đã hiểu điều gì, đưa cô trở ra ngoài.


" Anh nhớ công ty còn có việc, anh đưa em về "


Cô hơi thất vọng một chút, nhưng lay lay tay anh.


" Anh có thể đưa em đến công ty cùng không?"


" ... "


" Trước giờ em chưa từng tới đó lần nào. Em là vợ anh mà... "


Vợ... Suýt thì anh cũng quên mất đây là vợ mình. Nhưng trong lòng anh thực chất cũng không công nhận điều đó mặc dù đã quên chuyện lúc trước.


" Được rồi "


...


" Phó tổng " Thác Vũ đi vào.


" Sao thế?"


" Hạ Ninh Dao những ngày nay đều bị trưởng phòng thiết kế Trương Lệ sai đi in tài liệu. Hàng ngày đều bị cô ta mắng"


Thuần Thiên Vỹ dừng động tác đang gõ bàn phím lại.


" Có chuyện như thế à... Những nhân viên khác thì sao?"


" Những nhân viên khác thì công việc vẫn như thường, là thiết kế bản mẫu..." Thác Vũ kể.


" Ừm. Tôi nên đến văn phòng một chuyến"


Anh đứng dậy đi đến phòng thiết kế. Thực tình có kiểu ức hiếp nhân viên như thế này sao. Vết đỏ trên mặt cô ấy hôm trước không lẽ cũng là vì chuyện này?


Thấy anh đến, cả phòng đều đứng dậy chào.


" Phó tổng giám đốc..."


Anh gật đầu rồi nhìn vào chỗ trống.






" Hạ Ninh Dao đâu?"


" Thưa phó tổng, cô ấy đi in tài liệu rồi ạ" Dương Điềm lập tức báo cáo.


Phía bên kia, Trương Lệ đang trừng mắt nhìn cô. Đúng lúc Ninh Dao vừa đi in xong, bên ngoài đi vào chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.


" Trưởng phòng, tài liệu chị cần tôi in xong rồi"


Thuần Thiên Vỹ đứng trước phòng ho vài tiếng. Đi vào không nhìn thấy anh à...


" Ơ... Chào phó tổng giám đốc, xin lỗi, lúc nãy tôi không để ý lắm..."


" À ừm, không sao"


Ninh Dao nhìn trưởng phòng rồi nhìn sang các đồng nghiệp. Ánh mắt đang hỏi chuyện gì thế, nhưng họ đều lắc đầu.


" Sao cô phải đi in tài liệu, chẳng phải bộ in đã có người làm rồi à?"


" Không sao đâu ạ, đây là chuyện nhỏ thôi" Cô vội nói.


Anh gật đầu. Chuyện nhỏ...


" Vậy in tài liệu rồi cô làm gì?"


" Tôi.... " ... Rồi lại in tài liệu chứ làm gì...


" Trưởng phòng Trương, không phải đây là cách cô để cho nhân viên làm việc đấy chứ? Đây là phòng thiết kế, công việc chắc không phải in tài liệu chứ nhỉ?"


Trương Lệ sa sầm mặt, giải thích.


" Phó tổng, là cô ta không có tài năng mà vào làm ở phòng thiết kế, bản thiết kế tôi giao cho cô ta mà cô ta không biết đường làm... Vì vậy... "


Ninh Dao cau mày. Giao cho tôi bản thiết kế? Cô giao lúc nào chứ?
" Tôi có nhận được bản thiết kế nào đâu?"


" ... Lúc mới vào chẳng phải tôi đã đưa cho cô rồi sao? Là cô đã nói không muốn làm rồi vứt đi mà"


Đúng là ngậm máu phun người. Trên đời này làm gì có chuyện vu oan trắng trợn như thế chứ. Hỏi thử nhân viên ở đây có ai thấy? Nhưng trên mặt Ninh Dao không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào.


Những người trong phòng thấy bất bình thay.


" Không phải như vậy... "






" Các cô im lặng hết cho tôi, ở đây không có chuyện của các cô" Trương Lệ mình đầy sát khí nhằm thẳng vào phía họ.


Thuần Thiên Vỹ nhìn Ninh Dao.


" Hạ Ninh Dao, cô không thích làm việc ở phòng thiết kế?"


Thích thì sao? Mà không thích thì sao? Anh sẽ đuổi tôi đi?


Cô cũng ngước lên nhìn lại. Những lúc anh quan tâm cô, cô có một cảm giác thân thuộc kì lạ. Nhưng bây giờ anh cũng không khác gì họ.


" Dù sao tôi không có quyền quyết định mình làm việc ở đâu"


" Các người làm việc đi, còn cô đi theo tôi "


Thuần Thiên Vỹ nói rồi đi ra. Giờ sao thấy cô thật lạnh lùng.


" Cô biết điều chút đi " Trương Lệ quăng cho cô câu nói.


Ninh Dao hơi cười. Nụ cười khinh bỉ! Theo lời, cô đi theo anh.


" Tôi sẽ chuyển cô sang bộ phận khác " Thuần Thiên Vỹ ngồi xuống sofa trong phòng, dịu dàng nhìn cô.


Ánh mắt này với ánh mắt lúc nãy hoàn toàn khác xa.


" Không cần vậy đâu "


Anh thở dài.


" Chuyện in tài liệu thiệt thòi cho cô rồi"


Anh biết sao? Thì ra anh có tin tưởng cô.


" Cô muốn làm bên bộ phận nào?"
Ninh Dao lắc đầu: " Tôi vẫn muốn ở lại bộ phận thiết kế. Anh đừng đối xử với tôi tốt quá dù gì tôi cũng chỉ là nhân viên thực tập, làm vậy sẽ không công bằng cho các nhân viên khác. " Nói rồi cô gật đầu chào đi ra.


Thuần Thiên Vỹ gọi Thác Vũ vào.


" Giúp tôi điều tra về Hạ Ninh Dao"


" Vâng "


____


Sân bay quốc tế.


Cô gái tầm 29 tuổi khoác lên mình bộ áo dạ trắng sang trọng bước xuống máy bay theo hàng người đi ra.


" Âu tiểu thư, vừa xuống máy bay, tôi đi đặt khách sạn cho cô " Ông chú trung niên kéo vali cho cô, nói.


" Bác Trần, không cần đâu ạ, cháu đến chỗ anh Trình Hy được rồi "