Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 8: Lo lắng cho cô



Sáng hôm sau, cô đầu óc mơ màng tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trên giường, đầu đã được băng bó cẩn thận. Nghĩ lại chuyện tối qua cô nhếch môi cười tự giễu. Phải, là do cô yêu anh, nhưng anh không yêu cô, không tin cô. Nên đây là cái giá cô phải trả cho việc yêu người không nên yêu.

Cô cố gắng ngượng dậy, vừa đặt chân xuống giường, đầu đau đớn sau cú va chạm hôm qua khiến cô xém chút thì ngã. Vịn tay vào chiếc bàn nhỏ gần đó, cô tiếp tục mân mê vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, cô từ từ bước xuống nhà. Chị Yi Jin vừa thấy cô, đã vội chạy đến đỡ lấy. Nhưng cô cự tuyệt, không nói gì chỉ cố gắng đẩy chị ra, tự mình bước tiếp.

Anh ở dưới bàn ăn ăn sáng, thấy cô đi xuống cũng nhìn lên vì muốn xem cô thế nào. Hôm qua, anh đánh cô là thật, nhưng không ngờ đầu cô lại bị thương nên cũng có chút áy náy. Nhưng vừa thấy thái độ dửng dưng, không một chút cảm xúc cùng với hành động cự tuyệt của cô anh lại lật mặt nhanh hơn lật bánh, tỏ thái độ chán ghét, khinh thường.

Người làm đặc biệt là dì Han chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Không khí đang ngột ngạt đến khó thở thì anh lên tiếng:

- "Lát nữa cho người lên dọn thư phòng cho tôi."

- "Vâng, vậy thì lát Yi Jin dọn đi." Dì Han nói

- "Tôi muốn cô ta làm." Anh chỉ tay về phía cô.

- "Dạ,...nhưng thưa cậu, Thiếu phu nhân đang bệnh, đi còn không nổi, thì làm sao mà...."

- Một từ.

- "Dạ?"

Trong đầu ai nấy lúc này đều "?", mặt ngơ ngơ ra nhìn nhau vì câu nói khó hiểu của Jungkook.

- "Cô chỉ cần nói một từ nữa thì xách đồ ra khỏi đây."

- "Nhưng..." Yi Jin phản bác.

- "Tôi sẽ làm." Yoonhye không muốn vì cô mà mọi người lại gặp khó xử. Cô biết hoàn cảnh của mỗi người ở đây, nếu mất đi công việc này e là chỉ có nước ra đường ở. Vì thế, cô đồng ý, chỉ cần là anh muốn cô đều đồng ý.



- "Thiếu phu nhân..."

Chưa kịp để Yi Jin nói thêm, cô quay người bước đi lên phòng không một lời nào, cứ thờ ơ, dửng dưng.

Còn anh, anh cực kì chán ghét cái thái độ đó của cô. Đứng dậy nói lạnh giọng:

- "Để cô ta tự làm, nếu để tôi biết ai giúp đỡ cô ta thì cả nhà người đó sẽ cùng chịu tội."

Dứt lời, anh quay người bước ra cửa chính, lái xe đi thẳng đến Tập đoàn.

Cô đang cố gắng bước đi, mặc dù đầu đau như búa bổ, nhìn mọi thứ còn không rõ nhưng nghe được câu nói của anh, cả người đứng sững lại. Thì ra với cô, anh chỉ tàn nhẫn, tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy. Cười trừ rồi lên thẳng phòng, không dám ngoảnh lại nhìn sắc mặt anh.

Cô lên phòng tìm thuốc giảm đau để uống, rồi sang phòng anh. Đứng trước cửa thư phòng, bước chân cô níu lại, cô không dám vào. Đang chần chừ thì nghe thấy tiếng dì Han:

- "Yoonhye à, để dì làm cho, con về phòng nghỉ đi."

- "Dạ, con cảm ơn dì, nhưng không sao, con làm được... Con không muốn phiền mọi người."

- "Nhưng con đang bệnh." Dì Han lo lắng.

- "Con không sao!"

Cô lên tiếng phủ nhận nhưng sự mệt mỏi đã thể hiện trên mặt mũi đã phờ phạc, xanh xao của Yoonhye.

- "Vậy dì lấy chút đồ cho con ăn rồi khi đó con muốn làm gì thì dì cũng không cản nữa. Sáng giờ con có ăn gì đâu?"

- "Vâng."

Vậy là cô theo dì Han xuống ăn sáng. Ăn xong cô chào dì rồi lên thư phòng dọn dẹp. Cô lấy hết can đảm bước vào đó. Vừa bước vào, cô hoảng hồn. Trời ơi, tối qua anh làm gì mà cái phòng thành bãi chiến trường thế này? Chắc sáng nay anh cố ý làm nó bề bộn để cô dọn dẹp đây mà.



Làm được một lúc cô cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, nhưng trong người lại nóng ran đến khó chịu, đầu óc quay cuồng, choáng váng rồi ngã xuống sàn. Trước khi ngất đi, cô còn cảm nhận được vật sắc nhọn lướt nhẹ trên tay mình và thấy cả thế giới màu đen rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Anh tới Tập đoàn với vẻ mặt lạnh ngắt lại còn thêm phần tức giận vì thái độ của cô. Các nhân viên đều thấy nét mặt không tốt của vị tổng tài nên cũng chẳng dám ngước lên nhìn nữa. Ai nấy cúi đầu rồi tiếp tục công việc. Anh lên thẳng văn phòng rồi cắm đầu vào công việc khi đó anh mới biết sáng nay vì bực mình với cô nên chưa kịp lấy tài liệu đã đến thẳng đây. Vậy là vừa vào được một lúc lại phải trở ra.

Quản gia Han và người làm thấy anh trở về thì giật mình? Đặt dấu "?" Cung kính cúi chào. Dì Han lên tiếng:

- "Jungkook, sao con lại về?"

- "Con về lấy tài liệu rồi đi ngay."

Nói rồi anh bước thẳng lên thư phòng, thật sự anh chẳng muốn đụng mặt cô chút nào vì vừa nghĩ đến vẻ mặt lúc sáng của cô, anh đã chán ghét.

Vừa đẩy cửa bước vào, một cô gái nhỏ nhắn nằm đó như cái xác không hồn. Anh nghĩ cô bị thương lại làm việc lên mệt rồi ngủ, nhưng ngủ thì cũng về phòng hay lên sopa ngủ chứ. Cũng không muốn đụng mặt với cô lúc này, anh bật đèn bước tới bàn tìm tài liệu và định quay đi. Bỗng anh khựng lại, là máu....

Bước tới gần hơn, cô nằm đó, máu từ cổ tay không ngừng túa ra, thấm vào cả một mảng chiếc áo thun trắng cô đang mặc. Không chần chừ, anh lấy ngay khăn tay trong túi cột cố định tại miệng vết thương để cầm máu, rồi bế cô lên chạy ngay xuống nhà. Vừa tới tầng một, anh quát lớn:

- "Mau mở cửa xe, Yi Jin theo tôi đến bệnh viện."

Mọi người thấy thế hoảng loạn, Yi Jin nhanh chóng cởi bỏ tạp dề rồi theo anh tới bệnh viện. Dì Han lo lắng không yên, sao đột nhiên con bé lại ngất xỉu, còn cả máu thấm đỏ cả một mảng áo trắng. Bà luống cuống rồi lấy máy gọi cho bà Jeon báo tình hình.

Anh đưa cô tới bệnh viện, trên xe sắc mặt cô ngày càng tệ đi, anh lo lắng thấp thỏm. Máu từ tay vẫn không ngừng chảy, thấy vậy anh liền xé toạc luôn một mảnh sơ mi của mình, buộc chặt lại cổ tay cô.

........

Hơn 10 phút sau, chiếc siêu xe đắt đỏ hàng triệu đô đã đỗ ngay trước cổng bệnh viện lớn hàng đầu Seoul. Vừa tới bệnh viện, anh nhanh chóng bế cô vào, quát lớn:

- "Gọi Viện trưởng ra đây mau."

Mấy cô y tá thấy thế xanh mặt mũi, Jeon tổng?? Nhanh nhẹn đẩy cáng đến chỗ cô, đưa vào phòng cấp cứu. Một người chạy nhanh đi gọi Viện trưởng. Ông bác sĩ hớt hải chạy vào phòng cấp cứu trước khi vào còn được thưởng một câu: "Cô ấy mà sảy ra chuyện gì, tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này."