Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 33: Đừng sợ, anh ở đây!



"Bang" một tiếng, cánh cửa gỗ không chút thương tiếc bị đạp tung. Jungkook một thân cao lớn chạy đến như bay lôi cổ tên mập, mạnh tay giáng cho hắn một cú đấm. Tên đó bỗng bị đánh nên không kịp giữ thăng bằng, cả người bị anh quăng sang một bên ngã xuống đất.

Hai tên thuộc hạ còn chưa kịp ứng phó đã bị anh cho một cước văng ra xa. Vài giây sau thuộc hạ của anh ở ngoài đi vào, lần này anh nhất định cho mấy tên gan trời kia "bơi" trong hồ cùng cá mập.

Jungkook mặc kệ bọn chúng nhanh chóng đến đỡ Yoonhye lên, một tay cơi bỏ âu phục khoác lên người cô, một tay gỡ đoạn dây trói.

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, cả người cô mềm nhũn, ý thức dường như sắp không còn, không ngừng gọi cô:

-"Kim Yoonhye, tỉnh lại. Em mau tỉnh lại cho anh!" Anh hơi lớn giọng ra lệnh cho cô.

Yoonhye trong trạng thái bán sống bán chết lại là nghe thấy giọng nói của anh. Cô cố gắng mở mắt lại bắt gặp khuôn mặt đang lo lắng của anh, khoé miệng cô nở một nụ cười yếu ớt, đôi mắt không tự chủ mà rơi lệ. Anh thấy cô vẫn còn nhận thức thì an lòng đem cô ôm chặt trong ngực mình.

Yoonhye cảm nhận được có người ôm mình, những hình ảnh vừa rồi lại hiện về trong đầu cô khiến cả thân thể không ngừng run rẩy.

Jungkook thấy phản ứng của cô, đáy lòng đau đớn xiết chặt. Jungkook tự trách bản thân: là anh đã không bảo vệ tốt cho cô.

Thân thể cô vẫn không ngừng run rẩy, Jungkook đem cô nép chặt hơn trong lòng mong rằng cô có thể nhận được sự bảo vệ của anh.

-"Đừng sợ, anh ở đây!"



-"Jungkook!.."

-"Ừ,..anh đây!"

-"Là anh,.. là..là anh..thật sao? Cuối cùng, anh cũng đến!... Em sợ.. em...rất sợ." Giọng nói run rẩy của cô khiến tim anh không khỏi nhói lên một cái. Tất cả là tại anh không tốt.

-"Ngoan, đừng sợ, anh ở đây không ai dám làm gì em."

Lúc này, đầu óc cô cũng đã tỉnh táo hơn một chút. Đầu lưỡi bắt đầu có cảm giác đau rần rần. Cũng may là anh đến kịp nếu không thật sự cô không biết mình còn có cơ hộ nhìn thấy được bình minh của ngày mai nữa không.

Bỗng nhiên cô lại thấy toàn thân khó chịu, mới sực nhớ ra trong người cô vẫn còn thuốc.

Jungkook ôm cô ở trong lòng cũng cảm nhận được cơ thể cô ngày càng nóng lên, khuôn mặt cũng bắt đầu ửng hồng. Không phải cô bị chúng hạ dược đấy chứ? "Chết tiệt" Jungkook rủa thầm trong lòng một tiếng, bọn khốn đó lại còn dám hạ dược cô. Vậy nếu anh không đến kịp thì cô sẽ ra sao? Hậu quả, anh thật không muốn nghĩ đến.

-"Jungkook, em..em rất khó chịu." Khuôn mặt cô đã sớm ửng hồng, giọng nói cũng đã có chút quyến rũ.

-"Đợi anh một chút, anh lập tức đưa em đi." Xem ra tiểu bạch thỏ này là muốn anh giúp cô dập hỏa rồi đây.

Anh vẫn ôm cô chặt trong lòng, bế thốc cô lên đem thân thể cô bao bọc kĩ rồi chôn chặt trong lòng mình, ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, liếc qua mấy tên ngu ngốc kia đang bị thuộc hạ của anh áp chế, lạnh lùng ban lệnh: "Đưa chúng về Hắc Lao chơi đùa một chút. Tội sẽ hỏi sau." Mấy tên côn đồ bắt gặp ánh mắt của anh không khỏi run lên. Xem ra lần này bọn chúng đụng nhầm người.

-"Vâng, thưa Lão đại." Jung Hoseok nghiêm túc đáp.



Rồi anh lạnh lùng rời đi, anh nhẹ nhàng đặt cô lên ghế rồi ngồi cào cùng cô, ra lệnh kêu tài xế mau chóng lái xe về Jeon Thự.

Trên đường đi, cô đã có biết bao lần không tự chủ được mà chủ động hôn anh một cái. Anh biết trong người cô rất khó chịu nhưng anh bị cô câu dẫn như vậy cũng khó chịu không kém chỉ là anh đang cố kìm nén vì trên xe còn có người.

Nhưng Yoonhye đã bị thuốc làm mờ ý thức, không dừng lại ở đó, cô còn mạnh dạn đưa tay vuốt ve ngực anh, đôi tay nhỏ mềm mại luồn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng của anh mà vờn với da thịt của Jungkook.

Cả người anh dường như phát điên mà lại phải chịu đựng khiến thái độ của anh ngày một khó coi. Anh liên tục ra lệnh cho tài xế mau chóng lái xe về nhà.

Vừa về đến khuôn viên của Jeon Thự, anh lập tức bế cô trực tiếp đi thẳng tới phòng ngủ. Jungkook hung hăng đạp cửa một cái, cánh tay rắn chắc nhanh chóng khoá cửa lại, rồi đi tới giường lớn đặt cô xuống.

Yoonhye nãy giờ trong ngực anh giãy giụa, giờ được thả tự do, cô lập tức muốn cởi bỏ trang phục kì thực trong người cô chỗ nào cũng nóng như lửa đốt. Nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì cả cơ thể đã bị một thân hình săn chắc nằm đè lên cô.

Anh nhanh chóng áp đôi môi mỏng của mình lên đôi môi anh đào đỏ hồng của cô hung hăng chiếm đoạt, động tác có phần mạnh mẽ, thô bạo nhưng cũng lại có phần ôn nhu, sủng nịnh khiến cô không dứt ra được. Đã chẳng còn lí trí vì thế Yoonhye chủ động vòng tay qua cổ anh, cô đưa lưỡi vào khoang miệng anh thăm dò, cùng anh dây dưa.

Jungkook thấy Yoonhye chủ động tâm tình rất tốt. Anh nhanh chóng lấy lại thế chủ động, mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng của cô. Anh hôn chán thì chiếc lưỡi từ từ chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần. Đôi mắt đen láy bỗng loé lên tia lạnh lẽo khi anh nhìn thấy những vết tích do tên khốn kia để lại trên người cô.

Anh hung hăng cắn một cái vào những dấu tích mờ ám đó như để xoá sạch những dấu ấn của tên kia và đồng thời như để khẳng định "cô chỉ là của riêng mình anh". Yoonhye đột nhiên bị anh cắn thì không khỏi kêu "a" một tiếng.

Jungkook dừng lại một chút nhìn cô mỉm cười, rồi vùi đầu vào hõm ngực cô và tiếp tục công việc của mình. Cô cũng cùng anh cuồng nhiệt phối hợp dây dưa tới gần sáng, đến khi cô mệt thiếp đi anh mới buông tha cho cô. Jungkook ôm cô vào lòng, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình.