Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 2: Kết hôn



Sau 20 phút chuẩn bị, cuối cùng cũng xong. Giờ phút này trông cô không khác nào tiên giáng trần, mái tóc được làm xoăn búi nhẹ nhàng điểm vài bông hoa màu hồng phấn nhỏ xinh, cô mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi kiểu đuôi cá được dệt thủ công từ vải voan cao cấp có đính kim cương lấp lánh. Chiếc váy làm tôn nên đường cong quyến rũ mê người của cô. Một cô dâu xinh đẹp, thuần kiết, trong sáng là tất cả những gì mà bộ váy đem đến cho cô.

Trong mắt mọi người, cô lúc này là tiên nữ giáng trần, là cô dâu đẹp nhất của mọi cô dâu. Nhưng...trong mắt anh, cô, con người cô, tính cách của cô, tất cả những gì liên quan tới cô đều là giả dối, lừa mắt người.

Cánh cửa nhà thờ mở ra, đồng thời mở ra một cuộc sống mới của cô, một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, không tình yêu.

Kim lão gia dắt tay cô vào lễ đường, mỉm cười trao tay cô cho người con trai ấy. Anh cầm tay cô bước tới gần cha xứ đọc lời thề:

- "Kim Yoonhye, con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm chồng hay không? Dù cho nghèo đói, khó khăn, bệnh tật, con có nguyện ở bên cạnh động viên, chăm sóc và yêu thương chồng mình cho đến hết cuộc đời hay không?"

- "Con..đồng ý!"

- "Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy Kim Yoonhye làm vợ hay không? Dù cho nghèo đói, khó khăn, bệnh tật, con có nguyện ở bên cạnh che chở, động viên, chăm sóc và yêu thương vợ mình cho đến hết cuộc đời hay không?"

- "Con đồng ý!"

- "Hai đứa có thể trao cho nhau chiếc nhẫn như là kỉ vật để minh chứng cho lời thề vừa rồi."

Anh và cô trao nhẫn cho nhau.

- "Vậy ta tuyên bố từ nay hai con trở thành vợ chồng, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu."

Anh cúi người xuống gần mặt cô. Một tay nâng cằm cô lên, lạnh lùng nhìn Yoonhye, rồi trao cho cô một nụ hôn hờ trên môi.

Người người ở phía dưới không khỏi ngưỡng mộ thậm trí là ganh tị với cặp đôi trai tài, gái sắc này, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu cuộc hôn nhân này tệ đến mức nào.

Hôn lễ kết thúc, anh cùng cô trở về Jeon thự. Vừa bước vào trong phòng, Jungkook liền tàn nhẫn đẩy Yoonhye xuống chiếc giường lớn, sau đó lập tức đè lên người cô, không kiêng nể mà mạnh tay xé tan chiếc váy cưới tinh xảo trên người Yoonhye mà ra sức gặm nhấm.

Yoonhye sợ hãi trước hành động bất ngờ của Jungkook, cả người cô run lên. Yoonhye trước giờ chưa từng nghĩ đến anh sẽ có hành động như thế này với mình, cô cố gắng vùng vẫy đẩy anh ra nhưng không có tác dụng. Jungkook lúc này giống như một con thú dữ tức giận, anh dường như đang mất kiểm soát.

Yoonhye hét lớn: "Jeon Jungkook, mau thả tôi ra!"

Nhưng Jungkook vẫn không hề có ý định dừng lại, cô càng hét anh càng ra sức ghì chặt cô hơn. Cổ tay cô bị anh xiết chặt đến hằn vết đỏ, cảm giác như xương cốt đang vỡ vụn, đau đến thấu tâm can.



Lúc này Yoonhye biết anh đang thực sự rất tức giận, cô không la hét nữa mà uất ức bật khóc!

Jungkook cắn một cái thật mạnh vào xương quai xanh của Yoonhye như để trút giận trước khi dừng lại. Sau đó anh đứng dậy, liếc nhìn người con gái trên giường một cái, ánh mắt không mấy thiện cảm: "Sao hả, đây không phải những gì mà cô muốn à??"

Yoonhye không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, cô nhổm người dậy, ngồi lui về phía đầu giường dùng chăn che đi phần váy bị anh xé rách. Cô không đáp lại câu hỏi của Jungkook, chỉ tiếp tục khóc.

Jungkook nhìn người phụ nữ trước mặt, hơi khó chịu, anh nhàn nhạt nói: "Cô có thể cởi mặt nạ ra rồi đấy! Ở đây không còn ai cần cô diễn cho xem đâu."

- "..."

- "Đừng tỏ thái độ đó với tôi. Trước mặt tôi, cô không cần giả bộ yếu đuối, hiền lành như vậy. Thật khiến người ta chán ghét."

- "..."

- "Đủ rồi. Giờ cô đã có được cái danh Thiếu phu nhân như mong muốn, còn không mau trả lại Yoonna cho tôi."

Nghe đến tên của chị gái, lúc này Yoonhye mới dám run rẩy mở miệng: "Tôi thật sự không biết chị ấy ở đâu!"

Nghe được câu trả lời của cô, anh nhíu mày, tiến gần lại một tay xiết chặt cằm cô, dằn giọng:

- "Nói dối."

- "Tôi...tôi nói..thật. Anh...tin hay... không thì..tùy!"

Cằm cô bị anh bóp đau đến không thể nói rõ ràng được, cố gắng đưa hai tay lên đẩy tay anh ra nhưng với sức của cô thì sao có thể đấu lại anh.

- "Anh...anh đang làm tôi đau đó..!"

- "Tốt nhất cô không nên liên quan đến việc này, nếu không đừng trách tôi ác."

Nói rồi anh bỏ lên phòng không quên để lại một câu:



- "Quản gia sẽ xếp phòng cho cô. Còn nữa, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời nếu không cô sẽ không thể lường trước được hậu quả đâu."

Bóng lưng anh vừa khuất, cô ngồi sụp xuống nền nhà bật khóc. Cô biết chắc chắn anh sẽ không coi cô ra gì, chỉ là không ngờ chàng trai ấm áp ấy lại có một bộ mặt đáng sợ như vậy. Cô chưa từng nghĩ rằng anh sẽ trừng phạt cô bằng cách đó. Thế nhưng chỉ cần được ở cạnh anh, cô nguyện cam chịu tất cả. Yoonhye kìm lòng lại, cô cố không cho nước mắt chảy ra, vậy mà hai hàng lệ vẫn không tự chủ được, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cả cuộc đời này của cô có một sai lầm, một sai lầm lớn nhất đó là gặp và yêu anh.

Quản gia đứng ngoài cửa phòng nãy giờ nghe rõ toàn bộ thái độ của anh đối với cô. Bà không khỏi đồng cảm với cô gái này.

- "Được rồi, đừng khóc nữa, để ta dẫn con lên phòng thay đồ." Dì Han - quản gia đẩy cửa bước vào rồi lên tiếng.

- "Dạ, con cảm ơn dì! Phiền dì dẫn con!"

Yoonhye vội lau nước mắt, quay sang nhìn quản gia lễ phép trả lời bà.

"Cô gái này rất lễ phép, ăn nói rất trừng mực, có phép tắc. Tại sao cậu chủ lại đối xử với cô ấy như vậy? Chắc lại có hiểu lầm gì đây?" Quản gia Han thở dài nghĩ thầm.

- "Mời con đi theo ta, ta sẽ kêu người chuẩn bị đồ cho con!"

- "Vâng thưa dì!"

Nói rồi Quản gia Han dẫn Yoonhye đến phòng của cô.

Lúc này tại thư phòng của anh........

"Yoonna, rốt cuộc là em đang ở đâu? Tại sao vào ngày hạnh phúc nhất của chúng ta thì em lại mất tích? Có phải do em gái của em làm hay không? Nhưng em yên tâm, anh sẽ khiến cô ta hối hận vì quyết định lần này của cô ta, dù cô ta đúng hay sai anh nhất định khiến cô ta phải hối hận vì đã lấy mất chức danh Thiếu phu nhân của em". Anh ngồi bên hành lang, tay cầm chiếc nhẫn vốn sẽ đeo vào tay Yoonna hôm nay, lòng thầm nghĩ: "Kim Yoonhye, tất cả mới chỉ là bắt đầu."

---------------

Tại phòng Yoonhye.........

Cô ngồi thẫn thờ lo lắng cho chị mình, một phần cũng vì lo cho tương lai của mình, lòng than thở, tự hỏi không biết quyết định của mình là đúng hay sai? Chỉ biết rằng những ngày tháng sau này của cô không dễ sống chút nào.

Gạt tâm trạng sang một bên, cô cố gắng ổn định lại tinh thần rồi chìm vào giấc ngủ vì những chuyện sảy ra hôm nay thật sự khiến cô rất mệt, vả lại ngày mai cô còn phải đến trường.

Một điều tưởng chừng như xa vời, không bao giờ cô có thể với tới lại đột ngột xuất hiện ngay trong mắt cô thậm trí là rất gần để cô có thể chạm được vào, vậy mà trong nháy mắt cô đã là "vợ anh".