Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 10: Chúng ta...li hôn đi!



Sáng hôm sau.......

Anh tỉnh dậy đã gần 9h sáng. Tự nhìn lại bản thân mình, anh hé miệng cười tự giễu bản thân. Tại sao? Tại sao anh lại trở nên như vậy? Tổng tài cao cao tại thượng trốn đâu rồi mà để lại một tên say rượu tóc tai bù rù, quần áo xộc xệch, áo sơ mi vẫn rách một vạt. Rồi Jungkook bước vào phòng tắm, thay đồ và xuống nhà.

Anh ngồi một mình trên chiếc bàn ăn to lớn, cảm giác cô độc xâm chiếm toàn bộ trái tim anh. Trên bàn toàn món ăn ngon, sơn hào hải vị vậy mà anh chẳng thèm động đũa. Nhìn một lượt, anh chán ngán rời đi. Đi đâu? Tất nhiên là...

Tại bệnh viện Seoul.......

- "Hye, con ăn chút cháo đi. Con không ăn thì sao mà nhanh khỏe được?"

Jeon phu nhân và Kim phu nhân từ sớm đã vào thăm con. Từ sáng tới giờ, không từ hôm qua mới đúng, cô vẫn chưa ăn chút gì lại đang bệnh, thử hỏi là mẹ ai mà không lo cho con? Vậy mà đáp lại sự quan tâm của 2 bà mẹ, cô chỉ nhẹ nhàng đáp:

- "Con không muốn ăn!"

Rồi quay sang nhìn mẹ Jeon, thủ thỉ:

- "Mẹ, con muốn ở một mình."

- "Nhưng con đang rất yếu, lại chưa ăn gì cả!"

- "Mẹ, hai người ra ngoài đi, con muốn ở một mình một lát."

Hai bà mẹ nhìn nhau, thật không muốn ra ngoài chút nào. Bà Kim không khỏi lo lắng cho con gái nên nhất định không chịu. Yoonhye thấy mẹ mình không muốn, quay sang nắm lấy tay bà Jeon như cầu xin. Bà Jeon thấy vậy không làm khó con dâu, quay sang đặt tay lên vai Kim phu nhân:

- "Chúng ta ra ngoài, để con bé nghỉ ngơi một lát."

Bà Kim thấy vậy, hiểu ý, quay người nhìn Jeon phu nhân rồi quay lại nhìn con gái nói:

- "Được, nếu con cần gì cứ gọi. Bọn ta ở ngoài chờ con."

- "Vâng."

Rồi hai vị phu nhân quay người bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa gặp ngay Jungkook, anh cúi chào cung kính rồi bước vào. Thấy cô nằm trên giường bệnh tim anh chợt nhói mà không biết lí do tại sao. Anh bước tới gần, kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường bệnh.

Lúc nay, Yoonhye đang nhắm mắt tĩnh tâm, thấy có tiếng động chợt mở mắt. Hình ảnh đầu tiên lọt vào con ngươi đen láy của cô là một nam nhân ăn mặc tư trang chỉnh tề, khuôn mặt góc cạnh không góc chết, khắp người tỏa khí chất cao cao tại thượng của vị tổng tài.

Thấy cô mở mắt nhìn mình, anh cất giọng hỏi:



- "Dậy rồi sao?"

- "..." Cô chỉ im lặng không nói gì bởi vì không biết mở lời ra sao, còn một điều: giường như giữa cô và anh là không có gì để nói.

Anh thấy cô không nói gì lại nghĩ cô phớt lờ mình, hiển nhiên lòng dâng nên nỗi chua xót khó tả mà chính anh cũng không biết lí do tại sao. Anh cười như không cười, nhàn nhạt tiếp lời:

- "Ghét tôi đến vậy sao?"

- "..."

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Căn phòng bệnh đã ngột ngạt vì mùi thuốc sát trùng, bây giờ lại thêm cái không không khí ảm đạm này thật khiến người ta khó thở.

- "Tại sao lại không chịu ăn gì?"

Thấy anh hỏi vậy cô chỉ nhàn nhạt cười, nụ cười khiến người ta không khỏi chua xót. Tại sao anh đánh cô, hành hạ cô, sỉ nhục cô, rồi bây giờ lại quay sang bố thí cho cô ít quan tâm này? Là anh vô tình hay cố ý. Phải, anh định cho cô ít quan tâm để cô ảo tưởng rồi lại dửng dưng quay đi như không quen biết. Đó chính là cách trừng phạt đau đớn nhất mà anh dành cho cô sao?

Anh thấy cô vẫn không chịu mở lời, nhếch miệng cười khổ, nói:

- "Nghỉ ngơi đi, tôi không phiền em nữa!"

Nói rồi, anh quay người bước đi. Lúc này cô mới chịu lên tiếng, nhưng lời nói ấy lại như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh:

- "Chúng ta...li hôn đi!"

Tiếng nói của cô khiến bước chân anh khựng lại. Anh đau, tim anh đau lắm. Anh đã mong muốn cô nói chuyện với mình như thế nào có ai biết chăng? Vậy mà lời từ khẩu miệng cô vừa nói ra với anh chỉ vỏn vẹn 5 chữ tuyệt tình đó thôi sao?

Tim anh đau, có ai biết?

Lòng anh đau, có ai thấu?

Không một ai, không một ai cả, ngay cả anh còn không hiểu nổi trái tim mình thì còn ai hiểu được anh đây!

Anh bất giác theo bản năng quay người lại, lên tiếng lạnh nhạt trả lời:

- "Có mơ, em cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tôi!"



Rồi anh quay người tiếp tục bước đi. Anh không hiểu nổi tại sao mình lại không đồng ý? Trước giờ, không phải anh luôn muốn kết thúc với cô sao? Tại sao lúc này, anh không thể mở lời đồng ý? Anh chỉ biết anh không muốn buông tay, muốn giữ cô lại chỉ vì lí do mà anh tự dối lòng mình: giữ cô lại để trả thù cô.

Nhưng anh đâu có biết, lời từ chối đó không xuất phát từ lí trí mà trực tiếp đi từ con tim.

Phải, anh đã rung động cô, thậm trí là đã yêu cô, anh nhớ cái cảm giác có người chờ mình mỗi khi đi làm về, nhớ những bữa cơm cô trực tiếp nấu cho anh ăn, nhớ những câu nói quan tâm, hỏi han của cô dành cho mình mặc dù chỉ là vài lần nhưng nó lại sưởi ấm trái tim anh.

Ngay cả anh và Yoonna đã yêu nhau được 3 năm nhưng chưa hề có những việc như vậy. Chỉ là anh đang cố chấp không hiểu trái tim mình thôi!

Còn cô, cô nghe anh nói vậy lại cười tự giễu bản thân mình ngu ngốc. Anh làm sao dễ dàng buông tay cô vậy được? Anh còn phải hành hạ cô để trả thù cho chị nữa chứ! Một giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm của cô.

Cô đã tự mình đi đến bước đường này thì không còn sự lựa chọn nào khác rồi, nếu có cũng chỉ là khi anh ban cho cô.

Bên ngoài hai bà mẹ thấy anh bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ, Jeon phu nhân chỉ biết mỉm cười nhẹ như lời an ủi cho con trai. Anh hiểu ý, cung kính cúi chào rồi lái xe đến Tập đoàn JK .

Jeon phu nhân và Kim phu nhân bước vào thấy cô nằm đó, một giọt nước mắt lăn trên má - là cô đang khóc. Hai vị phu nhân nhanh chóng bước đến hỏi han:

- "Hai đứa rốt cuộc sảy chuyện gì sao?" Jeon phu nhân hỏi han con dâu.

- "Nói cho mẹ nghe được không?" Kim phu nhân lên tiếng hỏi.

- "..." Cô không nói gì chỉ lắc đầu, lấy tay gạt nước mắt rồi cười.

Hai vị phu nhân thấy Yoonhye không muốn nói cũng không hỏi nữa, chuyện của bọn nhỏ để họ tự giải quyết, họ không muốn xen vào chỉ sợ thêm rắc rối, bà Jeon lên tiếng đổi chủ đề:

- "Vậy giờ con ăn gì, để mẹ chuẩn bị?"

- "Đúng rồi! Con nên ăn một chút thì mới mau khỏe được chứ!"

- "Vâng!" Cô đồng ý vì không muốn họ lo lắng cho mình thêm nữa.

- "Vậy mẹ sẽ về nấu cháo thịt bò cho con ăn nha! Con thích mà đúng không?"

- "Dạ!"

- "Thêm cả gà hầm thuốc Bắc nữa, trước giờ mẹ bị bệnh con đều bắt mẹ ăn tới phát ngát, giờ đến lượt mẹ cho con thử." Bà Kim nguy hiểm nhìn con gái.

Sau câu nói của Kim phu nhân, cả ba người đều nở nụ cười. Cô gái ấy tạm thời quên đi những lỗi đau trong lòng của mình để sống vui vẻ trọn phút giây này.