Tổng Tài Độc Ác, Anh Chết Không Hết Tội

Chương 47: Nghiệt duyên



Dương Nghiêm không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, còn Mộng Tịch lại rất nguy kịch. Cô hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, tình hình diễn biến theo chiều hướng xấu.

“Anh nói sao? Cô ấy đang mang thai ư?” Dương Nghiêm nhất thời không tránh khỏi sự bàng hoàng.

Anh đưa tay lên ôm trán, chân trụ không nổi mà ngồi phịch băng xuống ghế nhựa đằng sau. Tim anh như bị bóp nghẹn theo câu nói của vị bác sĩ kia, thắt quặn. Rõ ràng là đoạn tình cảm này là sai trái, vậy hà cớ gì Dương Nghiêm cứ níu mãi không buông?

Anh thở dài thườn thượt, đẩy mình dựa hẳn ra đằng sau. Hai mắt Dương Nghiêm ghép hờ, ngón tay đan chéo lại với nhau đặt trước đùi.

“Cậu về nghỉ ngơi đi, nếu cô ấy có chuyển biến gì tôi sẽ gọi.” Đồng nghiệp vỗ vai an ủi anh. Dù không biết mối quan hệ giữa họ là gì, nhưng thấy Dương Nghiêm lo lắng cho cô gái kia như vậy, vị bác sĩ này cũng nhiệt tình giúp đỡ hết mình.

“Cảm ơn anh. Tôi ngồi ở đây chờ là được rồi.”

Dương Nghiêm ngồi khư khư ở ghế chờ trước phòng chăm sóc đặc biệt. Anh rõ là người ngoài, lại sốt sắng nhiều đến vậy. Còn những người gọi là người nhà kia, đều chưa thấy tăm hơi mặt mũi.

Vốn dĩ người nhà họ Tề, ai nấy cũng thờ ơ trước sự sống chết của Mộng Tịch. Người thì không biết, kẻ biết lại không thèm quan tâm đến!

“Nghiêm, con mau về nghỉ ngơi đi.”

Không biết từ lúc nào Dương Nghị đã đứng ở đó. Ông vỗ nhẹ vai Dương Nghiêm, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ triền miên, ảo não. Đây là lần đầu tiên ông chủ động tiếp xúc gần với anh ở trong bệnh viện. Bởi vì sợ Dương Nghiêm không thoải mái, ông chưa từng một lần công khai mối quan hệ với hai người. Thậm chí, Dương Nghị còn luôn tìm cách tránh mặt con trai mình.



Nhưng lần này nhìn thấy anh suy sụp như vậy, ông không thể giả vờ như không biết.

Dương Nghị một tay nuôi Dương Nghiêm khôn lớn, tâm tính anh thế nào, ông là người hiểu rõ hơn ai hết. Từ lúc anh gặp Mộng Tịch, ông đã nhìn ra ánh mắt mỗi khi Dương Nghiêm liếc nhìn cô hoàn toàn khác xa với vẻ hững hờ mà anh nhìn người phụ nữ khác. Bản thân ông lại càng thêm lo sợ, sợ mối nghiệt duyên này sẽ diễn ra giống hai mươi tám năm trước.

Nghĩ đến, ông khẽ thở dài sầu tư…

Nếu là duyên nghiệt, liệu có tránh khỏi được không?”

“Cha…” Anh khẽ gọi, giọng nhẹ đến mức sợ người khác vô tình đi ngang qua mà nghe được.

“Con về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Ở đây có đầy đủ y tá và bác sĩ chăm sóc cho Mộng Tịch, con không cần quá lo lắng đâu.”

Anh lưỡng lự một hồi, rồi gật đầu đồng ý. Dương Nghiêm thu lại dáng vẻ thâm tình ban nãy, phô ra khuôn mặt điềm tĩnh thường thấy. Sau khi đưa mắt nhìn vào cánh cửa phòng hồi sức đặc biệt lần cuối, anh lê từng bước chân nặng trĩu đi men theo hành lang, rời khỏi bệnh viện.

Bên ngoài trời đổ mưa to, anh ngước nhìn bầu trời xám xịt kia, lòng thầm cầu nguyện cho người con gái nằm ở trong kia bình an, khỏe mạnh.

….

Về phía cảnh sát, sau một hồi truy đuổi tên bắt cóc đã vô tình để mất dấu chiếc xe. Sau một hồi tìm kiếm, họ phát hiện hắn bỏ lại xe trong một con hẻm vắng, một mình tẩu thoát. Mễ Yến Thanh vẫn còn ở trong xe, cô ta ngồi co ro trong tư thế bị trói, liền được cảnh sát giải cứu.

Mễ Yến Thanh không bị thương tích gì, chỉ là tinh thần có chút hoảng loạn. Đến khi bình tĩnh trở lại, cảnh sát lấy lời khai xong thì cô ta có thể về nhà.



Tề Khang Vũ luôn ở cạnh cô ta. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Mễ Yến Thanh, vỗ về thủ thỉ. Cô ta càng được cưng chiều, càng được đà muốn hắn làm theo ý mình.

“Ngoan, ngoan…có anh ở đây.”

“Khang Vũ, em sợ quá…hức…hức…”

Hắn mất cả một buổi mới dỗ cô ta ngừng khóc. Tề Khang Vũ bế Mễ Yến Thanh ra xe, định đưa cô ta về khách sạn thì…

“Lỡ như bọn chúng lại đến khách sạn bắt em đi nữa thì sao?”

Cô ta nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, không khỏi khiến Tề Khang Vũ không xiêu lòng trong chốc lát. Hắn trầm tư suy nghĩ, cảm thấy chuyện Mễ Yến Thanh lo sợ chắc chắn có khả năng cao xảy ra. Dù cho đêm nay Tề Khang Vũ có ở lại khách sạn với cô, thì những ngày sau hắn không thể đảm bảo mãi được. Đôi mắt hắn khẽ liếc nhìn Mễ Yến Thanh, giọng nói trầm cất lên đầy ma mị:

“Anh đưa em về biệt thự.”

Tề Khang Vũ giúp cô cài dây an toàn, rồi chuyên tâm lái xe về thẳng biệt thự.

Hắn để cô ta nằm lên chiếc giường lớn, nơi Mộng Tịch vẫn đặt lưng ngủ hằng ngày. Sau khi Tề Khang Vũ quay bước đi vào trong phòng tắm, gương mặt ủ dột ban nãy của Mễ Yến Thanh hoàn toàn bay biến. Khóe môi đỏ rực cong lên đầy ngạo nghễ, ánh mắt cô ta sắc lẹm, xoáy sâu vào tấm ảnh một người đàn ông điển trai ở trên tường. Mễ Yến Thanh tham lam hít hà mùi hương trên chiếc ga giường, tự trầm mình hưởng thụ cảm giác của kẻ chiến thắng.

Chủ nhân của ngôi biệt thự này, sớm muộn cũng là cô ta!