Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 48: Giữ khoảng cách với anh



Trong mắt của người khác là như vậy, ở trong mắt anh cũng là như thế. Nếu như chỉ là người ngoài, ví dụ như Hứa Nham, nói vậy thì cô cũng sẽ không buồn đến thế.

“Đúng vậy, anh ta sẽ không cưới tôi. Giống như cuộc sống của các người ở một thế giới khác, mãi mãi là người kiêu ngạo, làm sao có thể có người coi trọng những người sống ở tầng thấp như chúng tôi.”

Sự tự ti cùng giận hờn trong giọng nói của cô vô cùng rõ ràng khiến Bạch Dạ Kình không nhịn được nhíu mày, nghiêng người nhìn cô.

Cô đã băng bó xong, để băng gạc cùng thuốc nước xuống, giọng điệu lạnh lùng nói: “Không còn chuyện gì khác thì tôi trở về đi ngủ.”

Nói dứt lời, không hề nán lại, lấp tức quay người rời đi.

Nhìn bóng dáng cô rời đi, trong lòng Bạch Dạ Kình nóng nảy, không thèm suy nghĩ, quay lại nắm lấy tay của cô, giữ cô ở lại. Sau đó trong nháy mắt dùng sức, trực tiếp kéo cô ngồi lên trên đùi mình.

Hạ Tinh Thân không nghĩ rằng hơi thở của người đàn ông này lại phủ xuống từ trên đỉnh đầu, hơi thở của cô bị rối loạn trong tức khắc. Sợ hãi ngẩng đầu lên, đập vào trong đồng tử kín đáo của anh, trái tim cô đập mạnh như nai con Bambi.

Dưới mông, cơ bắp trên đùi của nam giới rất khỏe và mạnh mẽ. Cô chỉ cảm thấy nóng, sự nóng rực đó bùng lên từ mông cô, tràn vào từng tế bào trên cơ thể, từng tấc da thịt, thiêu đốt trái tim cô. Cô chỉ cảm thấy như ngồi trên kim châm, chật vật đứng dậy.

Một tay Bạch Dạ Kình giữ lấy vòng eo của cô, hơi dùng sức, cô không thể động đậy vì bàn tay của anh rất lớn, ở trong lòng bàn tay anh, dường như vòng eo của cô bị ôm chặt.

Khoảng cách, tư thế mờ ám như vậy khiến Hạ Tinh Thần hơi hoang mang. Muốn nói điều gì đó, lại cảm giác miệng khô lưỡi khô nói không nên lời, cô vùng khỏi tay anh theo bản năng, nhưng ngược lại cô đã bị anh siết chặt, hai tay trói chặt về phía sau.

Mười ngón tay của hai người đan chặt.

Anh nhìn xung quanh một lượt, cô phải ưỡn thân trên mềm mại của mình, áp lên trên ngực anh.

“Bạch, Bạch Dạ Kình.” Rõ ràng là muốn trách cứ anh, đẩy anh ra, nhưng trong giọng nói lại không có sức lực, ngược lại âm thanh vô cùng yếu ớt.

Dáng vẻ này của cô khiến trái tim anh rung động kịch liệt. Ánh mắt nhìn từ đôi mắt của cô rồi sau đó trượt xuống dưới, dừng lại ở cái mũi ưa nhìn.

Tiếp theo là cánh môi đỏ hồng, mềm mại đang mấp máy.

Rơi xuống chỗ đó, tạm thời dừng lại, không rời đi.

Trong ánh mắt chợt tối sầm, lộ ra vẻ nguy hiểm.

Hạ Tinh Thần nhìn thấy ánh mắt của anh, cổ họng căng thẳng, muốn chạy trốn theo bản năng. Nhưng không đợi đến lúc cô phản ứng lại, người đàn ông đã bá đạo mà hôn xuống.

Mặc dù đây là lần thứ tư bị anh hôn nhưng Hạ Tinh Thần vẫn không thể bình tĩnh. Hô hấp dừng lại, vung một tay dùng lực để đẩy vai anh ra, anh không nhúc nhích một chút nào, môi càng khóa chặt môi của cô.

Dần dần sức lực của cơ thể cô như bị anh rút cạn, cả người tê dại. Nụ hôn của anh mang theo tính chiếm hữu bá đạo, làm cô khó có thể chịu đựng được.

Hôn lấy hôn để, tay của người đàn ông dần dần không thành thật, chuyển hướng từ vòng eo của cô lên phía trên.

Da thịt tiếp xúc da thịt, hai người cùng hít thở thật sâu.

Hạ Tinh Thần lập tức bình tĩnh lại, đôi mắt ban đầu mơ mơ màng màng, dường như bây giờ đã có tiêu cự.

Cô nhanh chóng đứng dậy từ trên đùi người đàn ông, đôi mắt bị bao phủ một tầng hơi nước và sương mù, giống như nai con hoảng sợ nhìn anh.

Bàn tay túm chặt cổ áo, cho tới bây giờ, ngón tay vẫn không ngừng run rẩy. Trong lồng ngực, dường như nhiệt độ và sức mạnh từ đầu ngón tay của anh vẫn còn ở đó, thiêu đốt khiến miệng cô trở nên khô khốc.

Cuối cùng, cô gần như hoảng loạn bỏ chạy khỏi phòng của anh. Nói là tìm anh đòi tiền, nhưng kết quả đã ném chuyện đó lên chín tầng mây rồi.

Trở về phòng, mãi lâu sau vẫn còn nhớ rõ câu cuối cùng khi đuổi theo, anh cắn mạnh tai cô nói: “Cách xa Dư Trạch Nam một chút.”

Giọng nói của cô run rẩy hỏi: “Tại sao?”

Anh không giải thích gì thêm, thản nhiên nói: “Tôi không thích.”

Người đàn ông này bá đạo tới cực điểm.

Khi ấy, ánh mắt anh càng giống muốn thiêu cháy cô thành tro bụi.

Trong đầu Hạ Tinh Thần rất rối bời, vốn dĩ đã suy nghĩ kĩ càng, vì vậy không gật đầu, cũng không lắc đầu, sợ hãi đẩy anh ra rồi chạy đi.

Khi đó cái cảm giác ấy khiến cô cảm thấy bản thân chỉ cần chậm một tí nữa thì sẽ có khả năng bị anh ăn sạch.

Quá nguy hiểm.

Nguy hiểm đến khiến trái tim của cô đập loạn nhịp cả đêm.

Lại không nhịn được mà oán trách chính mình. Rõ ràng mới bị anh cợt nhả, tại sao vẫn không nhớ rõ bài học ấy, vậy mà lại bị anh.

Cô cắn môi, buồn chán kéo chăn cao lên, che người lại, ngăn bản thân không tiếp tục suy nghĩ nữa.

Hôm sau, Hạ Tinh Thần mới ngủ dậy bước ra từ trong phòng ngủ, cả người nhảy dựng lên.

Quay đầu lại nhìn, thấy hai bàn tay nhỏ chợt ôm lấy cổ đối phương: “Ba, ngày hôm qua ba đón Đại Bảo trở về rồi sao?”

“Ừm.”

“Ba thật tốt, tặng ba một nụ hôn.” Cũng mặc kệ anh có đồng ý hay không, Đại Bạch chu miệng nhỏ, hôn chụt lên trên mặt anh. Thời gian ở cùng nhau ngày càng lâu, tình cảm ba con giữa bọn họ ngày càng tốt, mặc dù vẫn có lúc hai người xảy ra tranh cãi.

“Nếu như con không muốn mẹ lâu như vậy mà không quay về, một lúc nữa ăn sáng dù ba có nói cái gì thì con cũng chỉ được gật đầu.”

Hạ Đại Bạch nghe không hiểu gì: “Vậy tí nữa ba sẽ nói gì?”

“Lúc nữa con sẽ biết.”

“Được rồi.”

Một lúc sau, trong bữa sáng.

Ngay khi Hạ Tinh Thần vừa xuất hiện, Đại Bạch làm nũng lao thẳng vào trong vòng tay của cô. Cô bế thằng nhóc lên, hôn hai phát.

“Đại Bảo, con rất nhớ mẹ.” Đôi tay nhỏ của Hạ Đại Bạch ôm lấy cô, lại mỉm cười nhìn người đàn ông lịch lãm đang ngồi trên bàn ăn: “Ba cũng rất nhớ mẹ.”

Theo bản năng, Hạ Tinh Thần liếc nhìn Bạch Dạ Kình một cái, nhớ tới tối hôm qua hai người xảy ra xích mích, trên mặt vẫn lộ rõ vẻ không tự nhiên.

Vốn dĩ cho rằng anh nhất định sẽ phủ nhận những gì Đại Bạch nói, nhưng vậy mà anh lại không nói gì.

Ngược lại còn phân phó quản gia mấy câu.

Hạ Tinh Thần không thể kìm được mà nhìn khuôn mặt anh, cô thầm nghĩ dường như anh không nghe thấy những gì thằng bé vừa nói.

Lắc đầu, không cho bản thân suy nghĩ bất kì điều gì về anh, dù sao hai người cũng không liên quan gì đến nhau. Những gì con trai vừa nói cũng chỉ là thuận miệng mà thôi, nếu cô tiếp tục để trong lòng, có vẻ là hơi ngu ngốc.

Còn những chuyện này, lần trước anh nói rõ là ức hiếp mình.

Mà tối hôm qua, cô chỉ có thể giải thích là do hormone tạo thành.

Những người đàn ông và phụ nữ độc thân đã trưởng thành, đặc biệt là những người đã có mối quan hệ ở mức độ đó, ngay cả khi họ không có cảm xúc với nhau thì rất dễ xảy ra quan hệ thể xác.

Không để bản thân tiếp tục suy nghĩ linh tinh, cô bế con lên trên ghế cho trẻ em, lấy tay sờ nhiệt độ trên trán cậu bé hỏi: “Bây giờ con còn cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không?”