Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh!

Chương 42: Sự Thật Hay Thử Thách



Chiếc siêu xe Audi phiên bản giới hạn vừa dừng lại trước cổng nhà hàng S giữa lồng thành phố Thượng Hải, ngay lập tức đã thu hút được rất nhiều những ánh mắt trầm trồ xung quanh.

Ai nấy cũng tò mò không biết vị đại gia tài phiệt nào đang ngồi bên trong xế hộp sang xịn nên đều nán lại vài giây để chờ được chiêm ngưỡng nhan sắc của chủ nhân chiếc ô tô sang trọng.

Và ngay sau đó sự xuất hiện của Đình Hạo Nguyên và Bội San đã khiến mọi người không khỏi suýt xoa khen ngợi.

"Anh ấy đẹp trai quá đi mất!!!"

"Nhìn thôi đã biết là người thượng lưu rồi, trên người anh ấy toàn là đồ hiệu kia kìa."

"Cô gái kia cũng xinh đẹp quá ấy chứ! Nhưng mà trông có vẻ không xứng với anh ấy nhỉ, ăn mặc đơn giản quá."

Những lời bàn tán xầm xì sau lưng đã lọt hết vào tai Bội San làm cô có chút ngượng ngùng, theo phản xạ cô nhìn lại quần áo trên người mình, chỉ là áo lệch vai phối cùng chân váy chữ A đơn giản, nhìn lại tây trang lịch lãm, sang trọng trên người Đình Hạo Nguyên đúng là khác một trời một vực.

Nhìn qua thôi cũng nhận ra giữa cô với anh là người đến từ hai giai cấp khác nhau trong xã hội.

Trong lúc Bội San còn đang bối rối, ngại ngùng thì vô tình cảm nhận được một hơi ấm bất ngờ truyền đến nơi bàn tay lạnh giá.

"Đừng quan tâm tới họ, em chỉ cần xinh đẹp trong mắt anh là được!"

Đình Hạo Nguyên khẽ thì thầm với Bội San rồi ung dung nắm tay cô gái nhỏ lướt qua những con người lắm lời kia mà đi thẳng vào trong.

Vừa bước vào trong, Bội San lại thêm một phen bất ngờ khi cô đang chứng kiến cả một nhà hàng năm sao to lớn vậy mà lúc này lại không có một bóng người, từ lầu một cho tới lầu hai đều không có lấy một vị khách.

"Anh đã bao trọn nơi này sao?"

"Không hẳn, khách nào đặt tiệc trong phòng riêng thì vẫn có vé vào nhà hàng đêm nay."

"Tức là bàn ở ngoài anh đã bao hết?"

Đình Hạo Nguyên khẽ cười, thay cho câu trả lời là một cái gật đầu khẳng định.

"Chủ tịch, trưởng phòng Lưu, mọi người đều đang đợi hai người bên trong."

Hàn Triết nhận nhiệm vụ đón anh và Bội San lúc này cũng đã có thể lên tiếng, sau đó cả ba cùng nhau đi lên phòng ăn thượng hạng loại VIP đã được đặt tiệc trước đó.

Gần tới phòng ăn Hàn Triết được phép đi vào trước để thông báo với mọi người nên đến lúc Đình Hạo Nguyên và Bội San bước vào thì mọi người cũng không quá bất ngờ.

Bầu không khí bỗng chốc chìm vào im lặng đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim hồi hộp trong ngực từng người, chính vì sự xuất hiện của "núi băng" lãnh khốc đã khiến mọi người dè dặt lo sợ.

"Ngồi đi chứ, hay muốn đứng ăn?"

Âm điệu cao ngạo của người đàn ông có quyền lực nhất nơi đây vừa vang lên, ngay lập tức mọi người đã vội vàng ngồi xuống.

Nhận ra bầu không khí quá căng thẳng và ngột ngạt Bội San liền tiến tới gần Đình Hạo Nguyên, nhỏ nhẹ nhắc nhở.

"Anh mà cứ mang cái mặt lạnh hơn băng này dùng bữa thì tôi bảo đảm không một ai dám động đũa đâu."

Nghe Bội San nói xong, lúc này nam nhân kia mới thả lỏng cơ mặt ra, thu ánh mắt sắc lạnh vào trong thay vào là cái cong môi tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng.

"Hôm nay mọi người cứ xem tôi như bạn bè đi, ăn uống vui đùa tự nhiên, miễn sao thoải mái là được."

Nói xong anh liền nâng ly lên hướng về phía trước chờ đợi đám nhân viên có nam nữ đầy đủ cùng cụng ly với mình.

"Chủ tịch, ngài không đùa đó chứ?"

Linh Lung nhỏ nhất trong đám nhưng lại có lá gan to hơn ai hết thảy khi dám mở miệng cất lên câu hỏi đầu tiên.

"Dĩ nhiên là không, nâng ly đi."

Đình Hạo Nguyên nhàn nhã trả lời rồi tự nhiên cạn ly trước, sau đó mọi người mới nâng ly lên uống cạn, chỉ có riêng Bội San là nhấp môi chứ không dám uống nhiều.

"Chủ tịch của chúng ta đã mở lời vàng ngọc rồi thì hôm nay mọi người cứ thoải mái chơi hết mình đi ha, coi như là bù đắp lại quãng thời gian tăng ca vừa qua, nào cạn thêm một ly nữa nha."

Hàn Triết là người hưởng ứng rất nhanh, một phần là vì anh cũng tiếp xúc với Đình Hạo Nguyên khá nhiều nên không quá đỗi dè dặt.

"Được, vậy tụi em xin kính Chủ tịch một ly ạ!"

Thế Hào là người tiếp theo lên tiếng và sau đó tất cả mọi người đều đứng lên nâng ly hướng về phía Đình Hạo Nguyên một cách trịnh trọng.

"Không cần đa lễ vậy đâu, cứ ngồi dùng bữa tự nhiên đi."

Đình Hạo Nguyên nói rồi cũng nâng ly cùng cạn với mọi người, Bội San cũng nâng ly nhưng cô lại nhấp môi và lần này đã bị Chu Minh Thoại bắt gặp.

"Trưởng phòng Lưu, sao chị không cạn vậy, hôm nay chị là bậc tiền bối, cũng là người đại diện cho phòng Marketing nên chị phải tiếp đãi Chủ tịch thật chu toàn mới được đó."

Bị bắt bài, Bội San có chút lúng túng nhưng ngay sau đó cô đã cười tươi rồi nói:

"À, đúng rồi. Bội San vừa rồi đã thất lễ, nên ly này tự phạt ha."

Sau đó cô nâng ly lên và hướng về phía Đình Hạo Nguyên, tiếp lời:

"Chủ tịch, Bội San thay mặt tất cả mọi người ở phòng Marketing cảm ơn phần thưởng hậu hỉnh của anh, Bội San xin cạn ly ạ!"

Nói rồi Bội San đưa ly rượu lên môi, nhắm chặt hai mắt lại và uống sạch loại rượu có vị cay cay, ngọt ngọt trong ly.

"Wow... Trưởng phòng như này mới đúng là ra dáng "gà đầu đàn" chứ."

Đến lượt Thế Hào nói xong, cậu ta lại nâng ly lên hướng về vị trí của Bội San.

"Trưởng phòng, ly này em mời chị!"

"Ờ, được. Mời mọi người!"

Cô lại uống cạn thêm ly rượu thứ hai, và lại được phục vụ rót thêm một ly mới.

Cứ thế không khí bữa tiệc ngày càng náo nhiệt, khi ai ai cũng đã ngà ngà say thì chẳng còn ai để ý đến vị Chủ tịch quyền lực kia nữa.

Ăn uống trò chuyện một lúc cũng bắt đầu nhàm chán nên lúc này Chu Minh Thoại liền nảy ra một sáng kiến và triển khai ngay lập tức.

"Uống rượu không thì chán quá, hay bây giờ chúng ta chơi trò chơi đi, Chủ tịch, trưởng phòng hai vị đồng ý chứ?"

"Mọi người vui là được."

Hiếm khi Đình Hạo Nguyên thoải mái một hôm nên tất cả mọi người ai nấy đều rất phấn khích, chính điều đó Bội San lại không muốn mất không khí đang vui nên cũng miễn cưỡng đồng ý mặc dù cô đã uống khá nhiều.

"Tôi thì sao cũng được."

"Được, vậy thì chúng ta chơi trò sự thật hay thách thức đi. Lấy vỏ rượu làm dụng cụ xoay, đầu chai hướng về người nào thì phải chọn một là trả lời câu hỏi thật lòng hoặc là tự phạt một ly."

"Được đó, vậy thì chơi ngay đi."

Linh Lung cũng nhiệt tình hưởng ứng nên trò chơi đã được diễn ra ngay sau đó.

"Chủ tịch, ngài lớn nhất ở đây, ngài chơi trước đi ạ!"

"Cũng được."

Đình Hạo Nguyên vẫn rất thoải mái, anh nhận lấy chai rượu rỗng từ tay Chu Minh Thoại rồi đặt lên bàn và bắt đầu xoay.

Ngay từ đầu anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ chịu phạt chứ không trả lời nên căn bản là tình huống hiện tại không đáng để anh phải bận tâm.

Vỏ chai cứ xoay một vòng, ba vòng rồi bất ngờ dừng lại.

Đột nhiên trên khóe môi người đàn ông quyền lực khẽ cong lên khi thấy đầu chai rượu hướng về phía Bội San, lúc này anh mới cảm thấy hứng thú mà cất lên câu hỏi:

"Em muốn chịu phạt hay trả lời?"

Bội San lúc này đã khá say nên đã chẳng có thể lo nghĩ được nhiều nữa mà cô chỉ muốn ngưng ngay việc nạp thứ thức uống hại người ấy vào cơ thể mà thôi.

Nghĩ là làm, cô đáp lời Đình Hạo Nguyên một cách vô cùng thẳng thắn.

"Tôi chọn trả lời."