Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh!

Chương 39: Trừng Phạt!



Sắp cuối mùa đông, nhiệt độ đã dần ấm lên khi chuẩn bị bước sang mùa xuân nhộn nhịp.

Phố xá hôm nay cũng đông đúc hơn hẳn, xe cộ bon bon trên hai làn đường tấp nập, ai ai cũng hối hả với bộn bề công việc trong cuộc sống.

Chỉ có riêng chiếc siêu xe Bugatti La Voiture Noire màu đen nhẫn bóng và vị chủ nhân quyền quý bên trong vẫn luôn thong thả chuyên tâm lái xe.

Thứ anh lo lắng ngay lúc này không phải là vấn đề kinh tế, hay công việc làm thế nào như bao người khác mà điều anh đang lo chính là cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh mình.

Đôi mắt phượng sắc bén cứ liếc nhìn qua những vết hằn đỏ trên cổ tay và vết trầy xước đến rướm máu trên chân người phụ nữ mà khẽ cau mày khó chịu.

Anh không nghĩ rằng, anh chỉ mới quay đi xử lý một chút công việc đến lúc quay lại thì đã thấy cô phải chịu đựng sự bắt nạt từ người khác.

Nếu lúc nãy không vì nghĩ cho danh tiếng của Bội San thì anh đã xuống xe cho tên đàn ông hèn hạ kia vài cú đấm để hả cơn tức giận trong lòng.

Nhưng một phần cũng là vì anh đã không tận mắt chứng kiến Bội San bị ức hiếp như thế nào nên mới có thể dễ dàng kìm chế như thế, chứ nếu anh mà bắt gặp Tô Tử Anh đối xử với Bội San thế nào thì có lẽ hắn ta lúc này đã phải vào bệnh viện trị thương mất rồi.

Chỉ là mới thấy Bội San bị chút vết thương ngoài da mà Đình Hạo Nguyên đã sôi máu tức giận, thật không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày nào đó chẳng may, anh thấy người con gái bé nhỏ trong lòng mình bị người khác bắt nạt thì hậu quả của kẻ đó sẽ đáng sợ đến nhường nào.

"Mười phút nữa tôi muốn thấy ông mang dụng cụ sơ cứu vết thương đứng trước cửa phòng làm việc của tôi."

Bội San có thể đoán ra người mà Đình Hạo Nguyên đang ra lệnh là ai, ở Đình thị có cả bác sĩ riêng, anh kêu người đó mang dụng cụ y tế lên thì chắc chắn là gọi cho Tạ Kha nên cô cũng không có gì để thắc mắc nhiều.

"Chỉ là chút vết thương ngoài da, không đáng để anh phải bận tâm vậy đâu."

"Gặp rắc rối tại sao không gọi cho tôi. Còn định đi bộ đến tập đoàn?"

Giọng anh đầy trách móc nhưng đâu đó Bội San vẫn nhận ra được sự quan tâm lo lắng trong câu nói của người thanh niên ấy. Cô cúi mặt, nhỏ giọng trả lời:

"Chút chuyện vặt thôi mà, tôi không muốn làm phiền anh."

Bội San vừa dứt câu thì chiếc ô tô sang xịn đột nhiên chuyển hướng qua làn đường bên cạnh tấp vào lề.

Trong lúc cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Đình Hạo Nguyên đã đưa khuôn mặt tuấn tú của anh tiến tới khuôn mặt kiều diễm, chưa tới ba giây hai phiến môi mềm mại như cánh anh đào tươi tắn đã bị bờ môi của người thanh niên kia nuốt chửng.

Tình huống bất ngời diễn ra chưa đầy ba mươi giây làm Bội San bất ngờ đến sửng sờ cả người.

Cô đưa hai tay đặt lên vòm ngực săn chắc phía đối diện, cố sức đẩy anh ra nhưng chỉ có thể phản kháng trong bất lực, Đình Hạo Nguyên đã dùng tay giữ lấy phía sau gáy Bội San không cho cô trốn thoát khỏi nụ hôn mang hàm ý trừng phạt mà anh mang đến.

Mỗi một giây phút trôi qua nụ hôn đang diễn ra giữa hai bờ môi càng thêm nồng nhiệt, đến mức phiến môi anh đào đã truyền đến từng cơn tê dại, những dư vị ngọt ngào trong khoang miệng cũng đã bị người đàn ông bá đạo kia ngang tàn mà càn quét sạch sẽ.

Đình Hạo Nguyên cứ ung dung mà hôn lấy hôn để mãi cho đến khi cảm nhận được hơi thở của Bội San mỗi lúc một loạn nhịp vì hao hụt lượng oxy trong cơ thể thì anh mới buông tha cho đôi môi non mềm ấy.

*Chát*

Vừa rời khỏi môi nhỏ, khuôn mặt anh tuấn đã lãnh trọn một cát tát từ bàn tay Bội San mang tới.

"Đình Hạo Nguyên, anh vừa làm cái quái gì vậy hả? Tại sao lúc nào anh cũng ngang tàn, vô phép vô tắc như thế chứ?"

Vừa bị đánh xong, cũng là lần đầu tiên Đình Hạo Nguyên bị người khác dám thẳng tay tấn công như thế, nhưng trái lại anh không tức giận mà còn cong môi cười.

"Là em không nghe lời nên buộc anh phải trừng phạt."

"Tôi không nghe lời chuyện gì chứ?"

"Em vừa nói đến chữ "phiền" lần trước anh đã nhắc nhở em rồi, là tại em ngang bướng cứ nhất quyết không nghe theo."

" Nhưng anh đâu có nói là sẽ trừng phạt bằng cách này, bất quá anh có thể trừ lương là được mà."

Nói đến đây sự tức giận trong cô đã chuyển sang âm giọng nghẹn ngào đầy uất ức trong lòng.

"Đình Hạo Nguyên, lần này anh quá đáng lắm rồi đó. Anh đang không tôn trọng tôi."

Sau câu nói tiếp theo của cô gái vừa chịu ủy khuất là hai hàng nước mắt long lanh đã vô thức rơi xuống đôi gò má mỹ lệ.

Tự dưng Bội San lại bật khóc làm tâm tình của Đình Hạo Nguyên bất giác cũng rối hết cả lên, lúc này anh mới nhận ra hành động vừa rồi của mình thật thiếu suy nghĩ, trong lúc bốc đồng nhất thời đã không nghĩ đến cảm nhận của cô mà hành xử lổ mảng khiến Bội San phải chịu ủy khuất, giờ đây anh hối hận thì liệu có còn kịp không đây?

" Tiểu San, anh xin lỗi! Anh đúng là một tên ngông cuồng mà, em đánh anh nữa đi, đánh đến khi nào nguôi giận thì thôi chứ đừng khóc được không?"

"Hức...hic...anh làm tôi đau. Tôi ghét anh!"

Bội San giương khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn người đàn ông đối diện, nhân cơ hội được ngược anh một lần cô vừa sụt sịt nói vừa giơ tay đánh vào ngực Đình Hạo Nguyên một cái thật mạnh rồi mím môi cố nén cười, nhưng điệu bộ nghịch ngợm này của cô làm sao có thể qua được mắt phượng tinh anh của nam nhân ấy.

Biết Bội San đã hết giận, anh như trút được tảng đá nặng trong lòng xuống mà bật cười ôn hòa, còn đưa tay véo chiếc mũi cao vút trên khuôn mặt xinh đẹp ấy một cái.

"Đúng là mẹ trẻ con!"

"Hừm... Sau này anh mà còn dám hôn tôi thì biết tay bà đây nhé, tôi không có sợ anh đâu!"

Đình Hạo Nguyên bật cười thành tiếng trước điệu bộ lém lỉnh của cô gái, anh vừa khởi động xe vừa nhẹ giọng lên tiếng.

"Không sợ là đúng rồi, anh có dám làm gì em đâu mà em phải sợ. Vả lại anh đẹp trai tiêu sái thế này thì có gì đáng sợ."

"Đúng là nam nhân tự mãn nhất thế gian mà."

Bội San bĩu môi tự lẩm bẩm một mình rồi quay mặt nhìn ra ngoài không thèm điếm xỉa đến tên "đại ma đầu" kia nữa.

Cô cũng cảm nhận được tâm tình của mình hôm nay tốt hơn hẳn, rất lâu rồi cô không được hồn nhiên vui vẻ như thời thiếu nữ, vậy mà hôm nay người đàn ông này lại cho cô được trở về cái cảm giác vô tư vô lo ngày ấy.

Đúng là chỉ có khi cuộc sống thoải mái, tâm trạng không vướng bận điều gì thì tinh thần cũng tự khắc an nhiên.