Tổng Tài - Có Em Ở Đây!

Chương 18: Đừng buông tay em!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đạo Thiên bán chung cư và thuê nơi nhỏ hơn,các đệ tử trong ban cũng nguyện đi theo anh.Họ chia nhau đi làm việc để giúp đỡ anh.

Còn Thiên Hoa hôm nay nhờ người đi trả nợ cho công ty anh.

- Ai đã trả nợ cho tôi.

- Chúng tôi không biết.Người đó chỉ nói rằng,anh cứ lo việc của anh,khi nào cần họ sẽ bắt anh trả nợ.

Anh biết ra khỏi tập đoàn Wellson thì Doãn Doãn bước xuống xe chặn lại.

- Tại sao anh không trả lời tin nhắn,hay nghe máy của em.

Tổng tài không nói lấy đthoai đưa cô xem.Cảnh cô lên giường với anh là do anh làm giả.Anh đã điểm huyệt cho ả ngất đi và lột hết đồ ra.

- Cũng may là tập đoàn tôi phá sản nên đỡ phải đóng kịch với cô.?

- Anh.....-Giơ tay đánh nhưng đã bị chộp lấy

- Chưa đến lượt cô đâu nhé!

Rồi giật lấy điện thoại bước đi.Anh và Tử Long cùng nhau lập 1 dịch vụ vệ sĩ nóng online.Bang Hắc Đạo bây giờ làm đúng công việc của mình- xã hội đen.

..........

- Anh 2 dạo này Đạo Thiên có liên lạc cho anh?

- Không..Dạo này công việc bận.Nó có cảm ơn vì tưởng anh hay gởi trái cây và thức ăn đến bệnh viện.

.....

Hôm nay,đẹp trời bỗng thấy nhớ cái tên ngạo mạn kia.Tự dưng sau sự cố của gia đình hắn cảm thấy không thể nào tức giận thêm.Người ở đó nhưng không thể chạm đến.

Y tá: Hôm nay,cô lại gởi trái cây nửa à?Anh ấy vẫn chưa tới.Dạo này hình như có vẻ bận.

- Vậy...cho tôi vào thăm bà ấy 1 chút.

Cô bước vào trong bà anh vẫn nằm thở oxi chưa tỉnh.

- Chào bà,biết nói thế nào đây.?Cảm ơn ngày đó bà cho tôi biết sự thật,để tôi bây giờ có thể mua lại công ty của bà từ một người bà cho là giàu có nhất nước này....Bà hãy an tâm vì tôi là người tốt.

Cô có điện thoại và bước đi ra ngoài nghe.Vừa khuất dáng thì Đạo Thiên đến bước vào phòng.Anh vừa mở cửa bước vào thôi thì đã đứng sựng lại.

Nhìn khắp phòng,trên bàn có 1 giỏ trái cây và túi thức ăn.Nhưng điều đặt biệt làm anh đứng lại là...mùi hương...

Mùi hương rất mới....

Tổng tài quay lưng chạy đi tìm kiếm.Tiểu Hoa nghe điện thoại,vừa trả lời vừa quay người thì va phải anh.

- Này anh kia....

1 người vừa quay lại,ng ngoái nhìn.2 ánh mắt chạm nhau.Rất....rất giống lần đầu gặp nhau.

- Tiể..u Hoa...

Cô không nói gì cuối xuống nhặt.Anh định tiến tới.

- Đứng đó...Đừng bước thêm nữa.

- Đến khi nào mới chịu gặp anh để nghe anh giải thích?

- Còn gì để nói?Tôi chỉ vừa về biết tin nên đến thăm.Chào anh!

Tiểu Hoa bước đi.Nhưng lần này anh đã giữ cô lại,ôm cô vào lòng.

- Em nghĩ tôi để em bước đi lần nữa sao?

- Buông tôi ra.

- Nghe anh nói được không?

- Có bỏ ra không?K thì đừng trách tôi vô tình.

Tiểu Hoa chống cự,Tổng tài buộc điểm huyệt cho cô ngất xỉu rồi bế lên xe..

Vài tiếng sau tỉnh lại cô thấy mình nằm trên giường ở 1 nơi xa lạ.Căn phòng áp mái,hơi nhỏ so với phòng anh ngày trước.Nhưng có 1 cái cửa có thể ngồi ngắm trời,mây bên ngoài và đọc sách khá thú vị.

Trên đầu giường có 1 khung hình.Lật lên mới nhận ra đó là hình ảnh của cả 2 ở buổi sự kiện trao giải Doanh nhân.

(Tại sao anh còn giữ cái này làm gì?) Trong lòng lại nhoi nhói khó tả.

Có tiếng gõ cửa.Tử Long bước vào.

- Em tỉnh rồi hả?

- Đạo Thiên đâu? Anh ta dám đánh em ngất đưa em đi đâu đây?

Mĩm cười - Nó bảo tại em la ó chống đối sợ người ta chú ý.Nó muốn nc vs em rõ ràng.Mà em tỉnh lại lâu nên nó đi làm.

- Làm gì?

- Vệ sĩ.Từ hôm bán hết tất cả nó và anh em thuê căn này ở chung cùng nhau đi làm.

Tử Long đưa đthoai cho cô xem cảnh anh dàn dựng gạt Doãn Doãn lên giường.

- Đưa em xem làm gì?

- Cả cái clip em xem từ bà là do anh quay cho bà Thị.Đạo Thiên nó cũng không biết.Anh đã giả bán đứng Đạo Thiên theo bà Thị.

Anh cũng là người báo cho bà biết Đạo Thiên trốn về sinh nhật em,bà cử anh đi chụp hình lén.Sau đó gởi sang cho Đạo Thiên xem và đe dọa Đạo Thiên.Nó biết cô gái đó si mê nó nên lợi dụng cô ta ký giấy.Nhưng sau khi anh tìm hiểu ả ta cũng là người trong ban Huyền Vũ xã hội đen.Đạo Thiên đang định tiếp tục theo để tìm chứng cứ xóa bỏ những gì họ đe dọa bà.Nhưng vì anh muốn tốt chính anh là người phóng hỏa.

Tiểu Hoa nghe tới đó hoảng hốt,đưa tay bụm miệng không nên lời,mắt rưng rưng.

- Anh...anh sẽ vào tù đó.Cảnh sát vẫn đang điều tra.

- Thà là anh...gia đình Đạo Thiên có ơn với anh rất nhiều.Có chết anh cũng không trả hết được.

- Em hiểu rồi..nhưng em vẫn không tha thứ cho anh ấy được.Anh ấy dám đuổi em đi khi em ở một nước xa lạ.

Tử Long nghe điện thoại.

- Sao...ở đâu?..

Anh dập máy - Đi theo anh..

Tử Long kéo cô đi..-Sao thế chuyện gì vậy anh?

- Đạo Thiên gặp chuyện rồi.Đang đc cấp cứu.

Nước mắt Tiểu Hoa rơi xuống như mưa.

- Đi nhanh lên...nhanh lên anh ơi....

Tới nơi..đàn em nhìn thấy họ bước ra nhìn Tiểu Hoa rồi cuối đầu.Tiểu Hoa sợ hãi chạy ào vào phòng ập đến bên Đạo Thiên.

- Anh ơi....sao thế này?Anh bị thương ở đâu? - Cô mò kiếm khắp người..

- Mở mắt ra nhìn em đi anh.

Cô nắm tay anh sợ hãi...

- Đừng buông tay em....em đây! Em hứa sẽ chẳng chạy đi nửa đâu.Tỉnh dậy đi.

1 bàn tay kéo mạnh cô ngã nhào lên người.

- Thật không?

Đạo Thiên mở mắt.Tiểu Hoa nhìn

- Anh lừa em à?

Cô đập tay vào ngực anh.

- Ui đau...

- A...em xin lỗi..nhưng...nhưng anh bị sao?

Anh bị đuối sức nên tụi nó đưa anh vào đây truyền nước.

Tiểu Hoa con bé lụi cụi lau chùi mặt mũi dỗi hờn.

- Thế mà...họ đi ra lắc đầu với em...?

Em sợ...sợ lâm đừng đùa...

Đạo Thiên quật cô nằm cạnh.

- Mấy tháng trước có người suýt đấm vào mặt anh,chửi anh rồi tự buông tay.Cách đây vài giờ,cũng có người quay lưng muốn anh từ bỏ.Thế sao giờ lại khóc như mưa.

Tiểu Hoa kéo cánh tay ấy vào lòng

- Tử Long nói em nghe hết rồi.Anh làm gì mà kiệt sức vậy Đạo Thiên.

Im lặng không nghe thấy trả lời.Hình như anh ấy ngủ.Tiểu Hoa định gở tay anh ra..thì anh gịt lại.

- Nằm yên 1 lúc thôi.Đã lâu anh không được thoải mái như thế này.

Cô cũng nằm im rồi thiếp đi cùng anh được 1 lúc..

Có tiếng cử động,cô mở mắt.

- Anh làm em thức hả?

- Anh định đi đâu à?

- Anh khát nước.

Tiểu Hoa ngồi dậy rót nước cho anh.

......

Sự hiểu lầm của cô về anh cũng được giải tỏa.

- Hôm nay,mình đi ăn nhà hàng khác nha.

- Đi chỗ bình dân được rồi.

- Xì,khi dễ anh à.Dù cực đến đâu anh cũng không để tiểu thư của anh phải khổ.

- Em trước giờ vẫn vậy.Hay lê la quán ăn đường phố là nhiều.Có anh đấy vẫn chưa quen đúng không?

Cả 2 ăn uống trò chuyện cùng nhau.Anh nắm lấy tay cô

- Cảm ơn em.

- Vì điều gì.

- Đã tha thứ cho anh.

- Ai nói em bỏ qua..em vẫn còn giận.

Tiểu Hoa nhận nguyên 1 cốc nước tạt vào mặt khiến cô và Tổng tài giật mình.

- Đường đường là 1 thiên kim đại tiểu thư lại đi quyến rũ chồng người khác.

Thì ra là cô ả Doãn Doãn.Đạo Thiên mặt đỏ bừng đứng dậy nhưng Tiểu Hoa đã đưa tay cản lại.

- Tôi cho cô nói lại lần nữa.

- Cô có biết tôi đang có thai vơi anh ấy không?

Đạo Thiên đến lau nước trên người Tiểu Hoa.

- Tôi có con với cô khi nào vậy?Hay là của người khác mà muốn đổ cho tôi.

- Doãn Doãn à,tôi nghĩ cô cũng biết rồi thì nên im lặng để giữ thể diện cho cô chứ?Đạo Thiên chồng tôi đâu phải ngưòi dễ lừa.Tôi không biết ai mới là ngưòi bị lừa và rù quến chồng người.

Mọi người đang nhìn cả ba thương gia đang đấu đá nhau.Tiểu Hoa đứng dậy.

- Cả nước này ai cũng biết tôi và Đạo Thiên có hôn ước với nhau.? Cô bay về Paris để diễn đi nhá.

Tiểu Hoa rời ghế không quên cầm nguyên chai rượu đỏ 2 người vừa uống dốc thẳng lên đầu cô ta.Rồi quẳn cái chai cho cô ta ôm lấy.Cả 2 bước đi.

Tiểu Hoa vỗ nhẹ vào vai.

- Tôi... không phải là người cô dễ đối phó.?

chapter content