Tổng Tài - Có Em Ở Đây!

Chương 11: Bại lộ!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Câu trả lời mà Tiểu Hoa tưởng bị bơ thì ra anh...

Lần nữa anh ấy lại chạm đến trái tim cô gái mạnh mẽ này.

Bạch Vỹ hiểu chuyện đứng lên vỗ vai Đạo Thiên.Anh đưa gia gia đi.

Lần đầu tiên anh thấy cô khóc trong gần một năm qua.

- Xin lỗi nhé,để anh thấy tôi yếu đuối.

- Em yếu đuối thì đã sao?Trên thế giới này chỉ cần anh mạnh mẽ bảo vệ em là đủ.

- Anh...anh thật sự muốn bên cạnh tôi sao.Dù cho...

Anh quỳ xuống cạnh cô nắm tay.

- Có ba mẹ cô chứng giám.Tôi xin thề sẽ không bỏ rơi lẽ sống của đời mình.

- Anh hứa đấy, không đùa đấy đây là lần...

Tiểu Hoa chưa kịp nói anh đã vơ lấy cổ hôn cô một cách nồng nàn..Chưa kịp phản ứng gì...

- Đừng xưng tôi với anh nữa.Nghe lạnh nhạt quá.

Tiểu Hoa ngại ngùng vội đứng lên.

- Đồ háu sắc.

Tổng tài cuối chào rồi quay lưng.Tiểu Hoa đi giữa cánh đồng hoa mẫu đơn.Mùi hương hòa lẫn vào cánh đồng nhưng riêng cô vẫn nổi bật rạng ngời hơn chúng.

Hoàng hôn xuống,cả hai đi dọc bờ biển với ánh nắng chiều chạy nhảy trên sóng nước.Màu hồng tím lãng mạng với bộ đầm sarphie lấp lánh ánh vàng cô đang diện hiện giờ.

Lộng lẫy như một nàng tiên nắng quên lối về thiên cung.Một lát nửa đến dạ tiệc vậy mà cả hai trên thì chỉnh tề dưới thì chân trần.

Chỉ là Tiểu Hoa muốn ngắm hoàng hôn.

- Đạo Thiên anh có thích biển không?

- Không...

- Tại sao?

- Vì nó vĩ đại hơn anh.?

- Em lại yêu biển...

Tiểu Hoa nghiêng người nhìn anh.Lúc này Tổng tài hai tay đút túi mặt đăm chiêu nhìn xa xăm.

Gương mặt với ánh chiều le lói hạnh phúc và có gì đấy bí ẩn.Rất hớp hồn bất cứ cô gái nào nhìn thấy.

Tiểu Hoa cũng không ngoại lệ lúc này.Một khi cô đã ngước nhìn thì người đấy không thể thoát.

Cô kéo anh lại mặt đối mặt.

- Tổng tài tôi rất bạo đấy.Tôi không thích tình yêu ngại ngần chậm rãi...

Anh bỗng nhấc cô lên.

- Thế thì tốt ? chúng ta lên giường luôn đi.

- Không ý tôi không phải thế.Tôi vẫn chưa tới mức đó.Thả tôi xuống.

- Không?Xưng em đi ?

- Thả em xuống.

Anh buông cô và quay mặt cô đối diện.Rồi cởi áo khoác choàng lên người cô.

- Em mặc thế này...đàn ông họ chết hết.Chỉ được có anh chết vì em thôi...

Tiểu Hoa mĩm cười."Một lát thôi anh sẽ có đối thủ? Thôi mình đi đến đó"

Cả hai vào xe.

- Em nói ai thế?

- Rồi anh sẽ biết.

- À,đây là buổi tiệc của Bạch gia và nhà họ Du em muốn anh phải giữ phong thái như thế nào?

Tiểu Hoa ngạc nhiên khi anh hỏi ý kiến cô(Anh ấy lại đi hỏi ý kiến mình.Tổng tài mình biết đây à?)

- Nhẫn nhịn.

Cô biết người sắp gặp đây là thiếu gia Du Phong và cả người chị đanh đá Du Du ở nước ngoài về.Hai anh em họ Du này kẻ thì bám lấy Bạch Vỹ kẻ dùng mọi cách chiếm tình cảm của cô.Nhưng vẫn thử xem Tổng tài có thật sự chiều ý cô không.

Tổng tài mở cửa đưa tay đỡ cô.

- Đạo Thiên có nhà báo không.

Anh liếc nhìn.

- Có đấy.

- Thế đứng gần lại che em một tý.

Cô lấy hộp trang điểm và make up khác đi.Giờ đây gương mặt sắc sảo của tiểu thư Bạch xuất hiện.Cô sợ lộ thân phận Kiều An Hảo nhà thiết kế chính Hắc thị.Rồi cuối xuống lấy trong túi giấy ra đôi guốc cao hơn,lấp lánh ánh vàng.

Cô bước xuống dường như họ Du cho nhà báo tác nghiệp ngầm nhưng đúng là không che mắt được Tổng tài.

Bữa tiệc giờ hình như không phải riêng hai nhà mà có vài tập đoàn khác.Khi cô bước vô sảnh ai cũng ngước nhìn.

Từ thanh niên đến những lão già háo sắc.Họ nhìn gương mặt xuống đôi vai trần và bàu ngực trắng nõn nà kia.

Rồi giật mình nhận ra người đi bên cạnh địa vị cũng không kém cõi gì.Cả hai tiến tới chào Gia gia và ông Du.

Anh hai nói nhỏ

- Hai đứa bây nổi nhất đây rồi đó.Mặc lố vậy?

- Anh hai đây là dạ tiệc mà chẳng lẽ anh bắt đứa tà lỏn áo thun.

Tổng tài bụm miệng cười.Tiểu Hoa thụt tay vô bụng anh phát.

- Hello...hello...Thiên Hoa...em về lúc nào không báo anh biết..

Hắn ta tay to mồm lớn la ó rồi dang tay nhào tới.Cô lịch sự đáp lại.

- Em về gần 1 năm rồi.

- Vậy mà kín tiếng quá anh không hay biết...

Rồi hắn nhìn phía sau..

- Ồ đây là...Tổng tài Hắc Thị ủa cả anh Bạch Vỹ cũng về nước à?

Cả bốn người nâng ly.Sau đó một người con gái ăn mặc còn lòe loẹt gợi cảm hơn cả Tiểu Hoa bước tới.

- Gặp khách quý ở đây rồi.

Tổng tài ngớ người.

- Cô sao ở đây?

- Anh quen chị ấy à?

Tổng tài nói nhỏ vào tay cô.

- Là người em đã thấy anh hôn.

(Trái Đất này thật tròn,loại đàn bà đi theo quyến rũ đàn ông đây.Cứ tưởng cô mến anh tôi thật) Tiểu Hoa nhếch miệng cười.

- Tại sao anh lại ở đây vậy Tổng tài?

Bạch vỹ chen ngang.

- Hai người quen nhau sao?Đạo Thiên là bạn thân của anh.

Chị ta mĩm cười rồi quay sang rót ly rượu.

- Bạch Vỹ đã bao nhiêu năm không gặp anh vẫn vậy.Nhưng tiếc là gần đây em đã có mục tiêu mới.

Cô ta nâng cốc mời mọi người uống và liếc mắt nhìn Tổng tài.Tiểu Hoa ghét những loại đàn bà như vậy.

Cô bị Du Phong dẫn đi còn Đạo Thiên bị Du Hà Du cản lại.

- Này,Du Phong anh buông tay em ra nào.

- Thiên Hoa em và gã Hắc Thị kia có quan hệ gì?

- Nó liên quan đến anh hả?

- Có..rất liên quan.Em biết rõ tình cảm của anh dành cho em bao năm nay.Anh thừa biết em mới quen gã kia không lâu.Tại sao?

- Đúng! Em đang là bạn gái của anh ta.Không phải ai dành tình cảm cho mình nhiều thì mình có thể đáp lại được.Tình yêu xuất phát từ con tim.

- Anh không tin,không tin chỉ vài tháng mà có thể chiếm được tình cảm của em.

- Đó là tùy anh. - Thiên Hoa quay đi.

- Hắn ta rất xấu xa không như em nghĩ.Nếu hắn là một tên diết người ở thế giới ngầm thì em vẫn yêu hắn?

Cô đứng lại (Thế giới ngầm?...)

Rồi cô quay lại mĩm cười.

- Nếu anh ấy diết những người độc ác thì tôi vẫn tán thành ? Tôi cũng không có ngoan hiền gì.

Quay lại cảnh lúc Tiểu Hoa bị kéo đi.

Hà Du cản anh lại.

- Tổng tài,anh đi đâu?

Cô ta định đưa tay chạm mặt anh thì anh nắm lấy.

- Lần trước khi cô cưỡng hôn tôi là vì tôi phải đuổi theo một cô gái khác nên không xử cô.Cô nghĩ loại người như cô dễ động vào Tổng tài tôi hay sao?

Bởi vì anh ghen khi thấy Tiểu Hoa bị lôi đi mà không làm được gì.Đôi bàn tay anh trút lên tay Hà Du.

- Á...đau...

Anh buông ra và bước đi.

Tiểu Hoa bước ra phía hồ bơi thì vừa lúc Tổng tài tới.

- Em không sao chứ?

Cô đang mãi suy nghĩ.

- Ờ không...

- Hắn ta có làm khó em?

- Không đâu.Anh ta cũng khá tốt lúc em du học hai năm đầu có anh ta làm bạn,giúp đỡ cũng nhiều.

- Thế sao em không trò chuyện lại chạy ra đây.

Cả hai ngồi xuống ghế nhìn ra biển.

- Thì em không thích tính độc quyền như em là bạn gái anh ta.

- Còn anh...gặp lại...

- Lúc đó cô ta đột nhiên hôn anh.Vì đuổi theo em nên anh không tính sổ cô ta?

- Tính sổ?

Tiểu Hoa to tròn mắt nhìn Đạo Thiên và suy nghĩ,liền bị anh ta đọc được.

(Lẽ nào Du Phong nói thật?)

- Em nghĩ loại đàn bà nào cũng chạm vào anh được sao?Là anh chưa nói rõ để cô ta tưởng bở.

- À thế nói chưa?

Anh phì cười.

- Em đang nghĩ gì?Cứ nói đi?

Tiếng Bạch Vỹ gọi vào.Cả hai vào nhập tiệc.Du Phong cố tình chuốt say Đạo Thiên.

- Này để em...Du Phong anh ấy còn lái xe nữa.

- Hahaa...ở đây còn rất nhiều người có thể đưa anh ta về và cả em.

Cô uống thay Tổng tài.Hà Du:

- Thiên Hoa cô nghĩ xem,Tổng tài lịch lãm kêu ngạo,làm sao đáng mặt nếu để một cô gái như cô uống thay.?

- Đây không phải là một bữa tiệc doanh nhân hay chính trị.Tôi có quyền ngăn cản với danh nghĩa người bạn đi chung xe.Hay chị còn muốn gì?

- Hớ...tôi còn tưởng cô là đào nhí thứ bao nhiêu của anh ta...

Vừa dứt lời...Tổng tài giật lấy ly rượu trên tay cô và hất vào mặt Hà Du.

- Tỉnh đi..Tôi có thể nhịn nhưng xúc phạm bạn gái tôi thì tôi không để yên.Dù bất cứ ai,nam hay nữ.

Du phong nghe thế gật gù buộc miệng cười

- Hứ....phải phải...Hà Du chị cẩn thận không thì bị bắn vỡ sọ đấy.Anh ta đã từng vì một con đào còn mặc cả đồ ngủ mà bắn vỡ sọ người khác..

- Thật ư,thông tin này mà lộ ra thì thật đáng giá à...

Tổng tài giật mình khi thông tin bị lộ trước mặt Tiểu Hoa.Điều anh sợ hơn là cái quá khứ đáng sợ ấy hiện về với cô.

Tiểu Hoa như đứng chết lặng vì tưởng mình bị lộ.Và hơn ai hết cô biết Đạo Thiên đã cứu cô.Giờ thì đã nghe rõ và lí giải sao anh đến kịp lúc.

Cô vừa sợ vừa hả...Tổng tài im lặng lúc này.Tiểu Hoa nắm tay anh kéo lại.

- Du Phong tôi nói lại lần nữa.Những kẻ ác nên có người khử trúng.Tôi ủng hộ anh ấy.Anh không phải lo...vì con đào ấy Chính Là tôi..

Cô bảo vệ anh bằng cách nói ra.Nếu họ đem thông tin này bán đi thì cổ phiếu của anh sẽ bị ảnh hưởng.Những người làm ăn vốn dĩ tin tưởng anh sẽ rút lui.Và nếu là để cứu tiểu thư Họ Bạch thì chẳng dại gì họ lại trao thêm huân chương cho anh..

Bạch Vỹ không quên tặng cho Du Phong 1 cú đấm.

- Mày nhớ và hiểu làm gì đúng.

Cả hai vào xe.Tổng tài lo lắng.

- Em không sao chứ?/Anh đừng lo.

Cả hai cùng quay vào và cùng lúc nói.

- Tổng tài...có thật như vậy không?

Tổng tài xưa nay không thích nói dối và cũng chưa từng nói dối.

Anh gật đầu không biện minh.

Tiểu Hoa túm lấy cổ áo anh và nói.

chapter content