Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 50: Đau lòng



Tôi cho Đằng Đằng ngủ sớm, khép cửa mới chậm rãi thay đồ đi ra ngoài.công việc của tôi là bưng rượu cho một quán bar có tiếng ở Giang Nam. Hộp đêm này rất nhiều kẻ ra người vào, chủ nhân của nó là ai, từ khi làm đến giờ, tất cả nhân viên đều không ai rõ vì chủ nhân chưa bao giờ đặt chân đến cả, chỉ duy nhất một người quản lý là chị Mạc Quân. Tôi và cô ấy khá thân thiết với nhau, tiếp xúc khá nhiều nên thành ra là hợp tính. Ở đây, tôi chỉ là bưng rượu, không tiếp hay qua đêm. Tôi đâu làm gái, chỉ là có hứng thú mà đi làm nhân viên bưng rượu, mặc dù tiền tôi không thiếu, đủ khả năng để nuôi Đằng Đằng, ăn học thực đầy đủ. Dù gì ra ngoài đường, phụ nữ tất nhiên là cần tô son trét phấn, tôi cũng không ngoại lệ. Vẫn là một lớp sơn môi hồng nhuận nhẹ mà đi.

- Rose, cô mau bưng đến phòng 1900. Hộp đêm này, không có ai là có tên thật cả, hoàn toàn là biệt danh mà xưng hô. Tôi vẫn nên là Rose đi, sử dụng cái tên này với một cách thoải mái mà không hề có nửa điểm ghét bỏ. Tôi tươi cười, cầm khau đựng rượu mà bưng đến phục vụ. Đến cửa, nhìn lên tấm bảng 1900, tôi đã tiếp xúc với nhiều thể loại nên cũng không cảm thấy thấp thỏm lo âu nữa. Với lại người vào đây rất đúng phận, đồ nào ăn được thì ăn, không chạm loạn. Tôi đẩy cửa, mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc khiến tôi ho xặc xụa đáng thương, khói thuốc xông lên khiến tôi cay mắt mà nhắm lại, tôi phẩy tay quạt bớt tránh tầm nhìn, từ từ mở mắt, bất giác quá cay nên nước mắt tự động rơi. Nhìn lên bàn vươn vãi chai rượu hỗn loạn. Người đàn ông ngồi chết trân ở một góc, nhắm mắt vẫn chưa hề nhúc nhích. Tôi đặt khay xuống, tốt bụng lại gần muốn đánh thức nhưng khi đối mặt thì tôi hốt hoảng, Bạch Kình Thần anh đang dựa vào tường mà nhắm mắt. Hơi men của anh như làm đầu óc tôi say đi, đau xót nhìn anh. Quần áo nhăn nheo, xộc xệch hết chỗ nói. Gương mặt vẫn lãnh đạm và đẹp đã như vậy nhưng hai bọng mắt lại to và thầm quầng ghê người. Tôi nhớ lại lúc trước bản thân anh đâu tới mức tàn tạ như lúc này, chính là lúc gặp anh ở Ô Trấn, anh vẫn phong độ ngời ngời nhưng bây giờ lại thành ra dạng này. Tôi đến gần, dù mùi hương lài nhẹ bị mùi rượu lấn áp nhưng vẫn tỏa ra thoang thoảng bên mũi. Tôi không kìm được rơi nước mắt mà vuốt ve gương mặt tôi thương nhớ. Chạm đến như có dòng điện nóng bỏng chạm đến trên đầu ngón tay. Anh vừa cảm giác được con ngươi hổ phách lại mơ màng mở ra. Anh lắc lư ngồi thẳng dậy nhìn tôi. Anh có chút ngây người mà nhìn chằm chằm, tôi vì quá đau lòng mà không cười nổi nếu không là cười sặc sụa không cho anh mặt mũi. Anh vẫn thừ ra, đưa tay muốn chạm đến tôi nhưng nhanh chóng rút về, anh sợ tôi là ảo ảnh nếu đụng vào tôi liền biến mất như cách tôi đã làm, nước mặt lại rơi lã chắc không cầm lại được, vì nước mắt ấm áp khiến anh tỉnh lại, anh nhanh chóng nhào đến ôm tôi vào lòng, cảm thấy ướt ướt nơi vai, anh khóc? Thấy vai anh run lên, tôi nhẹ vuốt lưng anh mà an ủi, nếu khiến anh dễ chịu hơn thì mọi việc tôi đều làm.

- Thẩm Thẩm, thật sự là em sao? Anh cứ liên tục lẩm bẩm tên tôi trong miệng. Từng tiếng từng tiếng như đánh thẳng vào tim tôi, làm vỡ vinh từng mảnh đau đớn mà nhíu mày, ôm anh thật chặt. Một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn, khoé mắt anh đã đỏ ửng. Tôi vươn tay chạm đến lau đi giọt nước mắt sắp rơi ra, vuốt vuốt khoé mắt anh mà vui vẻ. Nhung nhớ anh cả đời không nuối tiếc, bây giờ được đặt ân gặp anh, em con muốn gì hơn nữa chứ? Anh cười càng ngày càng tươi, tay vẫn không chịu buông tôi ra mà vẫn nắm chặt như thể anh vừa buông ra tôi liền biến mất ngay tức khắc.

- Thần. Tôi nghẹn ngào gọi tên anh thật thiết tha, cổ họng như bị cứng đi nên kêu lên càng nặng nề hơn.

- Anh đã uống nhiều như vậy? Không còn tỉnh táo rồi? Tôi liếc mắt sang đầy chai rỗng bên cạnh.

- Rất muốn say nhưng là vẫn không thể.

- Ai cho phép anh hành hạ bản thân như vậy. Tôi tức giận hét lớn vào mặt anh, tôi nhận thấy càng ngày tôi càng to gan hơn rất nhiều. Anh đối mặt với tôi đang bốc hỏa thì hạnh phúc mà cười rần lên đến híp cả mắt.

- Tôi thực sự tìm ra em rồi, tôi còn tưởng sẽ không được gặp em nữa... Hắn lại gục đầu lên đôi vai nhỏ bé của tôi mà thiếp đi, tôi chỉ còn nghe được tiếng ngáy nhỏ bên tai, tôi cố gắng hết sức thanh toán xong rồi dìu hắn lên chiếc Ferrari quen thuộc, vẫn là chiếc xe này, hắn thực lợi hại, đi đâu cũng mang nó theo được như thể có túi thần kì, nói muốn đem là đem, qua Nga, Pháp hay Mexico đều không là vẫn đề, nghĩ tới đây tôi liền thấy bản thân ngốc nghếch, không lẽ hắn không có quyền có nhiều chiếc sao? Tại sao lại tốn sức mang một chiếc xe đến nhiều chỗ cơ chứ. Tôi vỗ nhẹ lên đầu bản thân rồi quay tay lái đến nhà mình vì hiện tại chẳng biết hắn ở đâu, cho nên cứ tạm để tôi chăm sóc hắn đi, không thể nhẫn tâm bỏ hắn đi loạn, loại này mà ra đường thực sự rất giống tiểu thịt tươi nhưng lại là một tổng tài máu lạnh khiến cho khác biệt một trời một vực đi. Tôi còn sợ hắn không thoải mái nên chạy xe như rùa bò không dám tuỳ tiện phanh dốc, mắt luôn đặt chú ý ở hắn mà thấp thỏm. Sự tình này kéo đến quá nhanh khiến tôi chưa thể tiếp ứng. Trong mắt tôi, tất cả những chuyện nãy giờ đều như một giấc mộng, có phải nhớ thương anh quá mà sinh ảo giác, nhưng cảm giác chân thật lại nói rõ với tôi, tôi thực sự là gặp anh và anh hiện tại đang ngồi kế tôi mà ngủ say, đến có thể nghe được hơi thở đều đều nam tính. Chắc hẳn anh đã rất mệt mỏi? Bạch Kình Thần, thực xin lỗi. Từ giờ em không bỏ đi nữa vì Đằng Đằng và...vì anh. Khiến anh mệt mỏi nhiều, thực xin lỗi. Cho dù có xin lỗi anh n lần thì trong thâm tâm tôi vẫn không thấy dễ chịu luôn dằn vặt bản thân từng ngày, khi gặp anh cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn, khiến tim đau nhói không thôi.