Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 37: Yến tiệc trên không trung



Giữa trung tâm Moscow, trên không trung lơ lửng một nhà hàng sang trọng và xa hoa bậc nhất Nga, thu hút người nhìn, dưới ánh đèn hoa lệ, anh lại càng đẹp đẽ. Tao nhã ngồi trên ghế kim cương trắng lấp lánh. Một thân Âu phục lại càng mê người. Bên cạnh là Rum quý phái không kém nóng bỏng, Lueas điển trai, phóng khoáng ưa mắt, hai má lúm đồng tiền càng có duyên. Đối diện là Ria, là một người chững chạc, theo như tôi đoán thì ông ở độ tuổi trung niên, nét mặt cương nghị này, việc nhỏ cũng xé ra to và hai người thuộc hạ trực thuộc bên cạnh, nhìn liền biết ông là một người không đơn giản. Ban nãy, tôi còn tinh ý biết được ông dùng xe chống đạn cực dầy, bom nguyên tử chắc cũng chẳng hư hao bên ngoài dù chỉ một chút sứt mẻ. Lần đàn phán này có vẻ rất quan trọng. Không khí rất căng thẳng. Hai bên vẫn chưa ai mở lời nào, đều dùng cặp mắt sắc bén mà quan sát đối phương thật chi tiết. Bạch Kình Thần anh, hằng giọng, mở lời.

- Dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ? Anh cười nhạt xã giao.

- Thật cảm ơn Ver đây để tâm đến thân già này.

- Ông quá khách khí rồi, người nhà cả.

- Không dám, không dám. Ông nghe được chữ người nhà mà vui mừng cười lớn. Vẫy tay, trên bàn liền xuất hiện chai Ballantines chưng cất 30 năm, chỉ xuất hiện trên thị trường những năm gần đây. Nhân viên định rót rượu thì Rum cô ngăn lại, bàn tay trắng nõn, thưởng thức nhìn vật trân quý, cười càng quyến rũ. Bật nắp, hương thơm đậm đặc tràn vào mũi, mang chút đê mê. Cô rót vào ly, nhìn chất lỏng đỏ sóng sánh đẹp mắt.

- Ria, mời. Ông vươn tai lấy ly rượu nhưng cố ý cầm lấy tay bên dưới của Rum, ông nhẹ xoa, cười ranh mãnh và nhìn xuống bộ ngực đầy đặn của cô.

- Rum, lâu quá không gặp, từ khi từ Pháp trở về liền mất tích. Rum cô thoáng nhìn qua Bạch Kình Thần, liền ái ngại rút tay ra, trở về chỗ ngồi, cười lạnh.

- Nhiệm vụ đã xong, tôi ở mãi đó làm gì? Đúng không, Ver. Cô ta tự nhiên khoác vai anh, cười tươi. Anh cũng không buồn đẩy ra, mà trực tiếp đi vào vấn đề chính.

- Ưng Phàm hiện tại vẫn chưa tỉnh?

- Hắn vẫn còn mê man, trời đất đều không biết, theo tôi đoán hắn bị chuốt dược. Được đưa đến bệnh viện hàng đầu của Anh, vẫn không biết anh ta vì sao lại hôn mê lâu như vậy? Ông ta khớp hai tay lại với nhau, trầm tư.

- Chuốt dược? Vụ án Mexico này, có ẩn chứa gì đó, không đơn giản như chúng ta đoán.

- Ver, những người có mặt ở kho hàng hôm đó đều bị giết sạch. Hai bên đều nằm trên vũng máu. Lueas từ tốn nói theo những gì bản thân điều tra được.

- Thế lực phía sau giải quyết hết thì cũng có thể nhưng tại sao Rose xuất hiện, chẳng phải rất khó hiểu sao vì nghe danh là hoạt động độc lập không hề phụ thuộc vào bang phái nào? Rum nháy mắt.

- Cô ta chắc đang có kế hoạch nào đó. Có thế sẽ trở lại náo loạn hắc đạo. Anh nghe Ria nói, cười lạnh cầm ly rượu lên hớp một ngụm. Hương rượu đậm đặc từ từ thấm vào đầu lưỡi cay xè mang theo sự khác biệt làm anh thích thú. Ánh mắt tàn độc làm tôi run cả người. Tôi bám trên nốc, thân hình vững chắc không chút lung lay nhìn xuống cảnh thu nhỏ bên dưới, đây cũng là tính chất công việc nên liền quen, không hề có chút sợ hãi. Chầm chậm lắng nghe hết tất cả. Thỏa mãn mới đứng lên, từ trên cao, nhảy tự do xuống, gió thổi phà vào người, đều cảm nhận rõ vì đồ da ôm sát thân, như một phi tiêu phóng nhanh trong màn đêm. Tôi nháy mắt thật nhanh, phóng dây mãnh đến toà nhà gần đó, dùng chân uốn người, nhắm mắt nghe gió và xua người ra phía sau. Chớp mắt nhanh gọn đứng thẳng người ở nơi đã định. Lên chiếc Ferrari đậu bên dưới, của Bạch Kình Thần anh, tôi nhanh chính mã hoá rồi phóng nhanh, xé gió màn đêm rợn người. Chạy nhanh đến mức mọi thứ phía trước chỉ có thể thấy được nhấp nháy, nhưng tiếc là anh đã nhanh chính thu tất cả vào tầm mắt, anh nhoẻn miệng cười nhạt. Rose, cô thực sự đã quay lại, tôi sẽ không để cô thoát như lần trước nữa. Tôi đang tập trung nhìn phía trước thì bỗng hắt hơi một cái, cả người run rẩy. Chắc chắn anh đã định vị chiếc xe này nên không gấp gáp, tôi liền đậu xe tấp vào một cửa hàng tiện lợi, người phụ trách theo ca nhìn tôi mãi không rời. Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa sạch sẽ, tẩy trang thật kỹ càng, rồi đi vòng ra đường sau, bắt taxi, an toàn trở về Ti gia, xem ra hôm nay thu hoạch được không ít.

___________________________

*Vạch phân chia*

Anh chống cằm, tuỳ tiện vắt chân tao nhã.

- Rose thực sự trở lại. Ai cũng kinh ngạc nhìn theo ánh mắt anh, chiếc Ferrari đã phóng nhanh như chớp.

- Ver, chúng ta không đuổi theo sao? Để tôi. Rum cô ta tức giận đứng dậy, liền được anh kéo tay nhẹ, miễn cưỡng ngồi trở lại chỗ cũ.

- Đừng vội, chúng ta dù sau cũng sẽ đụng mặt nhau. Anh gọi phi cơ riêng đón, anh tự tại được đưa xuống bên dưới. Cả ba leo lên chiếc BMW đi theo định vị của Ferrari, liền tìm tới được một cửa hàng tiện lợi. Anh gật đầu, Lueas hiểu ý, liền đi vào bên trong.

- Privet. Mogu ya poprosit" nemnogo? " Chào, tôi có thể hỏi một chút được không".

- Yest". "Được".

- Ne bespokoyte vas zdes"? "Không làm phiền quý cô chứ?" Cô đơn thuần nhanh chóng, anh cười làm hai lúm đồng tiền càng sâu, lãng tử vô cùng làm cô đỏ mặt thẹn thùng khi đối mặt.

- Tol"ko teper", vidite li, kto zdes" stranno odevayetsya? "Ban nãy, bạn có thấy người nào ăn mặc kỳ lạ đi vào đây?" Cô suy nghĩ một hồi gật đầu.

- ona nosit chernyye bleyzery, maski, osobenno aromat na strastnom, soblaznitel"nom. " Cô ấy mặc đồ bó đen toàn thân quyến rũ, đeo mặt nạ che kín nửa mặt, đặc biệt là trên người mùi thơm đê mê lan toả", sau đó liền tiếp lời.

- Pravil"no... ona upravlyala Ferrari, kak polet, d"yavol prikhodil po ocheredi. "Đúng rồi...cô ấy còn điều khiển chiếc Ferrari kia như bay, liền như ma quỷ biến mất". Anh cười tươi.

- Spasibo. "Cảm ơn". Anh liền nối bước đi ra, đến gần Bạch Kình Thần anh.

- Cô ta đã biến mất không dấu vết, người bán hàng nói chỉ thấy cô ta đi vào bên trong xong liền biến mất không thấy tăm hơi, mặc trên người đồ bó đen ôm sát thân, đeo mặt nạ che kín nửa mặt và hương thơm quyến rũ người.

- Cô ta thực sự điều khiển chiếc xe này không cần chìa khoá? Không tin được. Rum kinh ngạc nhìn anh và chờ chỉ thị tiếp theo nhưng anh lại là không nói gì.

- Kết thúc tại đây. Anh một mực lên chiếc Ferrari phóng đi, anh mơ hồ cong nghe được mùi hương thơm mát, hương lài nhẹ được lấn át bởi dầu thơm đặc chế mạnh. Anh ngẫm nghĩ, hương Lài nhẹ này chắc chắn không thuộc về anh, mà là của phụ nữ vì rất nhẹ nhàng.