Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 17: Bạch Kình Thần (1)



Người đàn ông này, tôi càng muốn tìm hiểu về anh. Nói làm liền, tôi lên mạng search. Quả thật, rất nhiều thông tin cơ bản, còn về đời tư riêng thì không có, giữ kín như bưng. Quá mức thần bí, nó lại kích thích tôi càng muốn hiểu rõ hơn. Trước hết, tôi cứ đọc thông tin có sẵn đi, còn hiểu sâu thì có thể hỏi Triền Lãm, nhưng tên đó, bây giờ không biết lưu lạc phương nào? Điện thoại hắn thích bắt thì bắt bất kể ai nên càng đau đầu. Vừa nhìn lên màn hình, tôi liền trợn tròn mắt. Anh là chủ của một đế quốc kinh doanh to lớn, kim cương vương lão ngũ, sự nghiệp là một toà thành cao vững chắc. Bạch thị và Dận thị là ngang bằng nhau, đứng đầu kinh tế của Trung Quốc. Họ còn nói, tiền của anh nhiều đến mức đem ra lót đường cho toàn bộ Trung Quốc vẫn còn dư rất nhiều. Đó thực sự là rất nhiều nha! Rất không đơn giản. Rất nhiều hình ảnh được phóng viên chụp lại, nhưng không có tấm nào cười, đây là một con người đang sống sao? Không lẽ, con người càng hoàn hảo thì đến cười họ cũng tiếc mà không cần? Lạ quá. Tôi lắc đầu, khó hiểu và tiện tại lưu lại một tấm vừa mắt nhất. Nhớ lại ly nước ấm hắn cho tôi, cứu tôi trong lúc đau đến chết, cũng gọi là hơi ấm lòng đi. À... chút nữa tôi lại quên, tôi còn chưa gửi hình hôm qua chụp Dạn Dịch trong buổi tiệc cho Lâm Mẫn. Tôi liền lên weibo nhắn.

- Cậu có đó không? Tôi nhởn nhơ chờ 5" cuối cùng cũng được trả lời, tôi biết Lâm Mẫn sẽ nhanh thấy vì cô ấy luôn trực ngay điện thoại.

- Đây, đây.

- Dận Dịch, còn biết đánh đàn.

- Sao? Thật. Tôi nghĩ cô ấy đang rất sốc.

- Thật. Tôi vươn tay liền gửi hết video và ảnh.

- Cậu biết Bạch Kính Thần không? Tôi rất muốn biết anh ta nổi tiếng cỡ nào?

- Biết chứ, cậu đừng nói cậu gặp anh ta ở ngoài rồi?

- Đúng vậy.

- Thẩm Thẩm, tớ thực ganh tỵ với cậu.

- Có cần như vậy không chứ? Hắn là một tên lạnh băng, trên mặt không tý cảm xúc. Hừ... nhớ lại khuôn mặt cao ngạo của hắn liền muốn nổi điên hơn.

- Nhưng lại là rất tuấn lãng và tài giỏi. Mới 25 tuổi mà đã dựng lên cơ ngơi đồ sộ trong lẫn ngoài nước, thử hỏi cậu làm được không?

- Thì cho là tớ làm không được đi. Tôi bĩu môi, vẫn không thừa nhận. Không nhắn nữa, tôi hỏi trực tiếp tên đào hoa đáng ghét kia đi, còn có khi thu thập được nhiều. Bầu trời đêm bên ngoài đã đen kịt, nhưng tôi vẫn không có chút buồn ngủ. Vào danh sách cuộc gọi, nhấn ngay mục "Anh hai". Tôi phải gọi 5 lần, mới có người bắt máy. Buồn bực không thể chịu được.

- Alo. Giọng nói có vẻ tuỳ hứng xen lẫn có chút bực dọc.

- Anh cho em hỏi về Bạch Kình Thần đi.

- Dạo này tiến bộ nha! Nhưng chơi hơi lớn, hắn không đơn giản đâu.

- Nói nhảm nhí. Chỉ hỏi thôi, em với anh ta không dính dáng.

- OK, lại hộp đêm Bích Vũ đi liền biết.

- Nhưng.... "Tút...tút" tôi giận điếng người, tên này có phải điên rồi không? Buổi tối khuya thế này, lại con gái mà vào hộp đêm thì là dạng gì chứ. Không chỉ thế, hộp đêm Bích Vũ là hộp đêm lớn nhất Bắc Kinh, dành cho quý tộc, giới thượng lưu. Nghe nói muốn vào, còn cần phải có thẻ vàng thành viên. Quá rắc rối, nhưng không hiểu sao lại muốn đến đó. Tôi không buồn khoác thêm một chiếc áo ấm bên ngoài rồi đi. May là chú Quách vẫn chưa đi ngủ.

- Tiểu thư muốn đi đâu? Ông hỏi với vẻ tò mò vì tối mịch như vậy, tôi còn muốn đi đâu, lại ăn mặc đơn giản trong thời tiết lạnh như vậy.

- Hộp đêm Bích Vũ. Tôi nói chắc nịch như muốn trấn an bản thân và nhìn ông như muốn nói gì đó với tôi nhưng là cái gì cũng không, xe bắt đầu đi đến. Trước mắt hộp đêm nguy nga, tráng lệ, làm tôi như muốn trùng bước, không dám bước vào nhưng hít hơi sâu lấy lại bình tĩnh.

- Chú ở đỗ xe chờ tôi.

- Vâng, tiểu thư. Tôi xuống xe, từng bước chân nặng nề đi vào hộp đêm Bích Vũ. Hai bảo vệ cường tráng, oai vệ đứng trước cửa cứ nhìn chằm chằm tôi không rời mắt, có chút ngượng nhưng tôi hiểu đó chỉ là công việc của họ nên không trách cứ gì thêm. Đến gần quầy tiếp tân, cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa, nở nụ cười câu dẫn ngọt lim.

- Cô bé. Em vào phòng vip hay bar. Tôi rối rắm hết chỗ nói.

- Ti Triền Lãm. Đây là biện pháp cuối cùng, tôi chỉ biết nói tên của ca ca "thân yêu" ti la kinh võng.

- Đi theo tôi. Cô gái vừa nghe xong, cũng có chút kính cẩn, lễ phép dắt tôi đi vào sâu bên trong. Đây đúng chất là hộp đêm, ánh sáng rất yếu ớt, mắt tôi chỉ thấy tôi đang đi trên một con đường đỏ chói mắt, pha kim tuyến ma mị, khói nhân tạo tràn ngập tứ phía càng thêm hư ảo, quá kì công đi. Tôi đứng trước cửa phòng 1055, đây là phòng tổng thống, tôi chép miệng, thầm mắng xa xỉ.

- Cô bé. Ti tiên sinh đang bên trong. Tôi gật đầu, đẩy nhẹ cửa.

Không tin được vào mắt mình, tiếng cười dâm đãng của các cô gái vang lên đầy ám muội, nghe thực thô bỉ không chịu được. Nước hoa quá nồng khiến tôi như muốn nôn sống nôn chết. Hứa vừa thấy tôi liền liếc mắt không vui.

- Lại ngồi đi. Hắn đưa mắt đến hàng ghế trống. Quả thực rất nhiều người nhưng đều bám sát vào hắn nên cũng có chút rộng. Trên bàn tràn ngập rất nhiều rượu vương vãi một cách lãng phí, tên này thật coi tiền như rác mà.

- Cô bé đáng yêu này là ai? Liền dời chú ý lên tôi.

- Đừng lại gần tôi. Thậm chí nhìn tôi càng không muốn nhìn, lạnh lùng lên tiếng.

- Em gái. Trả lời nhanh gọn rồi tiếp tục cuộc hoan ái.

- Này, nói gì đi. Anh kêu em lại là ngồi nhìn mấy người diễn trò sao? CMN.

- Hộp đêm này, anh ta quản. Giờ em ở đây, thì tìm hiểu đi.