Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 12: "Tuần lễ xanh" đáng nhớ (3)



Sau một quãng đường dài, nằm trong vòng tay của anh, cũng có chút mệt mỏi con người, xe của chúng tôi đã bình an và yên vị chạy vào Ánh Sáng viện.

Tôi thẫn thờ, lim dim từ từ mở mắt ra, vì chưa thích nghi được ánh sáng bên ngoài nên có hơi nheo lại và lấy tay che đi bớt. Nhưng không khí lạnh bên ngoài, đã thành công đá động tới tôi, tôi vội chui rúc vào khối ấm áp, a... Thật dễ chịu, tôi cọ cọ đầu mình để tăng thêm sự ấm áp nhưng lý trí bỗng chạy ngang đầu.

Ngước mặt lên, khuôn mặt Dận Dịch như được phóng ta X10 trước mắt, rất gần. Anh nhìn tôi chằm chằm, tay ôm bên eo càng thêm dùng sức, siết chặt. Tôi giật nãy mình, dùng hết sức lực đẩy anh ra. Cứ tưởng anh lại sẽ không buông ra, nên càng dùng lực, nhưng không ngờ anh lại buông ra ngay.

Không kịp nghĩ đến thất vọng thì bản thân theo thế, ngã mạnh ra phía sau. Chết rồi, có phải lần này tôi sẽ ngã thật hay không đây? Sợ hãi nhắm mắt lại, thật chặt. Hy vọng bản thân sẽ không thiệt hại gì. Tiếng nói tuỳ hứng vang lên, cắt ngang.

- Ôm chặt quá rồi.

Tôi vội nhìn tay đang ôm cổ anh, cố gắng níu đến tay cũng nổi đỏ lên. Ngượng ngùng, tôi tránh ánh mắt sang chỗ khác.

- Thực xin lỗi, Dận học trưởng.

Đồng thời cũng buông tay ra.

- Xuống xe.

Anh ra lệnh và đẩy nhẹ tôi.

Tôi mau mau đứng thẳng người, chỉnh sửa quần áo tươm tất, cảm thấy hài lòng rồi bước nhanh xuống xe.

Bên ngoài, các thầy cô và viện trưởng cũng đã đi ra chào đón. Chúng tôi đứng dàn hàng dài, chú Đường là tài xế của trường vừa mở cửa chứa đồ bên dưới, thì ai nấy đều đi lại gần và khuân những thùng lương thực vào bên trong trước, rồi mới đi ra xử lý hành trang của mình.

Lâm Mẫn đẩy nhẹ vai tôi.

- Thẩm Thẩm, mau giúp một tay đi.

Cô ấy liếc mắt đến những thùng xốp cao. Tôi hiểu ý, liền gật đầu. Xoắn tay áo vác lên.

Tôi khóc không ra nước mắt, nhưng tập thể đều khuân đều vác, nếu tôi không làm thì chẳng phải nói tôi cậy quyền thế của gia đình mà không làm việc chân tay sao. Nếu nói thể lực yếu, họ càng không tin, nói tôi bịa chuyện và sinh ra ác cảm thì càng hỏng.

Tôi càng không muốn mỗi ngày đều đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của mọi người.

Nên tốt nhất, là cắn răng chịu đựng, "ngậm bồ hòn làm ngọt" mà làm theo đi vì chả ai hiểu cho tôi đâu. Thùng hàng trên vai tôi, cũng gần 50kg, còn tôi chỉ 45kg, nó còn nặng hơn cả tôi và thêm bệnh lý sức khoẻ và thể lực yếu, đây quả thực là khó nhằn mà.

Bước chân của tôi, có thể sánh với rùa bò còn chậm hơn. Cố gắng lê lết, làm mọi cách để đem vào trong.

Xoay sở mãi, cuối cùng ông trời không phụ lòng cho sự cố gắng của tôi. Nó đã được chòng lên với các thùng khác. Vui vẻ trước thành quả của mình, tôi cười đến híp mắt, nhưng phải công nhận là rất mệt, tôi lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, tấm thân gầy liêu xiêu, chan nhũn ra, thở hồng hộc nặng nhọc, tôi ngã khuỵ xuống, ngồi chèm bẹp trên đất không còn chút sức lực. Dận Dịch anh, tìm kiếm bóng dáng của tôi, thấy tôi ngồi trên đất thì vội vàng đi tới.

- Đừng miễn cưỡng, làm việc quá sức.

Anh giận hờn, nhíu mày lau đi mồ hôi trên gương mặt tôi đã sớm trắng bệt một màu. Đưa tới trước mặt một ly nước mát, tôi cầm lên, ừng ực chốc đã hết cạn.

Tâm trạng tốt hẳn, tôi cười cho gương mặt mình hồng hào trở lại rồi đứng lên vươn tay lau mồ hôi đã sớm động trên trán cho anh, lồng ngực hoàn hảo được che đậy sau chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch có chút ướt đẫm, nhưng anh cao quá, tôi đành kiểng chân lên, dùng mũi chân đứng thẳng.

Khó khăn lau đi.

Anh dường như thấy được tôi cố gắng thế nào nên chân mày cũng dãn ra và cúi xuống để tôi dễ dàng hơn. Mặt anh áp sát đến, tôi chưa phòng bị và suy nghĩ đến, nên các cơ mặt đều giật giật và trên má đã sớm đỏ ửng, chẳng phải quá gần rồi sao?

Tôi như muốn trốn tránh đi nhưng hơi thở nam tính, nhè nhẹ phà vào mũi, hương thơm bạc hà man mát nên làm cho đầu óc tôi thoải mái nên quên bẵng đi việc chính, cứ thất thần rồi lại thất thần nhìn gương mặt tuấn dật, hoàn mỹ từng chi tiết trước mặt.

Anh cũng nhận ra, nhưng lại không buồn lay tôi tỉnh, nên cứ đứng như vậy.

Lâm Mẫn đi ngang, khoé mặt mở to, như cố ý, vô tình buông lời. Chẳng ám chỉ ai.

- Tình chàng ý thiếp, thiên tác chi hoà, nhìn nhau thôi cũng thấy no bụng.

Nói xong, cười khúc khích, liền chuồn nhanh, không thấy bóng dáng. Tôi cũng tỉnh theo, lau qua loa rồi ngượng chín mặt, bây giờ chắc đỏ ngang tầm quả cà chua.

- Dận học trưởng, thực xin lỗi.

Anh cũng tay chân luống cuốn nhưng lại nhanh điềm tĩnh lại như cũ như chưa có việc gì đã xảy ra.

- Xin lỗi mãi, không chán sao.

Dận Dịch anh, trên tay đã sớm cầm hai túi đồ của tôi và anh rồi đi vào trong. Tôi cũng nhanh chân chạy theo có chút chật vật, khó có thể đuổi kịp.