Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 11: "Tuần lễ xanh" đáng nhớ (2)



5h. Mặt trời còn đang ngủ, bầu trời màu xám xịt.

Tôi thức giấc, mau mau đi chuẩn bị.

Tôi quyết định chọn ướm lên người quần bò dài và áo phông rộng để thoái mái làm việc vì hoạt động này, chắc chắn tốn không ít mồ hôi. Nếu tôi ăn mặc quá cầu kì thì chẳng phải là "tự chết trong cái bẫy" của bản thân sao?

Tôi mau chóng đi vô bếp, ngồi xuống.

- Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong.

Tiểu Phí, đứng kế bên rót nước cho tôi. Tôi thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt của cô và nụ cười cứng nhắc kia nữa, chẳng phải bây giờ quá sớm sao? Chỉ vì tôi, mà lại cướp giấc ngủ của người khác.

Tôi dùng ánh mắt áy náy nhìn cô rồi cũng chẳng nói gì. Tôi biết, đồ đạc tôi kêu chuẩn bị, dì Hạ đã sớm chuẩn bị và chất tất cả lên xe rồi, cho nên cũng không lo lắng gì nhiều, chỉ lo lắng là phải biểu hiện làm sao khi đến đó thôi.

Ăn xong, tôi vẫy tay rồi đi ra xe. Chú Quách mở cửa cho tôi vào, vừa khởi động các động cơ thì dị Hạ chạy nhanh ra.

Khom xuống, gõ nhẹ cửa kính xe.

Tôi không nhanh không chậm, vươn tay ấn nút hạ xuống.

- Tiểu thư, cô cầm lấy.

Bà đưa cho tôi một chiếc bình giữ nhiệt, bên trong là canh hầm suốt đêm và nón vành rộng dùng che nắng.

- Cảm ơn.

- Tiểu thư, đi cẩn thận.

Xe từ từ rời khỏi Ti gia.

Qua đoạn đường khá dài, mắt thấy Lâm Mẫn đứng ở cổng trường vẫy tay với tôi. Chú Quách nhanh tay đem hai cái túi lớn phía sau xe để xuống rồi rời đi.

- Đồ cũ của cậu đâu, Lâm Mẫn?

Tôi híp mắt tìm kiếm túi đồ cũ của cô ấy.

- Đây này. Cái túi cô ấy mang trên tay sao?

Nó thật sự nhìn như cái túi xách thời trang.

- Cậu cho ít vậy sao?

- Tiểu thư ơi, đồ tớ mặc còn thiếu đây này, nên tớ đã cố gắng chọn lọc hết mức có thể. Lâm Mẫn cô, quan sát hai cái túi của tôi trên đất, tiến đến mở ra rồi há mồm.

- Này, này... Đây là đồ cũ sao?

Nhìn như đồ mới chưa chạm một lần.

- Có một lần.

Tôi lè lưỡi, tránh mặt đi chỗ khác.

- Thôi bỏ đi, không thèm nói với cậu nữa. Bên trong, xe đã dừng đúng vạch hết rồi, chúng ta mau tìm chỗ đi. Lâm Mẫn giúp tôi vác một túi, còn một túi thì tự bản thân vác. Đông người như vậy, muốn tìm rất khó.

Tôi luôn theo sát Lâm Mẫn vì tôi sợ đã không kiếm được xe mà còn lạc nhau thì rách việc. Mãi vẫn tìm không ra, mà còn phải vác đồ nặng, sức lực của tôi và Lâm Mẫn không chịu nỗi nữa, để đồ xuống, thở hổn hển rồi nhìn nhau khó xử. Từ đâu một thân ảnh quen thuộc, từ trong đám người đi ra, lại gần nắm tay tôi, cảm giác ấm áp quen thuộc làm tôi thấy an toàn.

Mình được cứu rồi nha!

- Xe sắp xuất phát rồi, mau lên!

Dận Dịch anh, vác hai túi đồ lên, tôi một tay nắm góc áo của anh, một tay kéo Lâm Mẫn còn đang ngơ ngốc đi theo anh.

- Lên xe mau, lên xe mau...

Tiếng cô Thiển từ xa vọng lại, làm tôi nhẹ nhõm hẳn. Đồ cũng đã được đặt vào bên dưới xe. Dận Dịch anh, lên xe ngồi vào chỗ lâu rồi, tôi theo sau, thấy ghế kế bên anh còn trống nhưng không dám bước đến ngồi, nếu bỏ Lâm Mẫn ngồi một mình hoặc ngồi chung với ai xa lạ suốt hành trình thì tôi sau này biết phải ăn nói làm sao cho phải?

Lâm Mẫn như hiểu được trong tôi đang nghĩ gì và lo sợ gì nên cười tươi, đẩy tôi vào chỗ trống bên Dận Dịch, khi đi không quên nháy mắt một cái với tôi, cô đi ra phía sau một ghế, ngồi và tán gẫu có vẻ thân thiết.

Tôi cười giật giật mép môi.

- Cậu to gan, dám bán mình sao?

Tôi vẫn chưa để ý đến Dận Dịch nên không biết anh đã quan sát tôi từ nãy giờ và nhìn xuống bàn tay tôi đang bấu nhau vì căng thẳng.

- Em là không thích ngồi cạnh tôi?

- Cầu còn không được, làm gì có chuyện đó. Ha ha.

- Đúng không?

Anh gướng người, ép sát mặt tôi.

- Họ đang nhìn chúng ta đấy!

Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh.

- Trả lời tôi.

Anh cầm lấy khuôn mặt tôi, bắt buộc tôi nhìn anh.

- Không, ngay từ đầu đã muốn ngồi cạnh.

Tôi cúi đầu, che đi trái tim đang đập liên hồi.

- Đại ngốc.

Vừa nghe anh nói, tôi ngước mặt lên, anh cười.

- Em không ngốc.

Tôi bĩu môi, trợn mắt to nhìn anh.

- Được, em không ngốc.

Anh xoa đầu tôi, trong ánh mắt lắp đầy ôn nhu. Tôi không nói nữa, dựa đầu vào ghế ngồi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâu lâu, lại nói chuyện phiếm với anh, lãi nhãi suốt hành trình. Nhưng anh không cảm thấy phiền chút nào, ngược lại còn chăm chú nghe từng thứ tôi nói ra.

Chợt ngừng nói, hơi thở của anh phà đều đều lên khuôn mặt trắng nõn có chút đỏ ửng của tôi, hương bạc hà nhè nhẹ như cuốn tôi đi đến "mộng xuân". Toi thất thần nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết trước mặt, đúng là hàng cực phẩm a!

Xe bỗng phanh gấp, tôi chưa kịp định hình, theo thế chồm đến phía trước, trước mắt sắp thấy bản thân ngã xuống thì bản thân lại rơi vào một khối mềm mại. Tôi nhìn lên anh, mặt càng đỏ, vội cúi đầu xuống, đợi khi xe bình ổn lại, tôi nhẹ xê người định thoát ra khỏi vòng tay của anh mặc dù không nỡ nhưng vẫn làm. Nhưng cố gắng mãi vẫn không được, anh ôm rất chặt, tôi càng muốn tránh, anh càng ôm chặt, mặt anh xị đen, toàn thân phát ra một cỗ lạnh băng. Anh đến sát lỗ tai tôi, cánh môi mê người cong lên và thì thầm vào tai tôi.

- Đừng loạn.

Tôi cảm thấy ngưa ngứa, không thể chịu được cảm giác đó liền giật nảy tránh xa.

- Anh buông em ra đi.

Tôi thì thầm với anh.

- Đây là tôi muốn em an toàn.

Anh biết được nơi nhạy cảm của tôi nên lấn tới cắn nhẹ lên vành tai thách thức, làm tôi như muốn nổi điên lên.

- Đừng. Không... Em sẽ ngồi ngoan, tuyệt không loạn.

- Em càng ngày càng biết nghe lời.

Anh xoa đầu tôi thoã mãn, nhưng tay vẫn đặt bên eo, ôm chặt không buồn buông ra, nhưng tôi lại không dám nói câu nào, cắn môi và tự trách bản thân không có khí phách, não tàn, úng nước. Không dám liếc nhìn anh, hay tỏ thái độ thêm lần nào nữa, vì lỡ anh bày trò thì tôi có nước chết thảm, nhưng được ôm anh như vậy, thực sự là không có lỗ à nha!

Nếu không thoát được, thì phải cho bản thân dễ chịu, tôi liền di chuyển, tìm vị trí thuận đầu của mình và nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ trong "khối bạc hà" to.

Anh nhìn thấy biểu hiện của tôi thì cười rất hài lòng, thỏa mãn.