Tổng Tài Bố Đường: Cưới Trước Yêu Sau

Chương 9:



Người đàn ông thoáng khựng lại, anh đưa mắt nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng sâu, nhưng cũng không hề hùng hổ doạ người, thế mà Tần nguyệt vẫn bị dày vò.

Ánh mắt của người đàn ông này tựa như là máy quét vân tay, có thể xuyên thấu qua thực thể để xem bản chất, cô bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Tần Nguyệt cứ cảm thấy hơi nổi da gà.

Nửa ngày sau, người đàn ông mới thấp giọng hỏi:

“Cô tên gì?”

Tầm mắt của Văn Diễm được dời đi, Tần Nguyệt tức khắc thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn anh một cái:

“Mắc gì tôi phải cho anh biết!”

Nói xong cô liền đẩy anh ra, chuẩn bị đi, nào ngờ người đàn ông đột nhiên gây khó dễ.

Anh ôm lấy eo cô từ sau lưng, hơi ấm nóng rực xuyên qua lớp vải mỏng phả vào hông, cả người Tần Nguyệt lập tức căng cứng.

“Cô có thể không nói, nhưng về chuyện phá hoại bia mộ, tôi hy vọng cô có thể cho tôi một lời giải thích, bằng không cô chờ mà nói chuyện với luật sư của tôi đi.”

Người đàn ông buông tay ra, rồi lại quay sang đứng trước mặt cô lần nữa.

Tần Nguyệt tức giận nghiến chặt răng, trừng mắt nói với anh:

“Vậy anh thì có quen biết với người trong mộ chắc, anh là gì của cô ấy, hơn nữa, hoa này cũng đâu phải do anh cúng, anh quản được sao! Anh…”

“Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy.”



Tần Nguyệt còn chưa nói dứt lời, người đàn ông đã đáp ngay một câu thâm sâu như vậy, tức khắc khiến cô phải nuốt ngược những lời còn lại vào trong bụng.

Chồng sắp cưới?

Anh còn không biết xấu hổ mà nói kiểu đó hả, bà đây đã sớm từ hôn với anh rồi, bớt làm ô uế danh dự của tôi lại đi!

Tần Nguyệt chửi thầm trong lòng, ngoài miệng thì lại khô khan đáp:

“Hứ, người nằm trong mộ cũng đâu lên tiếng được, không phải anh muốn nói gì thì nói sao?”

Đôi con ngươi đen trầm tĩnh của người đàn ông chợt lóe lên tia khác thường.

Anh không nói tiếp, chỉ đi lướt qua cô, khom lưng nhặt những đoá cúc trên mặt đất, lần lượt đặt lên ngay ngắn.

Sau đó anh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau tấm ảnh trên bia mộ, động tác cực kì cẩn thận nghiêm túc.

Tần Nguyệt nhìn một màn này, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác vô cùng kì lạ, vốn dĩ có ý định muốn chạy trốn, trái lại giờ cô cũng không quá gấp gáp nữa.

“Cô ấy đã chết hai năm, anh thường tới thăm cô ấy lắm à?”

Người đàn ông vẫn tiếp tục lau ảnh, không đáp.

Tần Nguyệt bĩu môi, nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út trái của anh, cô lại nhịn không được hỏi:

“Anh tới thăm cô ấy thường xuyên như vậy, không sợ mẹ anh nổi giận sao?”