Tổng Tài Bố Đường: Cưới Trước Yêu Sau

Chương 41: Vặn Sai Chiều Rồi



Nếu bây giờ cô đã không thể chạy thoát, chi bằng Tần Nguyệt cứ tận dụng cơ hội lần này, biết đâu cô có thể biết được tung tích của ba.

Hơn nữa, cô cũng muốn biết một đáp án, rốt cuộc đối với Tư Kính Đường cô là…

Lúc xe dừng lại, Tần Nguyệt sửng sốt hơn nửa ngày rồi mới lên tiếng hỏi:

“Anh chở tôi tới đây làm gì?”

Đây chính là nơi mà cô vừa rời khỏi vào sáng hôm nay - Chung cư nhà Văn Diễm.

“Thưa cô hai, căn hộ mà ông chủ nói là ở đây.”

Tần Nguyệt xị mặt, có trùng hợp quá không vậy.

Cô vốn định gọi điện chất vấn Thẩm Tuấn Trì, nhưng lại cảm thấy không thể nào như thế được.

Thẩm Tuấn Trì biết rõ cô đã đáp ứng với Tư Kính Đường rồi, nhất định sẽ không lại đẩy cô đến chỗ của Văn Diễm.

Hơn nữa chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ, chuyện đặt mua một căn hộ ở vị trí đắt địa thế này, với tình hình hiện tại của nhà họ Thẩm, hẳn là không có khả năng.

“Ở lầu mấy?”

Tài xế lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho Tần Nguyệt:

“Hộ số hai mươi ba, lầu tám, ông chủ đã gọi người rồi, lát nữa sẽ người lại đây thu dọn giúp cô hai.”



Hộ số hai mươi ba trên lầu tám?

Đầu quả tim Tần Nguyệt khẽ rung lên, nếu cô nhớ không lầm thì hình như chỗ Văn Diễm ở là hộ số hai mươi bốn lầu tám nhỉ?

Hàng xóm? Trùng hợp quá rồi đó!

Cô cố kìm nén sự hoài nghi nơi đáy lòng, nhận lấy chìa khóa rồi lên lầu.

Trong thang máy, Tần Nguyệt liên tục tự khuyên bản thân phải thật bình tĩnh.

Cho dù Văn Diễm là yêu ma quỷ quái phương nào thì anh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tề Thiên Đại Thánh cô đây.

Trong lúc Tần Nguyệt đang nghĩ ngợi, cửa thang máy chợt mở, Tần Nguyệt vừa ngẩng đầu thì suýt chút nữa đã la lên.

Lúc này đây tên âm hồn bất tán Văn Diễm quả thật đang đứng ngay trước mặt cô.

Tần Nguyệt thảng thốt:

“Anh, sao anh lại ở đây vậy hả?”

Văn Diễm nhíu mày, chậm rãi trả lời:

“Cô không biết à? Tôi sống ở đây.”

Tức khắc Tần Nguyệt có loại xúc động muốn cắn người.



Văn Diễm nheo mắt nhìn cô một hồi rồi hỏi:

“Cô tới tìm tôi à?”

Tìm anh cái con khỉ!

Tần Nguyệt nghiến răng, oán hận nói:

“Anh đang cản đường tôi đó, tôi phải về nhà!”

Nói xong cô vội đẩy anh ra, nhanh chóng đi đến trước cửa nhà số hai mươi ba, rút chìa khóa ra cắm để vào nhà.

Vặn một lần.

Không nhúc nhích.

Lại vặn.

Vẫn bất động!

Không phải là tên tài xế đó báo sai địa chỉ chứ, cô nói rồi mà, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy.

Tần Nguyệt vừa định xoay người thì đã nghe thấy Văn Diễm thản nhiên nói:

“Vặn chìa sai hướng rồi.”