Tổng Tài Bố Đường: Cưới Trước Yêu Sau

Chương 33: Cái Thằng Nhóc Mất Nết, Cháu Học Đâu Ra Thứ Lạc Thú Này, Hành Hạ Người Ta Vậy Đó Hả!



Thế nhưng khi tiếng rên này lọt vào tai người không hiểu sự tình, nó lại chẳng còn là tiếng rên đơn thuần nữa..

Bà nội Văn gõ cây gậy, chậm rãi bước từng bước vào trong, miệng lẩm bẩm:

“Giường này nhỏ quá, để ngày mai bà nội đổi cái khác to hơn cho hai đứa.”

Tần Nguyệt nghệch mặt ra, gượng cười nói:

“Bà nội, con với anh ấy không phải như bà nghĩ đâu, chúng con…”

“Nội biết mà!”

Không chờ Tần Nguyệt nói hết, bà nội Văn đã tỏ vẻ hiểu rõ mà cắt đứt lời cô, bà nói sâu xa:

“Là thằng nhóc thối này dạy cháu đúng không?”

Ể… thằng nhóc thối?

Phải là thằng già thối chứ, trong lòng Tần Nguyệt thầm chỉnh lại cho đúng.



Bà nội Văn liếc Văn Diễm một cách mờ ám, bà hừ lạnh nói:

“Nếu bà không đến thẳng chỗ cháu ngay khi vừa về nước, cháu còn định giấu bà tới khi nào!”

Văn Diễm lắc đầu, bình tĩnh đáp:

“Cháu đâu giấu bà, vì vốn dĩ cũng không có gì để giấu.”

Vãi, anh nói cái kiểu lấp lửng thế là có ý gì!

Tần Nguyệt vừa định mở miệng, bên này bà nội Văn đã hậm hực trả lời:

“Không có gì? Không có gì mà cả người cháu đều trần trụi, ôm con gái người ta như thế là sao?

Vết trên cổ cháu nữa kìa, đừng nói với bà là vết muỗi cắn đấy nhé, lượng muối mà bà mày ăn còn nhiều hơn số cơm mày nuốt vào bụng nữa đấy thằng nhóc con!”

Trên cổ?

Tần Nguyệt vừa ngẩng đầu thì trông thấy dấu răng mà cô đã cắn anh vào tối hôm qua, tức khắc kích động muôn hộc máu.

Tâm trạng của bà nội Văn đang cực kì tốt, bà vừa nói, đôi mắt vừa nhìn thoáng qua vết hằn vì bị trói trên tay Tần Nguyệt.



Tức khắc bà kinh ngạc đến kêu ra tiếng, cầm cây gậy đánh vào cẳng chân Văn Diễm, giận dữ:

“Cái thằng nhóc mất nết, cháu học đâu ra thứ lạc thú này, hành hạ người ta vậy đó hả!”

Lạc thú? Hành hạ?

Hai người đều ngơ ngác nhìn bà nội Văn.

Bà ngập ngừng hai giây, sau đó vỗ một cái bốp lên vai Văn Diễm, quát to:

“Cháu chê bà già, cái gì cũng không biết đúng không, bà mày sống ở Úc nhưng không bị lạc hậu nhé, bà còn cho rằng mấy thứ gớm ghiếc đó chỉ có bọn biến thái ngoại quốc mới chơi, sao thằng nhóc thối nhà mày cũng chơi vậy, thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc!”

Nói xong bà nắm lấy tay Tần Nguyệt, đau lòng bảo:

“Để bà nội nhìn xem có nghiêm trọng không, lát nữa bà sẽ giúp cháu dạy dỗ lại tên nhóc hư hỏng này!”

Đầu tiên là mặt Tần Nguyệt tối sầm xuống, sau đó lại đỏ lên, cô hoàn toàn không biết nói gì nữa.

Bà nội Văn đã nói đến mức này rồi, cô mà còn không hiểu thì chỉ có thể là não bị úng thôi.