Tổng Tài Bố Đường: Cưới Trước Yêu Sau

Chương 14:



Thẩm Dung Nguyệt bị chỉnh đến không nói nên lời, một con nhỏ hèn hạ thường ngày im im khó hiểu, cớ sao bây giờ lại nhanh mồm dẻo miệng như vậy.

Cô ta không dám nói với Thẩm Tuấn Trì, nhưng cũng chướng mắt dáng vẻ kiêu ngạo đó của Thẩm Tinh Nguyệt, tức khắc độc mồm độc miệng bảo:

“Mẹ nào con nấy, trời sinh đều đê tiện như nhau!”

Nói xong cô ta đóng sầm cửa rời đi, ánh mắt Tần Nguyệt tối lại, cô nằm nhoài lên giường.

Hiện tại cô không còn tâm tư đâu mà để ý tới chuyện khác nữa, ngày mai cô phải đến thành phố H với Thẩm Tuấn Trì.

Chuyến đi lần này không biết sẽ ra sao, chỉ mong cô có thể gặp được Tần Chấn Trung.

Hai ngày sau.

“Tinh Nguyệt, dậy đi.”

Cánh tay bị lay nhẹ, Tần Nguyệt mờ mịt mở mắt ra, lúc này cô mới nhớ ra mình đang ở đâu.

“Tinh Nguyệt, sắp tới rồi, sửa sang lại cho đàng hoàng, tuyệt đối không được làm phật lòng Tư tổng, nhà họ Thẩm chúng ta có thể dừng chân ở thành phố H hay không đều dựa vào biểu hiện của con đó.”

Thẩm Tuấn Trì trông thấy vẻ mặt ngu ngơ của cô thì cho rằng cô đổi ý, sắc mặt lập tức tối lại.

“Tinh Nguyệt, những gì ba đã nói là ba sẽ làm, chỉ cần lần này con có thể khiến Tư tổng giao lại hạng mục khai phá Bắc thành đợt này cho nhà họ Thẩm, ba sẽ lập tức cho mẹ con danh phận, đến lúc đó, bà ấy chính là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của nhà họ Thẩm.”



“Con biết rồi.”

Tần Nguyệt lấy lại tinh thần, cười trào phúng, nhưng trên mặt cô không để lộ ra biểu cảm gì.

Thẩm Tuấn Trì thoáng thở phào, rồi không nói gì thêm.

Vài phút sau, xe ngừng lại trước khách sạn Hâm Huy, nơi từng là sản nghiệp dưới trướng Tần thị.

Tần Nguyệt hơi cụp mắt, nếu không phải vì cô dẫn sói vào nhà, nhà họ Tần cũng sẽ không…

“Xuống xe đi, sắp đến giờ rồi.”

Thẩm Tuấn Trì chỉnh trang sơ qua vẻ ngoài rồi hối cô xuống xe, Tần Nguyệt lấy lại tinh thần, theo ông ta bước xuống.

Hai năm sau, ngoại trừ vẻ ngoài được tân trang lại, bố cục bên trong khách sạn Hâm Huy thật ra chẳng khác gì mấy.

Cô cẩn thận quan sát, phát hiện nơi này đã bị thay đổi toàn bộ nhân sự, không còn một người quen nào cả.

Việc không giữ được Hâm Huy khiến lồng ngực Tần Nguyệt đau nhói, cửa hàng kinh doanh lâu đời cả mấy chục năm của nhà họ Tần mà cô còn không giữ được, càng đừng nói tới những thứ khác.

“Sau khi đến nơi, con đừng nói linh tinh, Tư tổng hỏi thì con hãy nói, còn không hỏi thì đừng nói gì cả.”

Lúc tới phòng hẹn, Thẩm Tuấn Trì không yên tâm bèn dặn dò lần nữa.