Tổng Tài Bao Nuôi Chim Hoàng Yến Gãy Cánh

Chương 7



"...". Hãy quên đi quá khứ của kẻ phản diện tên Cố Mộng Điệp đó đi~ Mà thay vào đó hãy nhớ hiện tại người trước mặt tụi bây là tiên nhân trên núi xuống, và nói không với đánh nhau, tên: Cố Mộng Diệp~.

"Mày đang yêu phải không? Chỉ có đang yêu mới như vậy". Tề Hoàng Thiên uống ly trà đá nêu phát biểu.

"Uầy, A Thiên mày nói đúng nha!". Tráng hán to con bật thốt, vỗ tay chan chát nhìn về phía Cố - đang yêu - Mộng Diệp. "Nói đi có phải mày đang quen em nào mà không nói với bọn tao không?".

Cố Mộng Diệp. "...".

Tề Hoàng Thiên, mày đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy đi!

Cố Mộng Diệp bình tĩnh hút một ngụm trà sữa phản dame. "Hoàng Thiên dạo này bạn thân của mày, có vẻ cho mày nhiều tự do quá đó!".

Tề Hoàng Thiên. "...". Đang nói chuyện nhà của mày sao lại đá xéo qua chuyện nhà tao thế?

"Còn nữa tính tao thay đổi là do tao đã được độ hóa linh nên mới như vậy, sao? Tụi bây dám có ý kiến với bản tính này của tao?". Cố Mộng Diệp nói dối không chớp mắt mạnh miệng nhìn đám A Tần.

"Nào có, mày như vậy bọn tao mới thích, vẫn là thích cái tính này của mày nhất nha~". Cả đám đồng thanh xua tay cười cười, sợ chọc giận tiểu gia hỏa này khiến nó bỏ về thì mất vui.

Nhưng quả thật tính của tiểu thiếu gia này đã thay đổi rất nhiều, hồi đó thằng này rất bố đời nhìn người bằng nửa con mắt, luôn chơi với mấy đám tai to mặt lớn làm đàn em của tụi nó, hại cho không ít người chịu khổ mà người mệt nhất vẫn là Cố gia, Cố Mộng Điệp không thích chơi với những kẻ yếu kém điển hình là bọn họ, nên việc rủ tiểu thiếu gia này đi chơi thì thật khó như lên trời, may thay cuối cùng vào ba tháng trước cả đám lấy lý do là đánh ghen cho A Tề thằng này mới chịu ra mặt, ban đầu còn cười khinh bảo bọn họ yếu đuối có đánh cũng chẳng đánh lại, nhưng sau đó nó lại là cái đứa đứng ra đòi đánh ghen dùm A Tề, nhớ lại lúc đó cả đám được một phen kinh hãi với cái thái độ quay 360 độ của nó. Đam Mỹ Trọng Sinh

"A, có chỗ cho tụi mình đi phá rồi, có đứa nhắn tao gần đây có câu lạc bộ đang khai trương giảm giá đến 50% bảo bọn mình đến nhập tiệc chơi với tụi nó đến đêm". Một tên trong nhóm nhìn vào màn hình điện thoại réo lên.

Cả đám xôn xao, cuối cùng quyết định đến chỗ đó, dù sao cũng là chỗ khuyến mãi mà còn là 50% nhất định phải đi!!!

Thế là Cố Mộng Diệp cả đời chưa từng ham rẻ đã đến cái nơi này tiêu một đống tiền chỉ để mua vui, còn trong lúc say rượu mà cười khúc khích nói. "Giảm như vậy thì phải mua cho hết uống mới đã!!!".



"Hahaha, đứa nào lúc đầu kéo đi còn mắng nói không bao giờ mua đồ giảm giá kém chất lượng mà~". Tráng hán cũng có chút say cười cười nói.

"Ai nói!! Tên ngốc nào nói!". Cố Mộng Diệp đứng lên gào thét đòi tên kẻ nói 'giảm giá là hàng kém chất lượng'.

"Cái đám này có thôi đi không?". Tề Hoàng Thiên bất lực nhìn đám đồng bạn đã say đến trời trăng đông tây nam bắc không nhận ra luôn rồi, đột nhiên điện thoại trong túi reo lên, Hoàng Thiên lấy ra nhìn thì thấy một dòng tin nhắn rất ngắn gọn.

"Ở đâu".

Nhìn là biết ai nhắn, Tề Hoàng Thiên mỉm cười nhắn lại rất nhanh. "Ở câu lạc bộ".

"Bao giờ".

Tề Hoàng Thiên nhìn tin nhắn tích chữ như tích vàng của ai đó khẽ mỉm cười dịu dàng, đúng thật là nói đã ít vậy mà đến cả tin nhắn cũng lười nhắn dài dòng, nhìn quanh bốn phía thấy cả đám còn đang náo loạn thầm tính thời gian rồi nhắn lại. "Chắc là sẽ về trễ".

"Nửa tiếng".

Tề Hoàng Thiên bật cười, đã biết quản lý mình rồi đấy! Người nào đó vài ngày trước còn cạch mặt mình nói đừng bao giờ gặp lại nữa, sẽ coi chuyện đêm qua như ác mộng nữa cơ!

Ngạo kiều chết tiệt này! Tề Hoàng Thiên nhắn lại. "Về ngay đây".

Nhắn rồi liền đứng lên xin phép về trước để lại đám lộn xộn này cho đàn anh A Tề còn đang tỉnh táo kia.

A Tề tức giận gào lên với Tề Hoàng Thiên đang xách mông trốn khỏi chiến trường, để lại cho anh giải quyết. "A Thiên mày còn là con người không? Mày nỡ để tao với đám trẻ trâu đang mất nhận thức này hả!? Oái, Cố Mộng Điệp mày nắm đầu tao làm gì?".

Cố Mộng Diệp nắm đầu A Tề giật giật cười khúc khích nói lớn. "Đi! Ngựa ngoan chúng ta cùng ngao du thiên hạ!".



"....". Ngao du thiên hạ cmm xuống ngay cho bố, đầu tao sắp bị mày giật hói rồi!!

"Đại ca xin lỗi anh nha, nóc nhà của em hối em về, em mà không về sợ là đêm nay phải ngủ ngoài sopha! Anh thương người đã có gia đình nha!". Tề Hoàn Thiên nói xong liền hành lễ cúi đầu xin lỗi vô cùng không có thành ý rồi chạy đi, trong khi A Tề còn chưa đồng ý.

"Mẹ nó, cái đám ác ôn này!". A Tề tức tới mức muốn xỉu đến nơi.

"Mau đi ngao du thiên hạ với trẫm!!!". Cố Mộng Diệp leo lên bàn nắm lấy cổ áo của một tên bồi bàn đang dọn dẹp giật giật làm ra động tác cưỡi ngựa, mà tên bồi bàn bên kia khóc không ra nước mắt hận không thể cởi áo phục vụ ra chạy đi khóc huhu.

Ai đó hãy mang tiểu gia hỏa này đi đi, phá quá rồi!

Mãi mới dừng được đám giặc này, A Tề như mất nửa cái mạng tống từng thằng báo đời báo mình lên xe taxi. Tới khi quay lại liền thấy chỉ còn duy nhất tiểu gia hỏa còn đang mông lung đứng đằng sau mình.

Cố Mộng Diệp bị gió bên ngoài thổi lạnh có chút tỉnh rượu, hôm nay hắn quả thật rất vui vì lần đầu tiên bản thân uống rượu mà không bị nổi mẩn đỏ, dù cho tửu lượng có kém một chút.

"Tỉnh hẳn rồi nhỉ, anh bắt taxi cho mày về nghỉ ngơi, đọc địa chỉ ra đây". A Tề tuy có hơi khó chịu nhưng khi quay đầu thấy thằng nhóc này đã trở về bộ dáng ngoan hiền, không còn phá như ban nãy nữa thì có chút cảm thấy tên gia hỏa này cũng đáng yêu, nẻn mới dịu giọng hỏi.

Cố Mộng Diệp tuy đã tỉnh nhưng năng lực suy nghĩ có chút bị đình chỉ không chịu hoạt động, ậm ừ nửa ngày mới nhưng không nói được địa chỉ, sau lại cau mày cười cười trông rất đáng thương. "Em không có địa chỉ nhà, họ đuổi em đi rồi, em không có nhà ở".

A Tề khựng lại, nhăn mày hỏi lại. "Thế mấy nay mày ở đâu?".

Cố Mộng Diệp gắng nhớ lại mấy nay hắn đã ở đâu, liền như tỉnh ngộ cười cười ngây ngốc. "Có một người rất đẹp trai đã cho em ở ké, anh ta đẹp trai lắm đó!".

A Tề bật cười, hóa ra là nhóc này đã có bạn trai rồi hèn gì lại thay đổi tính cách như vậy. "Vậy còn nhớ địa chỉ người nọ không?".

Cố Mộng Diệp gật đầu nói ra địa chỉ nhà của Thẩm Nhạc Thần, A Tề nghe xong thì bắt taxi cho hắn mãi đến khi thấy hắn lên xe rồi biến mất vào màn đêm thì mới an tâm mà quay về xe của mình đi về, hoàn thành nhiệm vụ hộ tống đám con nít ranh này về nhà.