Tống Nghệ Tiểu Bạch Hòa Tam Tê Cự Oản

Chương 39: Lấy kẹo đè người là không tốt



Đại Thần: Lamborghini màu hồng phấn có hình Snoopy nhìn đẹp hơn hả?

~.~

Sự mệt mỏi vì phải lái xe xuống núi liên tục trong ba tiếng đồng hồ liền của Nhan Túc Ngang một khi thấy được hình bóng người mà mình đã nhung nhung nhớ nhớ suốt hai ngày qua ngay lập tức biến mất không còn một mảnh.

"Tiểu Bạch." Hắn nghe được tiếng tim đập thình thịch thình thịch dường như át cả tiếng bước chân.

Tiểu Bạch chỉ chớp chớp mắt, vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Nhan Túc Ngang đối với biểu hiện này của cậu vô cùng bất mãn.

Thấy hắn cậu ấy không cao hứng sao? Đến một chút vui mừng cũng chẳng có.

"Đại Thần." Tiểu Bạch khi hắn bước tới gần đột nhiên gọi khẽ một tiếng.

Tuy rằng đây không phải cách xưng hô mà hắn hằng mong đợi, nhưng được nghe giọng nói vô cùng dịu dàng của cậu ấy làm cho hắn đang từ chỗ không hài lòng bay một phát vút lên tận chín tầng mây, lòng không tự chủ được chợt mềm nhũn đi.

Nhan Túc Ngang không thể không cười khổ.

Mặc dù đã hiểu rõ từ rất lâu rằng mình đã hoàn toàn gục ngã, thế nhưng không ngờ lại lún sâu đến mức độ như vậy. Chỉ vì một tiếng gọi vu vơ như thế, lại khiến cho tim hắn phải giương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện.

"Đi, tôi chở cậu đi ăn khuya." Nhan Túc Ngang ôm lấy cậu, kéo đến chỗ đậu xe.

Được rồi, lún sâu thì cứ việc lún sâu đi. Nhưng chắc chắn có một ngày, công sức vun đắp của hắn sẽ ra hoa, sẽ kết quả, sẽ có một tương lai tươi đẹp.

Đang lúc miên man suy nghĩ như thế, một chiếc Ferrari màu vàng đột nhiên lao ra, thô bạo chặn ngang đường bọn họ.

Nhan Túc Ngang và Tiểu Bạch cùng dừng bước.

Kiếng xe hạ xuống, khuôn mặt băng giá của Cao Cần lộ ra, kiên quyết nói: "Không cho phép đi ăn khuya, về nhà sớm một chút."

Nhan Túc Ngang nhướn mày, khoanh tay trước ngực nói: "Tôi không về anh quản được sao?" Hắn đã hai ngày không được gặp Tiểu Bạch rồi, khó khăn lắm mới tìm được một chút thời gian gặp gỡ thì lại bị cản trở... Nhan Túc Ngang vô cùng giận dữ.

"Anh không về không liên quan tới tôi, nhưng người trước mặt anh thì có."

Nhan Túc Ngang nhếch môi.

Cao Cần chẳng thèm để tâm nói: "Đau dài – anh thu liễm bớt hành vi, nghe theo lời tôi. Đau ngắn – anh muốn làm gì thì làm, không cần đếm xỉa tới tôi. Đương nhiên, kết quả của đau ngắn chính là, anh sẽ nhanh chóng phát hiện lịch làm việc của Tiểu Bạch vô cùng chặt chẽ, toàn bộ hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều có người hộ tống kè kè bên cạnh. Anh muốn gặp cậu ấy so với tổng thống Mỹ xem ra còn khó hơn. Cũng không quá lâu đâu, hai người các anh sẽ bởi vì bị chia cách mà càng đi càng xa, mỗi người một ngã, từ đó về sau hoàn toàn xóa sạch quan hệ. Thế nào? Muốn đau dài hay đau ngắn đây?"

Nhan Túc Ngang nghiến răng nghiến lợi nói: "Có người nào nói cho anh biết đe dọa người khác là phạm pháp chưa?"

"Có người nói cho tôi biết, dụ dỗ thiếu niên ngây thơ mới là phạm pháp."

Tiểu Bạch từ nãy cho tới giờ hoàn toàn ngơ ngác, chỉ ngó qua ngó lại xem bọn họ phùng mang trợn má đấu khẩu.

Nhan Túc Ngang cười nhạt nói: "Cùng đi ăn khuya một bữa cũng là dụ dỗ thiếu niên sao?"

"Đương nhiên." Cao Cần khẳng định, nghiêm trang như một vị thẩm phán: "Dụ dỗ thiếu niên tăng cân một cách không cần thiết, dẫn đến chứng béo phì, cao huyết áp, bệnh tiểu đường... Vì thế, tiền đồ sáng lạn của một thiếu niên đang độ thanh xuân phơi phới cứ thế mà rốt cuộc lại bị hủy hoại trong tay của một ông chú già ngu si dốt nát biến thái vô sỉ."

...

"Tôi chở cậu ấy về nhà!" Nhan Túc Ngang căm hận gằn từng chữ một.

"Nếu vậy chúc ngủ ngon." Cao Cần đạt được mục tiêu, lập tức biến mất.

Tiểu Bạch đột nhiên thốt lên một câu: "Chiếc xe vừa rồi nhìn rất quen đó."

"Loại xe phô trương như thế chỉ có Phong Á Luân mới thích thôi."

Tiểu Bạch nhìn nhìn chiếc Lamborghini của hắn, rồi lại nghĩ tới chiếc Ferrari màu vàng khi nãy, hạ giọng nói: "Tôi thấy chiếc xe đó nhìn cũng đẹp mà."

Nhan Túc Ngang cúi xuống mở cửa xe: "Cậu thích như vậy sao?"

"Ừ. Màu vàng rất đẹp."

Nhan Túc Ngang bắt đầu băn khoăn không biết có nên mua một chiếc Ferrari giống như vậy, hay cứ trực tiếp đem chiếc Lamborghini đi sơn lại là được.

"Có điều tôi thích màu hồng phấn hơn."

"..."

"Thích nhất là có thêm hình vẽ dễ thương, giống như mấy hình của Snoopy vậy đó."

Nhan Túc Ngang cảm nhận được chiếc xe đang run rẩy dưới tay hắn.

Tiểu Bạch tò mò nhìn hắn: "Anh làm sao thế?"

"Không có gì." Nhan Túc Ngang gắng gượng cười một tiếng, bước lên xe, nghĩ tới nghĩ lui lại lo lắng hỏi: "Thân xe màu xám bạc, thêm một vài hình ảnh graffiti có được không?"

Tiểu Bạch nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Như vậy không phải rất kỳ quái sao?"

Kỳ quái?

Người thích Snoopy màu hồng phấn như Tiểu Bạch lại nói đề xuất của hắn rất kỳ quái...

Nhan Túc Ngang mất phương hướng trong một lúc: "Chúng ta bây giờ... về nhà nhé."

Trên đường đi, Tiểu Bạch rất trầm lặng.

Nhan Túc Ngang gõ gõ ngón tay trên vô lăng cả nửa ngày, cuối cùng nhịn không được phải lên tiếng: "Hai ngày vừa qua thế nào?"

Tiểu Bạch ngón tay nắm chặt dây đeo túi xách, chậm rãi nói: "Không tốt."

"..." Nhan Túc Ngang trong lòng căng thẳng, bẻ tay lái, đỗ lại bên đường: "Sao thế?"

""Kẻ Thù Của Bọn Đê Tiện" bị ngừng rồi." Giọng nói của cậu nhỏ xíu như tiếng kêu ư ử của cún con.

Nhan Túc Ngang ngẩn người: "Vì sao?"

"Không biết nữa." Tiểu Bạch cúi đầu xuống nhìn nút áo mình: "Có lẽ là do tôi làm tệ quá."

Nhan Túc Ngang im lặng vuốt tóc cậu, sau đó lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn. Tin nhắn rất nhanh chóng được trả lời, hắn nhìn lướt qua, thở phào nhẹ nhõm: "Tiêu Phúc Bình sức khỏe không tốt."

"Sao?" Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt thật to chớp chớp, dường như rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn cố kiên cường giữ lại.

Nhan Túc Ngang tim khẽ nhói đau, âm thanh càng thêm dịu dàng: "Không có liên quan đến cậu, là bởi vì Tiêu Phúc Bình sức khỏe không được tốt, cần nghỉ ngơi. Có thể là, chờ cho sức khỏe anh ta khá hơn một chút, "Kẻ Thù Của Bọn Đê Tiện" sẽ được phát sóng trở lại."

"Thật không?" Ánh mắt Tiểu Bạch vụt sáng lên.

...

Nhìn niềm hy vọng và tin tưởng tuyệt đối lấp lánh trong mắt cậu, Nhan Túc Ngang cảm thấy mình thật đúng là ông chú già biến thái đang dụ dỗ thiếu niên ngây thơ.

Hắn vỗ vỗ trán, nhanh chóng đem cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu kia tống ra ngoài. Nhất định khi nãy hắn đã bị Cao Cần đầu độc rồi, đúng đúng, chứ đường đường một thanh niên chính trực đầy hứa hẹn như hắn làm sao lại trở thành lão già biến thái được chứ?

"Đúng vậy. Đương nhiên, ngoài "Kẻ Thù Của Bọn Đê Tiện" ra cậu còn có rất nhiều cơ hội khác mà." Về điểm này thì hắn tuyên bố chắc như đinh đóng cột.

Thế lực của Ematto trong giới giải trí hoàn toàn không thua kém Duy Kiệt, nghệ sĩ dưới trướng bọn họ ngoại trừ việc phải chịu đựng mấy bài diễn thuyết tràng giang đại hải của Mã Thụy giống như tấm vải bó chân vừa dài vừa thối ra, cơ hội công việc thật ra không có gì phải lo lắng.

Tiểu Bạch nói: "Phải đó. Anh Cao Cần có nói sẽ để tôi phụ trách một chương trình khác."

"Như vậy cũng tốt. Cậu rồi sẽ nhanh chóng quen với chương trình mới thôi."

"Nhưng mà..." Tiểu Bạch nói xong hai chữ, lại ngừng lại, tiếp tục nhìn nút áo.

Nhan Túc Ngang mở nhạc.

Là tiếng đàn tranh trong vắt như một dòng suối đang xuôi chảy róc rách.

Cửa xe đóng chặt.

Thanh âm của bài cổ nhạc cứ mãi vương vấn quanh quẩn trong không gian yên tĩnh.

Tâm hồn cứ như được gột rửa bởi dòng nước tươi mát, tẩy sạch hết bụi trần, để lại cảm giác trong lành cùng nhẹ nhõm.

"Tôi rất thích chương trình này."

Giọng nói trầm thấp mà trong trẻo của Tiểu Bạch vang lên, nghe như tiếng một hòn đá nhỏ nhảy tõm vào trong nước.

Nhan Túc Ngang chăm chú nhìn cậu, tỏ vẻ lắng nghe.

"Bởi vì có thể giúp đỡ rất nhiều người." Tiểu Bạch dừng một chút, ngẩng đầu, tiếp nhận ánh mắt chăm chú của hắn, chân thật nói: "Ngày hôm nay có hai chị em lên chương trình. Cha mẹ của hai em một năm trước đột nhiên mất tích. Hai chị em rất nhớ bọn họ, cho nên mong muốn qua chương trình có thể tìm lại được cha mẹ..."

Nhan Túc Ngang đột nhiên ôm chầm lấy cậu, hai tay siết thật chặt, đem cả người cậu ghì vào trong ngực.

Hoàn toàn khác biệt với cái khoác vai đùa giỡn lần trước, lần này là một cái ôm thật sự.

Tiểu Bạch ngây người.

Thời gian dường như dừng lại.

Chỉ còn tiếng đàn vẫn đang tuôn chảy róc rách róc rách không ngừng.

Cũng không biết đã qua bao lâu của bao lâu.

Tiểu Bạch khẽ gọi: "Đại Thần."

"Sao thế?" Nhan Túc Ngang nhẹ nhàng cọ cọ lỗ tai lên tóc cậu.

"Có thể không ôm được không?"

Nhan Túc Ngang như thể bị tạt một gáo nước lạnh, nhiệt tình biến sạch không còn một mảnh: "... Sao vậy?"

Tiểu Bạch nhăn mặt nói: "Vì rất mỏi lưng đó."

...

"A." Nhan Túc Ngang chậm rãi buông tay ra. Chỉ cần không phải ghét hắn là được.

Tiểu Bạch đấm đấm lưng.

Nhan Túc Ngang nói giọng mất tự nhiên: "Vừa rồi cậu nói muốn giúp đỡ nhiều người."

"Ừ." Tiểu Bạch kiên định gật đầu.

"Nếu vậy không cần có chương trình vẫn có thể giúp được mà." Nhan Túc Ngang tràn đầy hứng khởi đưa ra kiến nghị: "Chúng ta có thể đi đến viện dưỡng lão, cô nhi viện làm tình nguyện." Như vậy, lại càng có thêm lý do để ở bên cạnh Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch vui vẻ gật đầu: "Tốt quá. A, sao tôi lại không nghĩ tới chứ?"

Nhan Túc Ngang cũng vui vẻ cười rộ lên.

"Tôi còn có thể rủ Chí Thanh và anh Cao Cần cùng đến giúp đỡ."

...

Nhan Túc Ngang nhíu mày nói: "Với nhân phẩm của Cao Cần mà nói, anh ta sẽ không đi đâu."

Tiểu Bạch hỏi: "Sao vậy?"

Nhan Túc Ngang không đổi sắc mặt bịa chuyện: "Bởi vì anh ta mắc bệnh sạch sẽ, cho nên chỗ nào hôi hám dơ bẩn đều là cấm địa của anh ta."

Tiểu Bạch nhớ tới lần đầu tiên đến nhà anh ấy bị bắt phải tắm rửa, không thể không tin là thật: "Không sao, còn có Chí Thanh, cậu ấy nhất định sẽ đi mà."

Nhan Túc Ngang hỏi: "Cậu chắc chắn cậu ta sẽ đi hả?"

"Phải." Tiểu Bạch nói: "Chí Thanh thật ra là người rất tốt."

"Phải, đúng là rất tốt." Người tốt thì không nên quá rảnh rỗi. Nhan Túc Ngang đã bắt đầu lên kế hoạch làm sao dụ dỗ Cao Cần vạch ra cho người tốt kia một chương trình học thật là căng thẳng, ngay cả cuối tuần cũng không có chút thời gian rảnh luôn.

Cửa xe đột nhiên bị gõ cộc cộc hai tiếng.

Nhan Túc Ngang ngẩn người, hạ kính xe xuống.

Một thanh niên ở trần chỉ mặc độc một cái quần đùi cà lơ phất phơ nhìn bọn họ cười nói: "Hai ông anh, có thể cho mượn hai đồng để mua bao thuốc lá không. Tôi khi nào hoàn lương sẽ trả lại cho mấy người."

Nhan Túc Ngang lục lọi trong trí nhớ, xác định trong số những người quen biết không có ai sa sút đến độ biến thành bộ dạng lưu manh trước mắt, bèn tốt bụng hỏi thăm: "Tôi có biết cậu không?"

"Không biết đâu." Thanh niên trả lời tỉnh bơ.

...

Nhan Túc Ngang bị sốc đến nửa ngày chẳng nói được chữ nào.

Trên đời lại có thứ người mặt dày đến thế sao?

Tiểu Bạch đột nhiên từ phía sau vươn tay ra. Trên tay còn cầm theo một que kẹo: "Hút thuốc không tốt đâu, ăn kẹo đi."

...

Thanh niên cũng bị sốc đến nửa ngày chẳng nói được chữ nào.

Nhan Túc Ngang nhìn vai diễn đột nhiên đổi người, trong lòng âm thầm suy nghĩ: quả nhiên là Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn mà.

Tiểu Bạch đem que kẹo huơ qua huơ lại: "Không cần khách sáo mà."

Thanh niên vẻ mặt phức tạp đưa tay nhận lấy que kẹo.

Tiểu Bạch nhại theo giọng điệu của hắn nói: "Ông anh. Phải nhớ cai thuốc đi nha."

Nhan Túc Ngang đang muốn bật cười, ánh mắt đột nhiên nheo lại, vẻ mặt sa sầm xuống.

Tiểu Bạch rút tay về nói: "Chúng ta về nhà đi."

Nhan Túc Ngang trầm lặng lái xe.

Thanh niên nhìn xe từ từ chạy đi, mở giấy bọc kẹo, mút mút que kẹo hai cái, đoạn thở dài nói: "Không ngờ rằng đi Lamborghini mà không vung tiền để đè người, lại đi lấy kẹo đè người. Xã hội này đạo đức quả thật ngày một suy đồi mà."