Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen PK Tiểu Thư Bé Bỏng

Chương 3: Thư ký Tổng giám đốc



Lạc Vi Vi ngây ngốc ngó nghiêng xung quanh, cảnh vật nơi này rất lạ,không giống nhà ở, lại còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Đúng lúccô đang đoán già đoán non thì một cô y tá đẩy xa thuốc mở cửa bước vàophòng. Chiếc xe đẩy phát ra tiếng kêu lẹt kẹt, phát ra cùng lúc vớigiọng nói của cô y tá kia : " Đến giờ tiêm rồi " .

Tiêm chính là từ mẫn cảm nhất đối với Lạc Vi Vi. Từ bé tới giờ cô đãbị tiêm không biết bao nhiêu mũi, đặc biệt là khi bé, lúc cô được cứukhỏi tên bắt cóc, mỗi ngày cô đều bị tiêm 3 đến 4 mũi, tiêm đến mức taycô nát toét, những lúc như vậy, cô không thể làm gì ngoài việc ôm mẹ,cùng khóc với mẹ. Bây giờ người phụ nữ này lại bắt cô phải tiêm, nhưngmẹ không ở đây, cô tuyệt đối không dám. Nghĩ rồi, Lạc Vi Vi đứng bậtdậy, do động tác đột ngột, giá đỡ bình truyền nước đổ xuống, bình nướcvitamin vỡ toang dưới đất, kéo theo cả dây truyền nước đang cắm ở taycô, cây kim rút mạnh khỏi da thịt khiến cô đau buốt. Cô ôm lấy mu bàntay đang trực trào máu, vô thức lùi lại vài bước . Cô ý tá thấy vậy thfi quan tâm hỏi : " Cô làm gì vậy, tay cô có làm sao không, mau ra đây tôi xem nào." Nhưng cô y tá bước tới bước nào Lạc Vi Vi lại lùi lại bướcđấy, mồ hôi túa ra làm mờ tầm mắt cô, thân hình cô run rẩy càng khiến cô y tá thấy lạ, càng bước tới nhanh hơn . Đến khi lưng cô chạm vào bờtường, cô ôm lấy hai tay, ngồi thụp xuống, miệng là hét : " Đừng mà...".

Đúng lúc đó, Mộ Phong Triệt tay cầm hộp canh gà mua ở căng tin bệnhviện bước vào, nhìn thấy một cảnh như vậy, anh không hề có phản ứng gì,đặt bát canh gà lên bàn, anh quay sang hỏi y tá : " Cô ta như vây là bịsao ? " .

" Tôi nghĩ là do cô ấy sợ tiêm, vừa thấy tôi nói tiêm là cô ấy như vậy, thực ra điều này cũng dễ hiểu thôi... " Y tá vừa nói vừa trộm liếcgương mặt tuấn tú của Mộ Phong Triệt, còn chưa nói hết câu, Mộ PhongTriệt đã cắt lời cô ta.

" Đi mời bác sỹ đến đây ". Giọng nói anh đầy uy nghiêm, lạnh lùng, cònmang theo chút mất kiên nhẫn, khác hẳn sự lịch thiệp ban nãy.

Cô y tá run sợ nhìn anh, vội chạy đi tìm bác sỹ.

Mộ Phong Triệt cúi xuống nhìn cô gái nhỏ ngồi trong góc phòng, hai tay cô ôm chặt lấy tai, mặt cúi gằm xuống đất, mu bàn tay trái xanh xao rơm rớm máu. Cô vẫn run rẩy, không ngừng run rẩy hai bờ vai nhỏ. Đó cũng là ấn tượng mạnh mà Lạc Vi Vi để lại cho Mộ phong Triệt từ lần gặp đầutiên, đáng thương, yếu ớt và bệnh tật. Anh bước lại gần cô, ngồi xuốngđối diện cô, bàn tay đưa ra vừa chạm vào vai cô thì cô đã giật nảy mình, miệng hét : "Đừng mà..." Cả người càng co vào chặt hơn, ánh mắt vô hồn, ý thức mông lung. Mộ Phong Triệt thấy vậy thì rụt tay lại, không làm gì khác ngoài việc quan sát cô.

Một lúc sau, bác sỹ vội vàng bước vào, nhưng tình trạng vẫn không mấykhả quan, lại đúng lúc Mộ Phong Triệt nhận được một cú điện thoại vớinhạc chuông đặt riêng dành cho một người. Nghe điện thoại xong, anh lậptức rời khỏi bệnh viện, lái xe như điên đến sân bay.

Một tuần sau.

" Tôi nghe nói hôm nay sếp tổng sẽ đi công tác từ Mỹ về, trời ơi, cuối cùng tôi cũng có thể lại được nhìn thấy vị hoàng tử cấp kim cương củalòng mình, lại có cơ hội được tiếp cận sếp rồi

" Cô nói gì vậy, sếp tổng người ta xuất sắc như vậy, chắc hẳn sẽ lấymột thiên kim tiểu thư của danh gia nào đó, không thì chí ít cũng là một minh tinh màn ảnh bạc. "

" Đúng rồi, Mộ thị của chúng ta hình như mới có dự án hợp tác lâu dàivới Lâm thị, nghe nói tiểu thư Lâm Ánh của tập đoàn đó có tình cảm đặcbiệt với Mộ tổng, lần trước còn có người nhìn thấy hai người họ đi ănvới nhau đấy."

Phòng kế toán là một am ni cô, chính xác hơn là chợ của các chị em,những lời bàn tán thị phi không bao giờ ngừng. Lạc Vi Vi ngồi trong mộtgóc chăm chỉ đánh máy, ánh mắt cô không rời khỏi màn hình máy tính mộtgiây nào nhưng tai cô lại nghe rất rõ những lời nói kia. Mộ tổng sao ?Liệu có phải Mộ Phong Triệt không ? Đang mải mê nghĩ ngợi thì trưởngphòng nhân sự cùng Lý phó trưởng phòng bước vào. Trưởng phòng nhân sựdõng dạc nói to : " Lạc Vi Vi, đi cùng tôi ra đây . "

Trưởng phòng nhân sự là một người đàn ông khó tính nổi tiếng trong công ty, đã bị ông ta chỉ điểm là chắc chắn có chuyện không may. Các chị emtrong phòng nghe thấy vậy thì bắt đầu to nhỏ thì thầm với nhau, chỉ cóLạc Vi Vi là tròn mắt nhìn người đàn ông đầu hói đứng ngoài cửa. Cuốicùng cô đẩy ghế ra, tay vịn vào bàn đứng lên, lộ ra cổ chân bó bột củamình, cô gần như nhảy lò cò, vì vụ ngã trật chân lần trước mà bây giờ cô không thể thuận tiện đi lại. Lý phó trưởng phòng tốt bụng đưa tay dìucô. Sau đó ba người cùng đi tới phòng nhân sự, may sao phòng nhân sự vàphòng kế toán cùng một tầng, không phải leo thang bộ hay đi cầu thangmáy. Suốt quãng đường đi ngắn ngủi, Lạc Vi Vi căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, da đầu căng như chão. Một phần vì chứng sợ người lạ củacô, một phần là vì cô không muốn mất công việc này, đây là khởi điểm duy nhất để cô có thể tìm được anh.

Bước vào phòng nhân sự, trưởng phòng đầu hói bước đến bàn làm việc,ngồi phịch xuống ghế, Lạc Vi Vi lo sợ rằng ông ta sẽ nói : " Cô bị sathải..." hay những điều đại loại như thế.

Ông ta mở ngăn kéo, đưa cô một tập tài liệu dày : " Cô hãy về dọn dẹpchỗ làm việc hiện tại đi, sau đó chuyển lên tầng 40, từ nay cô sẽ là thư ký của tổng giám đốc..."

Từ nay cô sẽ là thư kí của tổng giám đốc, từ nay cô sẽ là thư kí củatổng giám đốc...Câu nói này cứ luẩn quẩn trong đầu Lạc Vi Vi, đến khichị Lý dìu cô trở về phòng kế toán.

Chị Lý nhẹ nhàng đỡ Lạc Vi Vi xuống ghế, chị cũng tự kéo một chiếc ghếra ngồi đối diện trước mặt cô : " Bản báo cáo lần trước chị nhờ em làmđã gây ấn tượng tốt với tổng giám đốc, lần này Mộ tổng vừa đi công táctừ Mỹ về đã chỉ định chính em làm thư kí mới, em cũng biết Mộ tổng mớivề làm tổng giám đốc chưa bao lâu, lại là người trẻ đẹp tài năng, tínhtình dễ gần, thân thiện. Đây chính là một cơ hội tốt cho em. Chị biết em mắc chứng sợ người lạ nhưng dần rồi sẽ quen thôi, hãy biết nắm bắt cơhội, đây có thể là bước tiến lớn của em..."

Sau khi chị Lý đi khỏi, Lạc vi Vi vẫn chưa hoàn hồn, cô ngẩn người trôi theo dòng suy nghĩ của mình. Nếu làm thì sẽ rất khó thích nghi, nếukhông làm sẽ rất khó tìm người, nhưng vấn đề thiết yếu nhất hiện tạilà...cô làm thế nào để leo được lên tầng 40...

Cô đang ngồi ngẩn người thì Lục Chiêu bước đến, ánh mắt cô ta vẫn caongạo, cằm hất ngược lên, một vẻ hất hàm đáng ghét khiến người ta chỉmuốn đấm gãy cái mũi đang hất ngược lên đến đỉnh đầu của cô ta. " Này,cô bị sa thải rồi chứ gì, thật đáng buồn nha, chắc vì năng lực làm việccủa cô thôi, nhưng thật may tôi là người tốt bụng, người tốt bụng thìhay thích giúp đỡ người khác phải không, nếu cô cầu xin tôi, hứa sẽ làmmọi vệc tôi sai bảo thì tôi sẽ giúp cô giữ lại cái công việc " cao cấp " này, thế nào, chịu chứ ? " Lục Chiêu vào được Mộ thị không phải nhờ nỗlực mà là đi cửa sau, cha mẹ cô ta có quan hệ họ hàng xa với Mộ thị,chạy chọt xin xỏ khắp nơi cuối cùng cũng xin cho cô ta được một côngviệc nhỏ trong phòng kế toán, nhưng vì thế mà cô ta tự coi mình cao hơnnhững người trong phòng kế toán một bậc. Ngoài trưởng phòng " Diệt tuyệt " ra, cô ta không hề coi ai ra gì chứ đừng nói đến Lạc Vi Vi nhỏ bé, dễ bắt nạt . Lạc Vi Vi nghe cô ta nói vậy thì im lặng cúi đầu bắt đầu dọndẹp đồ đạc, Lục Chiêu đứng một hồi, thấy mình bị lơ đi thì tức giậnnhưng không làm gì được nữa, đành giậm gót bỏ đi.

Một lúc sau, Lạc Vi vi nhìn đống đồ đã được xếp gọn trong chiếc hộp,lòng hạ quyết tâm thêm một lần nữa, cô bước ra thế giới bên ngoài này để tìm anh, cô không thể quay trở về tay không, chắc chắn là như vậy...

Ngày hôm sau.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lạc Vi Vi làm thư kí cho tổng giám đốc. Lúcnày đây, cô đứng dưới cầu thang thoát hiểm, ai oán nhìn dải cầu thangdài thườn thượt kéo đến tầng 40, lại nhìn xuống cổ chân bó đầy thạch cao của mình, cô khẽ thở dài một tiếng rồi vịn vào tay vịn cầu thang, nhảymột bước lên.

Lạc Vi Vi dậy từ rất sớm, trời còn chưa sáng hẳn cô đã rời giường. Lúc đến công ty, trừ bác bảo vệ thì không còn một bóng người nào. Bác bảovệ cũng rất tốt bụng mở cửa cho cô. Cô đã ý thức được hôm nay phải leomột đoạn cầu thang rất dài, lúc trước phòng kế toán ở tầng 7, khá caonhưng vẫn có thể leo được, nhưng lần này lại ở tầng 40, thật là đánh đốnhau mà. Nhưng dù có vất vả thế nào, cô cũng không dám đi thang máy...

15 phút sau, Lạc Vi Vi thở phảo ngẩng đầu lên nhìn lên biển chỉ số tầng : tầng 2. Vẫn chưa mệt lắm, cố gắng thôi.

30 phút sau, Lạc Vi Vi thở dài lê đôi chân trái lành lặn nhảy lò cò lên đến tầng 3, mồ hôi đã bắt đâu túa ra.

1 tiếng sau, đã sắp đến giờ làm việc, các đồng nghiệp cũng lần lượtđến công ty, Lạc Vi Vi vẫn chật vật nhảy lò cò lên tầng 40.

1 tiếng 30 phút sau, mọi ngày leo lên tầng bảy cô chỉ mất tầm 15, 20phút , nhưng vì đôi chân thương tật của mình, bây giờ đã lâu vậy rồi màcô mới leo đến tầng 6.

2 tiếng 30 phút sau, Lạc Vi Vi thở hồng hộc, cảm giác như ý thức dầntrôi đi, cô cố leo đến tầng gần nhất, ngẩng đầu lên nhìn biển báo sốtầng, đây là... tầng 8, chân trái cô đã mỏi đến mức mất đi cảm giác, giờ làm việc cũng vào rồi, hôm nay cô chắc chắn là đã đến muộn.

3 tiếng sau, Lạc Vi Vi cảm thấy như chân cô đã không còn gắn liền vớicơ thể, mồ hôi đầm đìa, chảy xuống làm nhòe mắt cô. Cảm thấy không ổn,cô bước đến cánh cửa thoát hiểm thông ra tầng 8, vừa đẩy cửa ra, ngườicô đã chao đảo, chân phải đang bó bột vô thức đặt mạnh xuống đất, mộtcơn đau nhanh chóng ập đến làm cô không thể tiếp tục đứng vững, độtnhiên, có hai cánh tay đưa ra, đỡ cô vào một lồng ngực ấm áp. Một mùihương đàn ông lạ lẫm xâm nhập vào mũi, cô sợ hãi co người vào, nhưng vìkhông có chút lực nào nên cô không thể phản kháng. Sau đó hình như cô bị người đàn ông đó bế lên, vì sáng dậy từ sớm lại thêm mệt mỏi nãy giờ,cơn buồn ngủ dần xâm chiếm cô. Cô cứ như vậy ngủ say trong vòng tay mộtngười đàn ông xa lạ, giống như một đứa trẻ con...